Chương 5. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Cô:...

"..." Con nhện chúng (trừ Machi và Paku):....

"Machi, Paku, ăn trưa được rồi đó!" Chrollo che miệng ho nhẹ một cái. Giọng nói có phần hơi rung rung

"Rõ!" Hai người tân lệnh đi vào bếp. Bầy nhện còn lại rung lên bần bật như sắp có biến cố. Từ trong bếp, có 1 mùi hôi thối khiến cô không thở được, liền lấy tay che mũi lại. Nhân lúc con nhện đang rung ở đó mà nhón nhén rời đi

Không may cô bị Feitan liếc mắc một cái, ánh mắt cá chết nhìn cô, như đang đe doạ sẽ giết cô vậy. Hara giật mình nhanh chóng quay lại chỗ ngồi. Đồ ăn được bưng ra, Hara giật thót mình ngất xỉu

Mà không có ngất đâu, cô chỉ 'giả vờ' ngất thôi =))) Feitan lại phát hiện ra được cô 'giả vờ' trừng mặt cô lần 2

Machi dọn đồ ăn ra xong rồi không thấy cô đâu, hỏi: "Ủa? Hara đâu rồi?" Lần này, Feitan bắt đầu thải sát khí ra, khiến cô khó mà để 'giả vờ' bật dậy xoa đầu

"Em chỉ bị té thôi, ahahahaha..." Nói xong, cô nắm chặt bàn ngước lên.. oh shit =)))) canh gì tím lè thế này?!! Xương cá ăn được hơm mà bỏ vô? Hành tỏi không lột vỏ vậy mà bỏ vào luôn?! Thịt íu rữa kĩ à? Có khác gì món ăn do Chaien làm ra không??

Và.. cái mùi hôi thối nữa! Đừng nói mấy tỷ nhặt nguyên liệu từ bãi rác về đó nha.. biết vậy xin ông già cho ở nhà trẻ cho zồi!!

"Em ăn thử đi" Maki và Paku nhìncô với ánh mắt hồi hộp (hi vọng) còn lũ nhện  nhìn cô với ánh mắt thương tiếc (đếu quan tâm)

"Vâng.." Cô cầm thìa run lên bần bật từ từ múc lên ăn thử

Măm măm..

Ặc!

"..." Shalnark: tội Ha_chan ghê..

"Thế nào hả, Hara?"

Cô cố gắng nuốt vào 'ực một cái, rung rung giơ ngón cái lên: "Khụ khụ.. vừa ăn rồi á các tỷ.."

"..." Đừng có mà xạo! Đừng có mà điêu!

Cô chợt nhận ra là mấy tháng trước trong lúc đang học niệm, tên Ging đó có mua cho cô quyển sách dậy nấu ăn cho cô. Cô chạy vụt  lên phòng Chrollo lấy rồi chạy xuống kéo hai tỷ vào bếp. À, sẵn tiện đem đồ ăn ngoài bàn vô lại :>>>

Trong bếp..

Cảnh tượng trước mắt cô là bãi rác? À không.. 'hơi giống' thôi :>

"..." Hèn gì nấu ăn dở là đúng rồi!

"Có chuyện gì vậy Hara?" Paku không hiểu tại sao Hara lại lôi cô vào đây, không lẽ đồ ăn cô làm tệ lắm sao?..

"Không có gì.. đâu ạ! Em muốn chỉ hai người cách nấu ăn ngon hơn thôi ạ!"

"Tại sao chứ? Vừa nãy em nói thức ăn của chị vừa ăn mà?"

"Ặc!" Hỏi gì hỏi dai vậy mấy má! "A haha.. lâu lâu phải thay đổi cách nấu ăn chút đi chứ a hahaha.."

May là Hara là mọt sách, đọc gì cũng hiểu, cô vừa làm theo trong sách, vừa chỉ cho hai tỷ làm. Công việc rất thuận lợi cho đến 50 phút sau, 3 người bưng ra nhưng món ăn đã có trong sách (chỉ là vài món như bữa cơm hằng ngày). Lũ nhện sáng mắt ra nhìn chằm chằm vào đồ ăn, cuối cùng phải nhịn cơn đói sau 50 phút thì cuối cùng họ cũng được ăn

Shalnark híp mắt cười: "Là do Ha_chan làm đó a? Tuyệt ghê a~"

Hara cười lại, trong người có phần mệt mỏi, nhân lúc họ chuẩn bị ăn cô dụi mắt đi lên lầu

Chrollo không thấy Hara đâu, quay ra lo lắng hỏi: "Sao em không ăn đi?"

"Em no rồi.. với lại em hơi mệt.. em cần phải.. đi nghỉ ngơi.. một chút.." Không thể chịu nổi được nữa cô gục xuống, ngất tại cầu thang. Lũ lện hoảng hồn lo lắng chạy tới

"Có sao không?! Này!"

"Hể?"

Cô giật mì̀nh tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nói của ai đó, hình như cô đang mơ? À đúng thật rồi!

Cô nhìn sơ qua, đây là phòng ai đây? Ghê dữ! Có dao, kéo, roi, đủ thứ các kiểu dùng để đi giết người luôn này! Đã thế còn bị nhuốm máu nữa chứ! Bừa bộn vcl!

Hm.. suy nghĩ nào cô nương, đây là căn phòng của ai ta?

Cửa mở ra, đó là Feitan đang bưng bát cháo trên tay, Machi và Paku đã mượn sách hướng dẫn nấu ăn của cô để làm ra bát cháo nóng hổi này. Thơm quá..

Feitan lại gần chỗ cô, lấy thìa múc lên đưa gần miệng cô nói: "A"

"A" Hara dù không hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn há miệng ra cho Feitan 'đúc' vào :)))))

Nghiêm cấm mấy bác nghĩ bậy!!!!

Măm măm!

Ực!

Wow, quả thật Machi tỷ và Paku tỷ có khác! Học siêu nhanh luôn!

Hai má của Hara phồng lên, ngon quá không chịu nổi. Feitan thấy liền đặt tô xuống chờ cô nuốt rồi véo má cô

"Đau!" Cô như bị Feitan điều khiển má của mình, bị véo qua véo lại, mặt cô đỏ ửng lên

Feitan cười nhẹ, lần đầu tiên cô thấy ảnh cười luôn á! Kawai ghê a~ Cuối cùng hắn cũng bỏ ra, đứng dậy đi ra ngoài nói: "Tự ăn được chứ?"

"Vâng.. hì hì~"

Quả thật là Fei_chan~, à lộn Fei_kun~ từ giờ cô sẽ gọi hắn như thế! Mà sợ bị ổng giết thui T^T

Feitan đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn bây giờ đã có chút hứng thú với con mồi mới trong băng. Hắn chỉ muốn cô là của hắn, của riêng hắn thôi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro