Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* dấu này là dẫn truyện*

' Dấu này là suy nghĩ'

- dấu này là nhân vật nói chuyện và trả lời.

_________________________________________

*trong một con hẻm nhỏ có một đứa trẻ đang nằm trên mặt đất sẽ không có ai để ý đến nó vì nghĩ nó là một đứa trẻ mồ côi hoặc ăn xin, trừ khi những người đó để ý tới bộ đồ mà đứa nhỏ nó đang mặc nhìn rất là lạ không giống với những đứa trẻ mồ côi và cũng không giống như một bộ đồ dành cho người bình thường.
Bộ đồ của đứa trẻ đó mặc từ đầu đến chân là một màu trắng và có vài sợi dây nịt xung quanh, phía bên trái ngực của đứa trẻ có một bảng tên hoặc bảng số? Trên đó ghi là F-05628...

* đứa trẻ ấy bật dậy nhìn xung quanh tự hỏi đây là đâu.

'cái quái gì vậy!?mình đang ở chỗ nào đây tại sao mình lại.... còn bộ đồ này
a đầu mình sao đau thế '

*Đứa trẻ đó ngạc nhiên khi bị đưa đến nơi nào đó, đứa nhỏ ấy thấy có một tấm gương bị vỡ vài chỗ nó đứng dậy đi lại xem ....!!!!

*Đứa trẻ ngạc nhiên,không thôi tự hỏi tại sao?!. Theo nó nhớ là mình đang nằm chúc đi hơi thở cuối vừa mới chợp mắt một chút đã bị đưa đến nơi nào đó....Đột nhiên trong đầu nó lóe ra suy nghĩ rằng nó bị xuyên đến thế giới khác...

'hơ hơ...không thể nào chắc chắn đây là mơ rồi chỉ cần nhéo má thật mạnh là mình sẽ dậy'

* Đứa trẻ nhéo má thật mạnh nhưng vẫn không có gì hay đổi nó bỏ tay xuống khỏi má đứa trẻ đứng đơ một lúc cùng với chiếc má đỏ bị nó nhéo, nó không có cảm thấy đau mà nó cảm thấy bản thân đã bị đứng hình vài phút bỗng mặt nó tối xầm

-Đ•t mẹ cuộc đời tại sao chứ chết rồi cũng không yên là sao!

* Sau khi câu đó nó bình tĩnh lại, nhìn về phía cái gương bị vỡ.

* Đứa trẻ đứng nhìn một lúc, tóc nó khá dài cỡ đến giữa lưng phần mái trước của nó dài tới cổ,gọi như gần che hai bên mắt vả một khúc ở giữa dài tới cổ của nó...đứng nhìn một chút sao đó nó nhìn xuống hai tay của nó suy nghĩ. Nó đứng một lúc rồi nhìn quanh khi thấy được mục tiêu để thử nghiệm.

'di chuyển thử cái lọ đó xem '

*Đứa trẻ đưa tay về phía cái lọ, cái lọ đột nhiên di chuyển lên xuống theo suy nghĩ của nó.

- Vẫn có thể sử dụng được...may quá.

* Sau đó nó nhìn đến nơi có ánh sáng có những con người đi qua, đứa trẻ đó đi ra khỏi con hẻm, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào mặt đứa trẻ lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu vào,nhìn qua nhìn lại thì nhận ra đây là một bến cảng mà nó đã nhìn thấy trong những cuốn sách mà nó từng đọc qua, nó đi lại xem những chiếc thuyền to lớn. Sau đó đứa trẻ dừng lại trước con thuyền bự nhìn một chút sao đó nhìn những chiếc khác.

- Này nhóc kia có muốn lên thuyền hay không ta còn phải đi chuyển đến địa điểm tiếp theo.

*Bỗng nhiên có giọng nói của người lớn đứa trẻ đó nhìn xem giọng nói đó là của ai, ồ đó là của một ông chú thuyền trưởng cùng với chiếc mũi đỏ nó nhìn xung quanh xem ông ấy nói ai, nhìn mãi không thấy có đứa trẻ nào quanh đây, nó nhìn lên ông chú ấy và chỉ vào mình liệu ông ta nói đến nó à?

- Ừ, ta đang nói nhóc đấy có lên hay không.

*ông chú có chiếc mũi đỏ nói, nó đứng nhìn chiếc thuyền và ông một chút với khuôn mặt vô cảm, nó bước lên chiếc thuyền khi bước lên con thuyền nó nhìn thấy gần có rất nhiều người trên con thuyền này vẻ ngoài của họ nhìn hung tợn và họ còn mang theo các vũ khí, và còn nghe được mấy lời như.

- gì đây bộ nó muốn nộp mạng hay gì. -Thôi về mà bú sữa mẹ đi nhóc đây không phải nơi để nhóc chơi đâu bla bla...

*đứa trẻ đó không quan tâm mặc kệ các ánh mắt và lời nói đánh giá của những người trên thuyền nó tìm một chỗ để ngồi xuống âm thầm xem những kẻ trên con thuyền này.

'hmmm mấy tên đó tuy chỉ được vẻ ngoài hung hăng nhưng xử lý mấy tên đó rất dễ, hừm... không biết con thuyền này nó đưa mình đi đâu đây'

*Sau một lúc thì chiếc thuyền thả cánh buồm, chiếc thuyền đi được một khúc nó đứng dậy xem nhìn thấy nơi mà nó dậy đang xa dần , nhìn lại lần cuối nó thả lỏng người ra cảm nhận xung quanh gió biển bay tung tóc của đứa trẻ... nó cảm nhận được hơi mặn của biển nhìn mọi nơi chỉ có nước biển và biển...

*Đã một vài tiếng trôi qua đứa trẻ thấy có một hòn đảo hình cá voi phía trước. chiếc thuyền cập bến ở hòn đảo này có vài người lên thuyền và một cậu nhóc đầu nhím?

-con nhất định sẽ trở thành một thợ săn giỏi nhất và quay về, mọi người giữ gìn sức khỏe ạ.

*cậu nhóc đầu nhím đó có ngoại hình mặc bộ đồ màu xanh lá và một balo cùng với chiếc cần câu cá.

-heh bộ nó nghĩ rằng muốn làm thợ săn là dễ chắc nực cười.

-Dù gì cũng là hai đứa con nít ranh chết lúc nào chả ai hay.

*Những lời nói đánh giá mỉa mai từ những kẻ trên con thuyền, đứa nhóc đó mặc kệ không quan tâm đến mà vẫy tay chào mọi người trên hòn đảo.

'hửm? Thợ săn? '

*Chiếc thuyền đi được một khúc thì có người đến bắt chuyện với nó, nó nhìn lên à ra là cậu nhóc đầu nhím.

- chào cậu mình là Gon Freecss, cậu cũng đi thi làm thợ săn à.

*cậu nhóc đó vui vẻ giới thiệu về mình và chìa tay ra muốn kết bạn với người này.

- thi thợ săn? Ừm - nó nói.

'vậy là chiếc thuyền này đưa đến chỗ thi thợ săn, không biết cuộc thi như thế nào nhỉ?'

*Đứa nh... À không gon cười tươi nhìn nó, và không hiểu bằng cách nào nó thấy như gon đang sáng chói khi nở nụ cười ấy!? Nó tự hỏi tại sao???

- mà cậu tên gì vậy

* gon hỏi? Nó im lặng một lúc sao đó nó đứng dậy rồi chìa tay ra nắm tay với cậu sau đó tay chỉ lên phía bên trái ngực của nó.

- Hử??? F-05628? đó là tên của cậu hả tên lạ thật đó.?

*gon nhìn về phía bên trái ngực của umm cô bạn hoặc cậu bạn? 'Là một bảng số không lẽ là tên của bạn đó, lạ thật đó'.
- Cậu không còn tên nào khác ư? *Gon hỏi.

-hmmm *nó trầm ngâm một lúc*
- nó đúng là tên của tôi còn về cái tên khác thì hmm thì có thể gọi tôi là Holley *nó trả lời Gon.

- uk *gon cảm thấy vui vì mình đã kết được bạn, một người bạn với khuôn mặt vô cảm và hơi đáng sợ một chút?.

'cái quái.. sao cậu này lại sáng chói vậy? Không lẽ năng lực của cậu ta'
*nó lấy tay che mắt nó, chói quá!... Một lúc sau khi hai đứa trẻ trò chuyện với nhau thì hai đứa cũng thành bạn, F-05628(Holley) nghĩ vậy.

*Đã chỉnh sửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro