Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại một bến cảng, những con người di chuyển mọi nơi, trên người bọn họ kẻ nào cũng có vũ khí trên người giống như những tên lên con thuyền của ông thuyền trưởng mũi đỏ.

* Gon vẫy tay chào tạm biệt ông thuyền trưởng, cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của ông mà cả 4 người mới đến được địa điểm gần chỗ tổ chức,còn nó thì chỉ đứng nhìn hai người họ tạm biệt nhưng trước khi hai người họ nói tạm biệt thì ông thuyền trưởng mũi đỏ đã cho một gợi ý khá quan trọng cho gon. Ông thuyền trưởng nói rằng ( - nhìn thấy cái cây tuyết tùng bự trên đỉnh núi đó không, cứ đi cái cây đó đi nó là đường tắc đến chỗ nơi diễn ra cuộc thi.) Gon nhìn về phía cái cây và cảm ơn ông thuyền trưởng và tạm biệt ông.

* Giờ cả bốn người họ đứng nhìn vào bản đồ.

- hừm lạ thật đó, nhóc chắc chứ?
* Leorio nói, nhìn vào bản đồ theo như tờ giấy hướng dẫn là cuộc thi được viết là nằm gần đâu đó ở quận zaban, sau đó chỉ vào hướng ngược lại của quận zaban là cái cây mà ông thuyền trưởng đã nói.

*Kurapika và nó cũng khó tin vào lời nói của ông thuyền trưởng.

- Em có nghe lầm không gon? * Kurapika hỏi.

* Gon trả lời,(- không có, chắc phải có lí do gì ông mới nói) và tin rằng lời nói của ông thuyền trưởng. Sau khi nghe câu trả lời của Gon thì đó nó đứng nhìn vào tấm bản đồ. Gon thì dứt khoát đi thẳng về phía ngọn núi có cái cây đó.

- Ôi này, thiệt tình em đó cũng phải biết nghi ngờ chứ. Ôi gon. * Leorio nói, Gon thì vẫn đi về hướng ngọn núi, leorio thấy vậy thì quay sang cố thuyết phục nó (F-05628/Holley).

- Này Holley, nhóc thấy đi xe buýt hợp lý hơn đúng không?

* Nó đứng nhìn leorio nói thì nhìn lại phía gon đi. Nó trầm ngâm một lúc linh cảm của nó cho rằng cái chuyến xe buýt đó có gì đó bất thường, nói rằng sẽ đi theo gon, nó thấy suy nghĩ gon cũng hơi hơi đúng, chắc phải có lí do gì mới ông thuyền trưởng mới nói vậy. Ngây sau đó kurapika quyết định đi theo gon để leorio một mình.

- Hể? Này kurapika cả cậu nữa hả, chậc, vậy thì tôi sẽ đi xe buýt tạm biệt và cẩn thận.

*Một lúc sau thì, nó thấy leorio đang chạy thẳng tới đây và muốn đi cùng, xem ra ông chú đó nhận ra đi tới cái cây tuyết tùng sẽ ổn hơn thay vì đi lên cái xe buýt đó.

- Này đợi tôi với! Nếu không có tôi thì không phải mấy đứa sẽ cô đơn sao, nên tôi sẽ đi cùng. * Leorio nói.

' Đồ con người ngu ngốc ' * Nó nhìn leorio thầm nghĩ.

*Trên đường đi đến cái cây tuyết tùng thì họ phải đi vào một con hẻm, nhìn vào con hẻm thì thấy nó vắng tanh không thấy bóng dáng của ai hết hay là vậy?

- Nơi đây có cảm giác rùng rợn nhỉ, không thấy bóng dáng của ai cả. * Leorio nói.

- Không đâu, có khá khá người ở đây ấy, anh. * Gon phản bác lại, kurapika cũng đồng ý với Gon, có khá nhiều người đang ở đây.

- cái gì!? Làm sao mấy cậu biết?
* Leorio hốt hoảng hỏi.

- Anh không nghe thấy tiếng hơi thở của họ từ khắp nơi sao.
* Kurapika trả lời.

- Phải đó! và có cả tiếng sột soạt quần áo nữa.
* Gon nói thêm.

* Leorio đi thẳng lên một chút, banh hai cái tai ra nghe nhưng không có nghe được gì hết! một lúc sau thì anh chỉnh kính nói

- Thật không may vì tôi chỉ là một người bình thường.

* Sau đó như tìm được người chung cảnh ngộ, Holley đứa nhóc không mở miệng nói từ đầu đến cuối.

- Này Holley nhóc không có nghe được đúng không? Xem ra nhóc cũng có suy nghĩ giống anh nhỉ. * Leorio cười hả hê.

* Nó nhìn leorio, vẫn im lặng không nói gì.

* Bỗng nhiên có một đám người đeo mặt kì quặc và một bà cụ trong đó, bọn họ đứng chặn lại đường đi.

* Mọi người cảnh giác nhìn những kẻ lạ mặt đeo mặt nạ, đặc biệt là bà lão đứng đầu...

- Thình thịch, thình thịch. * Bà lão lẩm bẩm, sau đó bỗng bà quát lớn.
- Thình thịch, hãy trả lời một trong hai câu trả lời.

-....?.

' ...hả?'

* Nó và mọi người khó hiểu nhìn bà lão ấy và cùng đoàn người của bà đang vỗ tay reo hò.

- Các cô cậu có phải đang hướng tới cái cây tuyết tùng trên núi đó không. Nếu muốn đến đó thì phải vượt qua câu hỏi mà ta đặt ra. * Bà lão ấy nói.

- Giờ ta sẽ đặt ra một câu hỏi và các cô cậu chỉ có 5 giây để trả lời, nếu trả lời sai thì các cô cậu sẽ bị đánh rớt.

* Bây giờ nhóm gon mới nhận ra. Đây là một thử thách.

- Khoan khoan! Đợi một chút một câu hỏi dành cho cả bốn người hả? * Leorio vội vàng ngăn, chỉ vào kurapika nói.
- Nếu cậu ta trả lời sai thì tôi cũng bị loại á.

- Ồ không có đâu, ngược lại cơ, chỉ nghĩ đến anh khiến cả nhóm bị loại làm tôi muốn khóc đây. * Kurapika lườm lại.

- Gì hả?!

* Giờ hai người họ lại cãi nhau.

- Ấy mà nè, mọi người không thấy vui khi ai đó trong nhóm ta có câu trả lời đúng thì sao?. * Gon nói ra và cũng ngăn được hai người họ ngừng cãi.

- Ờ.../ đúng là vậy... * Leorio và kurapika cũng ậm ùm.

- Này này, mấy người khẩn trương hộ tôi, nếu không thì để tôi trả lời trước.
* Bỗng một tên đàn ông xuất hiện sau nhóm gon, tên đó tay đút vào túi quần cười khẩy.

- Xin lỗi nhé nhóc, anh đây lỡ nghe được cuộc nói chuyện của nhóc rồi.
* 'Ha, mình sẽ đi trước và đặt bẫy chúng nó', người đàn ông bước tới phía trước để nghe câu hỏi của bà lão ấy.

' Ồ ra là một con chuột nghe lén '

- Câu hỏi là, Mẹ và người yêu của cậu bị bắt và cậu chỉ có thể cứu một người, 1 Mẹ, 2 người yêu. Cậu sẽ cứu ai?

*Nhóm gon giật mình khi nghe câu hỏi của bà lão ấy.

* Ai nghe câu hỏi ấy thì biết rằng loại câu hỏi này thì chả có câu trả lời đúng nào hết. Trừ khi trong đó có câu trả lời phù hợp với bà lão đó. Sau khi nghe câu hỏi thì con chuột nghe lén đó chọn số 1 và trả lời rằng mẹ chỉ có một còn người yêu thì có thể tìm người khác là xong.

- Hưm... Hiểu rồi cho cậu ta qua.

* Và thế tên đó được qua.

- Này này! Đừng có giỡn mặt tụi tôi, câu hỏi kiểu đó mà có câu trả lời đúng sao.
* Leorio giận dữ nói. Và quyết định đi đường khác nhưng ý định của anh ta dập tắt ngay khi nghe nói sẽ bị đánh rớt ngay nếu anh đi. Anh leorio khó chịu tức giận nói rằng đây không phải thứ có thể diễn đạt bằng lời, không có đáp án nào đúng hết.

* Ngay lúc này Holley và kurapika thấy được điều bất thường.

- Leorio!. * kurapika tính nói thì bị ngăn lại.

- Đợi đã! * bà lão ấy lập tức ngăn lại kurapika lại.
-Bây giờ trở đi ta không cho phép cậu nói, nếu còn nói những lời dư thừa thì cậu sẽ bị loại ngay lập tức. Giờ thì mấy cô cậu muốn tiếp tục thì chọn 1, chọn 2 là các người từ bỏ.

- Một!.
* kurapika ngay lập tức nói trước khi leorio làm điều gì đó ngu ngốc, cậu nhìn lại leorio mong tên đó nhận ra được điều khác biệt, sau đó khẽ nhìn xuống hai đứa nhỏ nhìn thấy hai đứa im lặng, chắc đã nhận ra điều bất thường ở đây.

- câu hỏi như sau : Con trai và con gái của cậu bị bắt cóc. Và cậu chỉ có thể mang một đứa về vậy. 1 con trai, 2 con gái, cậu sẽ mang đứa nào về?.
- Năm * bà lão ấy bắt đầu đếm ngược.

* leorio thì điên tiếc lên khi nghĩ rằng bà lão ấy đang xem thường nhóm anh.

- Bốn..

' Ừ.. bà tha hồ mà đếm ngược '

- Ba...

*Nó nhìn leorio tức giận đi đến các thanh gỗ cầm lên vung tay.

- Hai... * Bà lão ấy vẫn đếm ngược và leorio thì không thể kiên nhẫn được nữa.
- Một..

* Không biết từ lúc nào trên tay nó có một chục đá, nó thảy lên như muốn ném chục đá đó.

- Rengg, hết thời gian.

* Ngay khi tiếng đếm ngược kết thúc, Leorio ngay lập tức đi tới chỗ bà lão ấy khi khúc gỗ trên tay leorio xuống thì kurapika chặn lại tạo ra một tiếng va chạm lớn. Khiến cho khúc gỗ mà leorio cầm trên tay bị vỡ ra vài mảnh nhỏ.

- Đừng có cản tôi, kurapika!.

- Bình tĩnh lại đi, leorio!.

- Làm sao mà tôi bình tĩnh được, tôi không thể nào bình tĩnh được khi bà ta dám đùa cợt cảm xúc của người khác chứ!

- Bụp!

* Ngay lúc đó, Holley ném cục đá trên nó vào mặt leorio và khiến cho anh ta bình tĩnh lại.

* Leorio nhìn vào đứa nhỏ vừa ném cục đá vào khuôn mặt đẹp trai của mình nhìn nó hỏi.
-Sao nhóc lại ném cục đá đó vào mặt anh!

* Nó im lặng không nói gì, nhìn qua chỗ khác.

- Tôi đã bảo là bình tĩnh mà. * kurapika thở phào nói, chỉ vào con đường mà tên vừa nãy đi.
- Con đường mà tên đó đi qua có vẻ là không đúng, vì tôi đã nghe thấy tiếng hét của hắn có vẻ là hắn đã bị quái và tấn công. * kurapika giải thích.

- Đúng vậy, con đường chính xác nó nằm ở đây. * Sau khi bà lão nói xong thì có vài tên đeo mặt nạ đi tới kéo cách cửa.
- Đi theo con đường này tầm 2 tiếng là đến cái cây trên đỉnh núi.

* Leorio thì trầm ngâm sau tất cả, thì xấu hổ xin lỗi bà lão ấy.

- Bà lão... tôi xin lỗi vì thành động lỗ mãng vừa rồi. * leorio cúi đầu xin lỗi.

- Cái gì, tôi làm việc này vì muốn nhìn thấy những người như cậu. * Bà lão ấy nói, cười phúc hậu.
- Các cậu hãy tiếp tục làm những thợ săn xuất sắc nhé.

- Vâng.

- Ah, không được rồi, em không thể đưa ra đáp án được. * Gon im lặng nãy giờ bất thình lình lên tiếng khiến cho mọi người giật mình, nhưng sau cười nói.

- Em không cần suy nghĩ đâu, chúng ta vượt qua thử thách này rồi.

- umm, em biết. * Gon bẹp xuống đất.
- Nhưng nếu một ngày nào đó em thật sự phải chọn cứu một người trong tất cả những người mà em yêu quý... vậy em nên làm thế nào đây?

* Mọi người băn khoăn về câu hỏi của gon. Nó im lặng nhìn, nhận ra rằng cuộc thi khóc liệt như thế nào.

- Tại sao ta phải chọn chứ, cứ xử lý người đặt ra câu hỏi là được, không phải sẽ đơn giản hơn sao. * nó nói.

* Kurapika và leorio ngạc nhiên nhìn vào nó.

* Họ nhận ra được ý nghĩa của câu hỏi mà bà lão đưa ra. Họ chào tạm biệt nhóm của bà lão ấy và tiếp tục đi đến hướng có cái cây tuyết tùng. Khi đi ra khỏi con đường hầm dài đó thì trời đã tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro