Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaze sau khi định hình lại lập tức mơ mơ hồ hồ mà ngồi dậy, đáy mắt là một mảng mờ mịt.
Ủa? Alo? Luyến ái trò chơi mà sao lại cho nàng đi tới một nơi ngoài rác thì cũng chỉ có rác thế này?
Ngẫm nghĩ, ánh mắt Kaze hiện lên một tia ái ngại, tổ chế tác không đáng tin thế này, liệu có thể chơi tiếp được không nha?
Nhưng Kaze nhìn qua xung quanh một vòng, thử cử động cổ tay, đứng dậy, xoay một vòng.
A? Nàng phát hiện cái này trò chơi cũng rất chân thực nha...
Khụ, chơi một chút cũng không vấn đề gì.
Nghĩ vậy, Kaze lập tức phấn khởi đi loanh quanh, mở miệng hỏi thử hệ thống:
"Hệ thống, nơi này là nơi nào a?"
Hệ thống nghe thấy câu hỏi của Kaze, nhanh nhẹn đáp lời: [nơi này là quê hương của đối tượng công lược, thỉnh người chơi cố gắng nắm bắt cơ hội, trở thành thành mai trúc mã không thể thay thế trong lòng đối tượng nha!]
Nàng tiếp thu kịch bản, rốt cuộc minh bạch vì sao bản thân lại đến nơi này.
Thì ra là loại kịch bản [thiếu niên từ trong bóng tối bùn lầy được ánh trăng nhỏ chiếu rọi, từ đó đem tâm tư thầm kín giấu tới bên người, đồng hành cùng nhau, từ đó trở thành thành mai trúc mã, sớm muộn tỏ tình] nha!
Kaze tỏ vẻ đã hiểu, quyết tâm hừng hực chạy lông nhông trên con đường đầy rác thải, chạy đi tìm người.
Mà chưa đi được ba bước, nàng liền bị một nhóm người chặn lại.
.....Đây không lẽ là kịch bản mà nữ chủ bị côn đồ ức hiếp, nam chủ đi tới giải vây, hai người sau đó tình cảm nảy sinh?
Kaze càng nghĩ, càng cảm thấy là có khả năng, cho nên nàng để mặc cho bọn họ ức hiếp, về sau tự khắc sẽ gặp được nam chủ?
"Giao quần áo, đồ ăn hoặc những thứ có giá trị ra đây, không thì mày chết, chọn cái nào?"
Kaze nhìn đối phương hùng hùng hổ hổ dọa mình, liền nỗ lực diễn tròn vai thiếu nữ yêu đuối dễ bị bắt nạt, nhóm người lập tức khinh thường.
Ở chốn lưu tinh này, thiếu nữ chỉ có thể khóc lóc thảm thương như vậy, sẽ liền bị giết chết, đây rõ là người mới.
Quần áo sạch sẽ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu không chút bụi bặm, làn da trắng nõn không tì vết, đây có lẽ là một tiểu thư quý tộc nào đó bị vứt bỏ.
Nhưng bất quá, khuôn mặt cũng không tồi đâu, có thể lưu lại bên người ngắm nghía chút nha..., thủ lĩnh đoàn người không nhịn được nảy sinh ý đồ lăng nhục thiếu nữ.
Mà Kaze bên này đợi mãi, đợi mãi, đợi tới khi bọn họ sắp sửa làm nhục mình đến nơi, rốt cuộc không nhịn được trực tiếp đem cánh tay của một người trong số bọn chúng sắp chạm vào ngực mình bẻ xuống, âm thanh răng rắc vang lên tới vô cùng giòn giã, hại gã ta lập tức hét lên trong đau đớn.
Wao..., cảm giác bẻ tay người khác cũng thực chân thật đâu.
Nàng không nhịn được mà nghĩ, vậy liệu có thể cảm nhận được vị giác không nha...?
Nếu là có thể được, vậy nàng lập tức cho trò chơi này năm sao!
.... Mặc dù chỉ riêng cảm nhận chân thật như này cũng đủ để cho năm sao rồi.
Chậc, trò chơi này cũng thật đỉnh nha!
Mà nhóm người bên này nhìn đồng bọn bị bẻ gãy cổ tay, lập tức đề cao cảnh giác, từng khối cơ trên cơ thể đều căng chặt.
Bọn chúng dám hành động lộ liễu như vậy là vì đã quan sát nàng ta từ trước, nàng ta cả trên lẫn dưới đều là một bộ dáng dễ bị bắt nạt, là một đứa con gái mới vào không hề nghi ngờ.
Nhưng mà, nhìn như vậy có lẽ trước đó đã từng học võ qua.
Kaze nhìn nhóm người đã đề cao cảnh giác, khó hiểu đôi chút hỏi hệ thống:
"Hệ thống, tại sao nam chủ lại không tới?"
Hệ thống nhìn một màn mới nãy tán thưởng thiếu nữ vài câu, nghe thấy nàng hỏi liền trả lời: [kịch bản tự do phát huy, người chơi có thể tự mình hoạt động, không khác ngoài đời là mấy]
Kaze kinh ngạc, còn có thể làm đến mức này sao?
Nàng không lâu sau lại khó xử, mặc dù là vậy nhưng mà... Kaze không có kinh nghiệm yêu đương, nhỡ đâu làm ra một cái kết cục BE thì làm thế nào?
Thế nhưng, nàng cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, nhóm người không biết từ khi nào đã vây quanh Kaze thành một vòng tròn, trong chốc lát đồng loạt xông lên.
.... Ca này khó nha....
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt được trong cuộc đời, vào bưu điện shop vũ khí, mua lấy một cây baton đen xì, sau đó là lôi ra quật thẳng vào người một vài tên trong số chúng.
Nghe thấy âm thanh xương cốt gãy vụn, nàng suýt chút nữa giác ngộ.
.....cảm giác quá chân thật, Kaze trong giây lát còn nghĩ đây là thế giới thực.
Thế nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp động thủ với bọn chúng.
Kaze tất nhiên không tránh khỏi bị thương trong quá trình đánh lại bọn chúng, chỉ là nàng cũng không có cảm giác đau nha.
Ỷ mình không biết đau là gì, Kaze chơi tới cực kì hăng máu với đám người.
Mà bọn chúng bên này, đánh tới toát mồ hôi hột.
Không nói tới việc nàng ta đột nhiên nói chuyện một mình, lôi ra một cây baton đen xì, nhưng nàng ta chẳng lẽ không biết đau là gì? Đánh còn càng ngày càng hăng.
.....Chẳng nhẽ nàng ta là quỷ?
Nghĩ thế, ý chí cuối cùng còn sót lại trong bọn chúng lập tức bay biến mất, có một số người muốn đánh tiếp liền bị cản lại, dọa cho không dám ho he gì nữa.
"Chúng ta sẽ chết đấy!"
Một người nói ra, mọi người lập tức im bặt.
Bọn họ rất rõ, lưu tinh phố chỉ có sống, hoặc là chết, không có trường hợp được tha mạng bao giờ.
Thay vì chịu thua, chi bằng nỗ lực đánh tiếp, nếu như có cơ hội còn có thể lật ngược ván cờ.
Bọn chúng không sợ chết, thế nhưng không có nghĩa là bọn chúng muốn chết.
Nhưng nếu như không lật ngược được ván cờ, ngược lại còn chọc giận đối phương, sẽ chết càng thảm.
Lưu tinh phố có đầy đủ các loại người tâm thần, ai biết được mình sẽ gặp phải loại người nào?
".... Gì chứ? Tôi còn chưa giết người bao giờ nha...?"
Kaze nghe tới câu nói của một tên, không nhịn được lên tiếng, hình tượng của nàng từ khi nào lại xấu như thế này?
Kaze không nói thì thôi, nói ra rồi liền nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng không tin tưởng của bọn chúng.
....lời nàng nói đều là sự thật, tại sao lại không tin?
"....vậy cô sẽ thả cho bọn tôi đi sao?"
Một tên e dè mở miệng hỏi.
Kaze tỉnh bơ trả lời: "nha? Tất nhiên là không, các người làm tôi bị thương nhiều như vậy, định phủi mông bỏ chạy?"
Lời nàng vừa thốt ra khỏi miệng, tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong tâm trí bọn chúng vụt tắt.
....quả nhiên, sẽ không thả đi.
Sau đó, nhóm người lại nghe thấy âm thanh trong trẻo của thiếu nữ vang lên:
"Các người phải làm tay sai của tôi nha!"
Nghe xong, bọn họ càng trở nên tuyệt vọng.
Nếu thực sự như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ hành hạ bọn chúng thật thê thảm.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhóm người đưa Kaze tới nơi trú ẩn của mình, giới thiệu từng thành viên trong nhóm.
Trong nhóm có bốn người, người bị Kaze bẻ tay đó là louji, thủ lĩnh cũ là jirou, cái người bảo sẽ chết là rouji, người bảo sẽ thả bọn tôi đi sao là jiki.
Wao, đặt tên theo kiểu chơi chữ luôn kìa, ai cũng có chữ 'ji' hết ha.
Sau khi bọn họ giới thiệu tên bản thân, Kaze cũng tự khắc nói ra tên mình.
Mà giới thiệu xong, Kaze thấy cũng hơi đói, liền bảo louji: "có gì ăn không? Tôi đói"
Lời Kaze vừa dứt, bọn họ liền trầm mặc, louji lấy hết can đảm ra nói: "chúng ta không có đồ ăn"
Nàng nhíu mày, khó hiểu nhìn lại louji: "chứ bình thường các người không ăn cơm tối à? Tại sao lại không có đồ ăn?"
Bọn chúng tim đập thình thịch, chỉ sợ vị tổ tông này nổi điên lên, tám mắt nhìn nhau, lặng im.
Bình thường một ngày ăn được một mẩu bánh mì mốc thôi là tốt lắm rồi, lấy đâu ra đồ ăn tối?
Kaze nhìn tới bọn họ không dám hó hé câu gì, nhìn tới căn cứ tồi tàn của bọn họ, lộ ra ánh mắt thông cảm, cũng không ép buộc, thậm chí còn hào phóng nói:
"vậy tôi sẽ cấp cho các người chút đồ ăn, muốn ăn gì?"
Bọn chúng kinh ngạc ngước nhìn Kaze, sau đó lại giật mình cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt nàng ta.
"C- có thể sao?"
Kaze cười nhe răng, híp mắt nói: "tất nhiên có thể, muốn ăn gì?"
Nàng cũng không thể để thuộc hạ của mình chết đói a!
Sau đó, cả nhóm đồng thanh nói: "bánh mì!"
Kaze có chút cạn lời nhìn bọn họ đồng thanh, hồi lâu sau mới khô khan nặn ra một câu: "....chỉ như vậy?"
Cả nhóm tám mắt nhìn nhau, chỉ sợ mình nói sai cái gì, nàng ta nói chỉ như vậy là có ý gì?
Một ổ bánh mì ở đây thôi cũng được tính là xa xỉ, bọn họ còn sợ mình đòi hỏi quá nhiều, kết quả lại như này?
Kaze nhìn chằm chằm bọn họ một lúc, thở dài.
Thôi thì, cũng nên tôn trọng ý kiến của người ta, nhét chút thịt và rau gì gì đó vào bánh mì là ngon rồi.
Nghĩ vậy, nàng lập tức vào bưu điện shop đồ ăn, dùng tiền mua lấy vài ổ bánh mì còn nóng.
Tiền mua mấy thứ này rất rẻ, huống hồ nói nàng cũng không thiếu tiền, chút này còn chả đủ để chạm đến một cọng lông trên người nàng.
Trước những con mắt nghi ngờ của bọn họ, Kaze trực tiếp lấy ra năm ổ bánh mì kẹp thịt, mỗi người một cái.
Louji cùng ba người còn lại nhìn ổ bánh mì trên tay, mừng tới suýt rớt nước mắt.
Từ lúc tới lưu tinh phố tới bây giờ, bọn họ chưa từng ăn những thứ xa xỉ như thế này dù chỉ một lần.
Mà còn chưa kịp mừng xong, Kaze đang ngậm miếng bánh mì lại một lần nữa lôi ra năm chai nước, tỉnh bơ nói: "uống nước cho đỡ khát nè, ăn bánh mì khô họng nhắm"
Câu cuối vì bánh mì bị nghẹn lại một chút ở trong cuống họng làm nàng nói hơi ngọng, nhưng như cố ý lại càng thêm đáng yêu.
Kaze cũng không cảm thấy có vấn đề gì, uống một miếng nước cho trôi bánh.
Uống xong, nàng lại nói tiếp: "vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?"
Louji chớp mắt, chỉ tay xuống sàn: "dưới đó"
"Vậy còn các người?"
"Chúng tôi sẽ canh gác"
Kaze nhíu mày, mở miệng hỏi tiếp: "sao phải canh thế?"
"Đêm tới sẽ có vài người đi săn, nên canh gác"
Nàng mở miệng tỏ vẻ đã hiểu, nói tiếp: "không cần đâu, tôi sẽ giăng kết giới, có chuyện gì sẽ biết"
Bọn họ mặc dù tò mò kết giới là gì nhưng cũng không hỏi, tò mò hại chết con mèo, tốt nhất là im miệng lại thì hơn.
Kaze thấy bọn họ không hỏi thì cũng không nói gì, phân chia chỗ nằm.
Bọn họ một góc, nàng một góc.
Nếu phải ngủ với đám đực rựa này, Kaze chắc chắn sẽ ngất.
Bầu trời dần bị màn đêm bao trọn, lạnh lẽo tới khô cằn.
Giờ là thời khắc của những 'kẻ đi săn'.
____
:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro