Chương 1: Thế giới Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha...thành công...sắp được rồi...chỉ cần 1 chút nữa...giấc mơ của ta..."

Một tiếng cười điên cuồng phát ra giữa đêm khuya,ngay trung tâm thành phố ma thuật. Tiếng cười ghê rợn,  khủng bố khiến ai nghe cũng cảm thấy rợn cả người. Những người dân còn thức đều biểu hiện một nét mặt giống y như nhau. (😑😑😑)

'Lại nữa rồi.Ác ma lại chế ra cái gì đó vô cùng khủng khiếp.' -by: nội tâm toàn người dân còn thức and đã ngủ.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

"Một chút nữa... "

"Sắp rồi... "

Giọng nói quanh quẩn trong căn phòng tối. Một thiếu nữ tóc tím,  bận áo choàng đen đi đi lại lại quanh đồ án ma thuật dưới đất,  xung quanh đồ án là những chai chai lọ lọ đủ màu sắc, đủ kiểu dáng ,  xa xa còn chồng chất những quyển sánh dày gần nghìn trang mở dở.

"Cạch"

"Bùm" 💥💥💥💥

'Con mẹ nó...sắp được rồi mà...tại sao aaaaaaa...ta hận ngươi, lão thiên... ' – Trước khi nhắm mắt,  thiếu nữ nhìn vào  đồ án bằng ánh mắt tha thiết.

Ngọn lửa rực sáng,🔥🔥🔥  màu lửa đỏ ánh lên  khắp căn phòng. Ngọn lửa lấy đồ án làm trung tâm, bắt đầu lan rộng. Nó nuốt chửng tất cả những thứ nó chạm vào và biến chúng thành tro bụi.

Căn phòng như thể có gì đó ngăn cách khiến cho ngọn lửa không tài nào thoát ra được.  Lúc này,  trong phòng xuất hiện một bóng người.  Tóc vàng tung bay,  đôi mắt màu vàng ánh kim loé sáng giữa biển lửa. Trên người còn khoác áo choàng đen với những hoa văn cổ xưa,  cộng với cây gậy mộc trên tay. Cô đứng đó,  ngọn lửa vẫn bừng bừng cháy nhưng tài nào cháy đến góc áo cô.

"Thủy long. Hiện". Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng ngập lửa,  cùng lúc đó một con rồng bằng nước xuất hiện bên cô.

"Gào... "

Nước bắt đầu tuôn ra,  rập tắt ngọn lửa bừng bừng.  (N:em còn tưởng nhà cj sáng nhất đêm nay chứa. 😗😗😗😗)

Ngọn lửa dập tắt.  Cô cũng biến mất. (N: lười tả hiện trường sau vụ cháy a~~)

Cô xuất hiện lần nữa tại giữa không trung bầu trời đêm.  Cúi xuống nhìn thành phố ma thuật đêm khuya thấp thoáng ánh đàn đường. Thấp giọng lẩm bẩm:

"Đẹp lắm phải không, Hi?  Nhưng chắc là ngươi không sẽ không còn được thấy nữa. "

Rồi cô tiêu thất trong đêm lần nữa.  (2lần xuất hiện,  2lần biến mất.  Cân bằng a~~)

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–
*Quay lại với nữ chính chúng ta nào*

"Aaaaaaaaaa...cái quần gì đang diễn ra vậy nè??? "Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp trời, khiến cây cối ngả nghiêng,  chim chóc tán loạn. Ai có thể ngờ là tiếng hét khủng bố khiến trời đất đảo lộn lại là do 1 nữ hài 7 tuổi phát ra. Nữ hài có mái tóc màu tím, đôi mắt lấp lánh ánh tím to tròn. Đôi môi anh đào chúm chím, bên tai trái còn đeo chiếc khuyên hình bong tuyết màu xanh lam. Giờ đây khuôn mặt mún mĩm đang nhăn nhó,  rất khó coi. (N:t/g ngu văn miêu tả)

"Có ai đó nói cho ta biết cơ thể ta sao bé tý vậy nè??? " -Khuôn mặt cô đang trong trạng thái khóc không ra nước mắt. 'Ahuhu, cái gì đang diễn ra với cơ thể ta thế này??? Sao cơ thể ta bị teo nhỏ chứ???  Ta nhớ là ta không có uống thuốc ATPX - 4869 của Connan đâu nhỉ?? Dù rằng ta cũng muốn chế ra nó để...ừm...thí nghiệm.' Sau khi cô quan sát xong cơ thể BB biến thành loli của mình,  cô ngước mắt nhìn xung quanh. 'Nơi này là nơi nào ta??  Nếu ta nhớ không nhầm thì trên thế giới ma thuật làm gì có quái khu rừng nào ta??? Mà dù có đi chăng nữa thì cũng là mấy cái cây chả ra hình thù trơ trọi lá,  còn ở đây a~~~toàn cây cỏ xanh tốt.  Chưa kể là cô đang ngồi trên cành cây có lá màu hồng a~~~ đẹp a~~~.


Mải ngắm cây nên cô không hề để ý đến có bóng dáng nhỏ xinh từ thân cây bước ra. Mái tóc xanh lục buộc lỏng hai bên với đôi ta nhọn đúng kiểu tinh linh trong sách (N:😰😰😰😰 thì nó là tinh linh mà) đôi mắt to tròn cùng màu với mái tóc . Đôi cánh mỏng trong suốt vì dưới bầu trời xanh mà nó cũng nhiễm một tầng xanh mát rượi,  trên thân hình nhỏ bé là một bộ váy liền thân,  hai bên cánh tay còn đeo những cái lắc nhỏ vàng.

"Hi,  chủ nhân"

"...Kaiwaiii.  Dễ thương chết mất thôi. Sao lại dễ thương thế này ta. 😍😍😍" -Giọng nói chứa đầy sức sống cây cỏ vang lên đằng sau,  cô quay lại … và rồi … hét lên choi tai.  Một lần nữa tiếng hét cô làm chim chóc bay toán loạn.

"Ưm...chủ nhân" -Hai cái má mềm mại của bé con tinh linh bị cô hết niết lại kéo,  rất đau a.

"Hử???  Sao a~~" - Cô dù đã nghe thấy tiếng kêu đau nhưng vẫn không dừng cái tay ác quỷ đang niết má bé con tinh linh. 'Ai bảo bé con dễ thương quá làm chi.  Ôi ~~~ cái má mềm kinh khủng,  niết rất đã tay a~~~'

"Chủ nhân,  bỏ tay. " Hình như bé con đau quá nên giận rồi,  dùng phép điều khiển cành cây khiến cô ngã từ trên cây xuống đất.  Và tất nhiên cái mông thân yêu của cô sẽ 'hun' đất mẹ ồi.

"Ai ...tata.  Cần gì phải hung hãn vậy??Chả dễ thương tý nào" Cô đứng dậy,  xoa cái mông vừa yêu đất mẹ. 'Sao đất cứng vậy nè??? Có phải muốn ta đau mông mà chết không??? '

"Hứ. " Bé tinh linh đang tính bay xuống xem cô thế nào thì nghe thấy bé "...không dễ thương tẹo nào" liền dừng lại,  quay mặt đi hừ lạnh.

"Rồi,rồi.  Bé con là ai a~~ sao từ nãy đến giờ toàn gọi ta là chủ nhân a~~~."Sau khi thấy bé con 'tinh linh giống trong sách' giận liền dùng khuôn mặt nghiêm túc, đúng đắn hỏi...nhưng cái giọng điệu vẫn ngả ngớn a~~~

"Hứ. Ta là...ưm...là... "Bé con ngập ngừng nói.

"Là gì??? " Coi tò mò a.

"...Hem biết" - Bé tinh linh sau một hồi đắn đo suy nghĩ,  cân não,  chỉ hộc ra 2 chữ khiến cô ngã chổng vó.😂😂😂

"Ừ...không biết cũng không sao😰😰😰 vậy sao lại kêu ta là chủ nhân và đây là đâu? - Cô lau mồ hôi trán nhìn xung quanh.

"Thì là kêu chủ nhân, không kêu chủ nhân thì kêu gì a~~~và đây là thế giới Hunter a~~~" Mắt mở to tròn vô tội nhìn cô nói nhưng lại nói ra một câu làm oanh tạc não cô a.

----------------------------------------------
  Hạ màn.

Đăng đêm cho zui. 😊😊😊😊😊

Vừa tròn 1212 từ a~~~ công nhận ta siêng thật. 💕💕😘😘 *tung hoa*

Văn phong vẫn không tốt lên tý nào cả,  chán thật.  😞😞😞😞 mong mọi người thông cảm bỏ qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro