Chương 12: Vòng 1-Thử thách bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😊😊😊 bù chương thứ 2.

Ta đang trong kì kiểm tra a~~~
😭😭😭〒▽〒〒▽〒
♥♥♡♡♠♠♤♤♣♣♧♧★★☆☆◆◆◇◇

Lúc này đây, Hisako được vây bởi bốn con người. Sau câu chào hỏi rất chi là tự nhiên của mình, Hisako tiếp tục ôm eo 'mỹ nhân' tóc vàng.

"À...Hisako, em có thể...bỏ anh ra được không? "

"Được a~~~" Giọng hảo êm a~~~

Hisako lần thứ 2 buông eo mỹ nhân, nhìn cậu bé nhỏ nhất trong nhóm, có cái đầu nhím độc nhất, nở một nụ cười ngất ngây con gà tây với cậu bé.

"Hảo. Tớ là Hisako, còn cậu? "

"Tớ là Gon."

"Gon a... " Đúng là nhân vật chính.

"Cậu quen tớ sao??? " Gon nghi hoặc hỏi.

"Không. Tớ không quen cậu. Nhưng...tớ có quen cha cậu."

Vừa nghe đến lão cha là Gon kích động liền. Lao về phía Hisako, cầm tay cô, lắc liên tục, vừa lắc vừa hỏi.

"Thật không??? "

"Thật. Hai người quả thực giống nhau. " Đều là những tên ngu ngốc, dễ tin người.

"Vậy...cậu biết cha mình giờ ở đâu không?" Gấp a gấp a.

"Không biết. Lão...à nhầm, cha cậu chắc lại ngao du đây đó, ít khi ở một nơi cố định nên mình không biết."

Gon thất vọng gục đầu, buông lỏng tay. "Vậy sao. "

"Không sao. Rồi em sẽ được gặp ông ấy thôi." 'Ông chú' cao kều với cái mắt kính đen dùng để trang trí tiến lên an ủi bé Gon.

Hisako mới thèm quan tâm đến mấy cảm thụ của người khác, cô đang 'điều tra' lí lịch của 'mỹ nhân' tóc vàng a~~~

"Anh tên gì a~~~?" (biết còn hỏi...😑)

"Kurapika."

"Ừ... Kurapika sao... Em sẽ nhớ kĩ. " Cô gật gật đầu nhỏ, song tiến sát về phía lỗ tai Kurapika nói nhỏ. "Anh đeo kính áp tròng phải không? Mắt anh đáng lẽ phải là màu đen hoặc...đỏ"

Kurapika kinh hoàng lùi vài bước. "Sao...em lại biết." Đây là bí mật lớn nhất của anh, tuyệt không thể để ai biết. Trong nháy mắt, có một tia sát khí loé lên trong đôi mắt xám tro nhưng cũng rất nhanh tiêu thất.

Ba người còn lại bên cạnh thấy thật khó hiểu. Con nhóc/cô bé/cậu ấy đã nói cái gì mà khiến cho cậu ta/anh ấy có vẻ mặt kinh hoảng đến vậy???

Hisako thấy được tia sát khí vừa loé qua, chỉ cười cười "Bí mật."

Có hai lý do làm cho cô biết. Thứ nhất, trong anime có nói qua. Cái thứ hai...là do 'di chứng' kiếp trước để lại cho cô. 'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn' - đã từng có người nói với cô như vậy đấy, lúc nhìn ai đó hay nói chuyện, ta thường nhìn vào mắt người ấy. Hồi thế giới trước, cô phải luôn đối mặt với những đôi mắt khác nhau. Hỉ nộ ái ố -những cảm xúc của con người -được thể hiện rõ nhất qua đôi mắt. Màu sắc, ánh nhìn, ý biểu đạt, cái nhìn tốt hay cái nhìn xấu cô chỉ cần nhìn vào đôi mắt họ là có thể thấy rõ 'tâm hồn' họ. 😞😞😞

"Bé con, em cũng tham gia cuộc thi hutenr sao??? Em đi một mình à??? " Lão mập ú - Tompa lên tiếng hỏi. Con bé này kiểu gì cũng sẽ bị ta lừa (??? Mẹ lấy đâu ra tự tin thế??? 😑😑)

Hisako liếc nhìn. Tompa-kẻ bẻ gãy thông tin, một nhân vật phụ không đáng nhắc đến, hắn chỉ xuất hiện ở vài tập lúc đầu, khả năng gây trở ngại không cao. "Đúng vậy a~~~ em là đến tham gia cuộc thi nhưng...em không có đi một mình, em đi cùng ca ca a~~~" Đồ con lợn thối tha, chắc lại nghĩ ta là chú nai vàng ngơ ngác dễ bị dụ đây mà. Để rồi xem a~~~😈

"Ca ca??? Ai vậy???"

Chỉ sợ nói ra, ngươi lại sợ mất mật. "Bí mật (Hisoka) 😈" Đừng bảo ta không nhắc trước a~~~

"Nói thế nào thì tên ca ca kia thật vô trách nghiệm,để muội muội mình đi linh tinh mà đến giờ vẫn không đi tìm. Thật không xứng đáng làm ca ca tý nào." 'Ông chú' đeo kính trang trí tự cho là đúng lên tiếng bất bình.

💢 "Này, ÔNG CHÚ, ông chú biết cái gì mà nói. Đừng tự cho mình là đúng, ca ca ta ra sao tự ta biết, mắc mớ gì đến ông chú chứ." Nói thật, cô cũng không ưa gì tên ca ca biến thái nhà cô (😈) nếu không phải tinh thần cô tốt thì cô đã bị mấy cảnh máu me rợn người hồi bé ám ảnh rồi. Tên đó thực không xứng đáng làm ca ca. Có ai để muội muội mình suốt ngày nhìn cảnh chém chém giết giết, máu me đầy đất không??? Dù là gia tộc sát thủ nổi tiếng nhất Zoldych cũng không có 'dạy' con như vậy. Nhưng dù gì thì hắn cũng là ca ca trên danh nghĩa của cô, cô tuyệt không để cho chính ca ca mình bị ủy khuất .😎😎

"Ngươi...đồ nhóc con, ta có tên đầy đủ đoàng hoàng, ta gọi là Leorio chứ không phải gọi là Ông Chú. Ta đây mới chỉ có 18 tuổi." Leorio tức giận lên tiếng.

.
.
.
.
.
(.....có một đoàn quạ đang bay......)

Không khí như dừng lại, mọi người nghe thấy đều ngơ ngác, biểu hiện trên mặt thực khó có mà tin được.

Hisako nhìn từ trên xuống dưới 2 lượt liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này.

"Mặc đồ vest sang trọng... hoá ra cũng chỉ là kẻ giả danh tri thức." Hisako liếc nhìn khinh bỉ.

"Nhóc con...nhóc nói cái gì???"😡😡😡💢💢💢

"Ấy ấy, đừng giận nữa, uống chút nước cho hạ hoả." Tompa lên tiếng can ngăn, cùng lúc đưa cho mỗi người một lon nước trái cây. Cơ hội đây rồi, chỉ có những kẻ ngu mới bỏ qua.

Hisako đưa tay nhận lấy. Trong mắt hoàn toàn là khinh thường. Dù không cần xem anime thì cô cũng biết trong đây hạ thuốc. Cái loại thuốc xổ cỏn con này làm sao qua mắt được cô cơ chứ. Nghĩ như thế nhưng Hisako lại làm ra hành động trái ngược với nó.

Bật nắp lon, đưa lên môi. Chưa được hớp nào đã bị tên nào đó lấy mất.

"Yêu~~~ bảo bối. Không nên uống lung tung, lỡ đau bụng thì sao??? Ta sẽ thực lo lắng,yêu~~~◆." Không biết từ lúc nào, Hisoka và tên 'sao hoả' đã đứng phía sau cô.

Hisoka nhìn sang những kẻ đang nói chuyện với bảo bối hắn - nhóm Gon. Liếm môi trên. Thật không ngờ là năm nay lại tìm được những tiểu quả thực đầy tiềm năng a~~~nhất là tiểu quả đứng giữa, rất tiềm năng a~~~ Hảo hảo muốn đánh một trận với tiểu quả a~~ Nhưng phải nhịn a~~~ cần phải chín hơn, nếu không thôi sẽ không ngon.

"Bụp..." Hisako không chút nương tay cho Hisoka một chưởng vào eo. Hisoka hơi cúi xuống theo tự nhiên, lấy tay che chỗ bị huých.

Ngửa mặt lên, chạm ngay vào đôi mắt tím long lanh của Hisako mang đầy ý nghĩa :'ngươi nhanh giải quyết vụ này đi, cũng sắp đến giờ bắt đầu vòng 1 rồi.'

Đối với một tên khống muội mức độ cuối, hắn tuyệt nghe theo lời muội muội của mình. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng lia qua tên mập ú đang cứng đờ, khiến Tompa từ trạng thái cứng đờ chuyển sang run lẩy bẩy.

"Hân hạnh được gặp các ngươi, ta gọi là Hisoka. Là ca ca của bảo bối - Hisako." Hisoka cười cười liếc ngang liếc dọc qua Gon.

Tên sao hoả phía sau đứng vẫn cứ luôn mồm 'kalakala...'

"Hân hạnh" -Gon

"Thực hân hạnh." - Kurapika và Leorio bật chế độ đồng thanh.

"Hân ...hạnh, ta có việc đi trước." Tompa chưa nói xong đã chạy vụt đi. Tại sao con bé thiên thần ấy lại là muội muội của tên ác ma kia??? Thật kinh khủng mà.....⊙﹏⊙

Tên này chính là ...ác ma. Hắn rất kinh khủng, tốt nhất vẫn nên tránh xa - Tiếng lòng của rất nhiều người.

"Pipipipipipipiiiiiiiiii..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro