Chương 17:...Vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_→Chuyện là mai mỗ thi rồi. Có phải hay không, các vị cho mỗ vài lời chúc a~
----------------

“Ca, ngươi chơi xấu.” Hisako hét toáng lên.

“Có gì mà xấu. Tại bảo bối chơi kém đấy chứ.” Hisoka liếm môi cười rất chi bỉ ổi nói.

“Rõ ràng là ván này ta thắng, theo mức độ cược trước thì ca phải trả ta 500 triệu Jeni mới đúng chứ sao lại thành 300 triệu.” Rõ là chơi bẩn. 500 triệu Jeni mua được nhiều ơi là nhiều bánh á. Vì bánh ta có thể giết người, vì bánh ta có thể diệt tộc. Vì bánh ta phải đấu tranh đến cùng dù có cho đối mặt với biến thái.

“Không được a bảo bối~♥” Hisoka gom lại bài bắt đầu xáo nó lên một cách điệu nghệ. “Theo mức cược ban đầu, bảo bối phải trả lại ta 300 triệu còn ta chỉ trả cho bảo bối 200 triệu á. Nhưng vì bảo bối siêu đáng yêu, siêu dễ thương, và là muội muội bảo bối của ta nên ta tặng thêm cho bảo bối 100 triệu a~ không nên tham quá Nga bảo bối.”

Giờ hắn đào đâu ra 500 triệu mà trả cho bảo bối a. Tiền hắn bỏ ra mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng chỉ để mua bánh cho bảo bối~ giờ hắn thành kẻ nghèo rồi. Sắp tới phải đến tháp chổng ngược để có thêm thu nhập nuôi bảo bối. Làm ca ca thật khó, làm một ca ca tốt càng khó hơn, làm một ca ca tốt của một hố đen nơi bụng kia lại càng khó thêm khó.

“Nhưng mà...” Hisako còn muốn nói gì đó thì một tấm thẻ ngân hàng màu đen tinh xảo xuất hiện trước mặt cô. Cầm tấm thẻ màu đen tinh xảo ấy là một bàn tay, cánh tay trắng...bạch.

Người đưa ra tấm thẻ không ai khác chính là người quan sát từ đầu đến cuối Illumi. “Cạp cạp cạp.” (Bảo bối, cầm lấy.)

Hisako nhận lấy song lại bày ra 1 bộ mặt quái dị nhìn chằm chằm vào cái thẻ. Quái lạ. Cô có phải là người ngoài hành tinh đâu mà nghe vẫn hiểu 3 cái "cạp cạp" kia nghĩa là gì...Thật đáng sợ.

Illumi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Hisako, chả nhẽ bảo bối không cần???Nhưng là hắn thấy bảo bối rất cầm mà, chả nhẽ hắn hiểu sai?“Cạp cạp cạp?”(Bảo bối, không cần?)

Hisako bật dậy, cầm chặt tấm thẻ kim loại màu đen.“Ai nói  ta không cần?  Đập chết thằng đấy cho ta.” Đùa hay sao mà không cần, các bé bánh ngọt đang vẫy gọi ta kìa. Ế...mà sao mình hiểu hắn nói gì nhỉ?  Chả nhẽ...mình cũng là người ngoài hình tinh.Σ( ° △ °|||)︴

“A a bảo bối~♥ sao bảo bối nhẫn tâm bỏ rơi ca ca bảo bối một mình như vầy~ có biết hay không ca ca ta đây rất đau lòng hay không.” Hisoka bị ngó lơ nãy giờ bỗng lên tiếng trách cứ, một tay còn đặt lên ngực trái, khuôn mặt đầy bi thương. Rất đáng tin nếu không có cánh tay còn lại dùng bài xếp kim tự tháp.

“Không biết.” Hứ <(`^´)> “Ca ca ngươi giả bộ cũng phải làm có tâm chút đi. Illu...Cạp Cạp ngươi cùng Hisoka ở lại đây, ta là đi kiếm cái gì đó chơi a~”

Nói là làm, Hisako đứng lên phủi bụi trên cái váy của mình, chân lạch bạch chạy ra khỏi phòng. Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Hisoka thì trở lại khuôn mặt vô lại, ngồi xếp bài thành kim tự tháp, Illumi ngồi cạnh 'suy ngẫm', áp suất khí quyển vô cùng bình thường nhưng trong phòng lại thấp đến kì lạ. Vài thí sinh qua cửa không chịu nổi không khí trong phòng, lục đục đi ra khỏi phòng.

Hisako vừa đi vừa suy ngẫm, tay cầm cái thẻ kim loại màu đen hơ hơ trước mặt. Mor từ trong cái mũ trên đầu Hisako bay ra, nhìn nhìn cái thẻ.

“Hi, trong đây có bánh sao?” Mor ngơ ngác hỏi.

“Không có, nhưng mua được bánh.” Bánh ~(*+﹏+*)~

Mor dùng tay chọt chọt cái thẻ, đôi cánh đập nhẹ.“Mua được bao nhiêu???”

“Không biết nhưng chắc không ít đâu, có thể mua được rất nhiều bánh, Illumi không keo kiệt như Hisoka.”

Rất nhiều bánh, đủ loại bánh,...-nước miếng tuôn trào~ing.

“Già mà nhanh nhẹn gớm.”

“Vừa rồi ý à? Ta chỉ đi tản bộ thôi mà?”

Bỗng bên ngã rẽ hành lang phái trước vang lên tiếng nói, Mor nhanh chóng bay trở vào cái mũ trên đầu Hisako. Mày của Hisako nhăn lại.

Hai cái giọng nói này nghe quen quen nha~ là ai a?

Chân Hisako không hề ngừng, vẫn bước đi nhẹ nhàng không tiếng động. Cô đi tới ngã rẽ thì thấy vài người quen.

“ ...Tại ta đang chán quá nên ta định kiếm ai đó chơi chung ấy mà.” 1 Lão già với bộ râu vểnh, 2 cái tai to chà bá, mặc tranh phục võ thuật đang đứng nói chuyện với 2 bé shota.

Sát khí bùng nổ giữa một lão già và một cậu bé tóc trắng. Đứng ngoài cũng có thể thấy những tia lửa điện loé lên.

“Nếu thắng được, ta sẽ cho 2 đứa bây đâu luôn.”

“Í ta ta. Có gì mà vui vậy a~ cho ta tham gia với nào!!!” Cô bước ra, tiến từ từ về phía 3 người - Netero, Killua và Gon.

Cả 3 có vẻ như rất kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện.

'Con bé dùng 'Ẩn'...không phải, dù có dùng Ẩn che dấu đến đâu cũng không thể không để lại dấu vết' -Netero nhíu mày nhìn cô bước đến gần, nhưng như nghĩ đến cái gì rất nhanh chóng trở lại khuân mặt 'hàm hậu' xưa.

'Sao mình lại không có cảm giác về sự hiện diện của con nhóc này??? Chả nhẽ cảm giác mình yếu đi... Hay là con nhóc này quá mạnh.' - Killua bật chế độ cảnh giác cao nhìn Hisako.

'Không thấy có mùi? Kì lạ quá. - Gon kì lạ nhìn cô.

“Thật không ngờ là ngươi lại muốn trở thành Hunter, ta thật muốn biết lý do vì trước đó không lâu 'hắn' còn bảo ngươi từ chối.” Netero cười cười nhìn cô.

“Ta không có hứng thú làm thành Hunter như "hắn'. Cái ta hứng thú là cuộc thi này. Nghe nói cuộc thi này chơi rất vui a~ nên ta đến thử xem nhưng mà ...ta thấy thất vọng a~” Cô phẩy phẩy cái tay. “Mà lão già ngươi, già đầu rồi còn thích bắt nạt trẻ con.” Cô nhìn qua 2 người Gon rồi quay lại nhìn Netero với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

Netero cứng mặt. “Ta làm gì có bawtz nạt tụi trẻ, chỉ là cùng 2 người bạn nhỏ giao lưu tình cảm, chưa kể thắng còn có phần thưởng xứng đáng, đâu có thể gọi là bắt nạt.”

Hisako xì mũi coi thường. Bước qua phía Gon. “Chơi đi a~ nếu lão chơi ăn gian, ta sẽ giúp a~”

---------
Cầu vote ☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro