Chương 25: Nhân sinh, còn đau khổ dài dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helluya lẳng lặng ngồi đó, nghiêm túc hoài nghi nhân sinh.

Cô thật sự rất rất rất muốn hỏi...

Mấy cái thiết lập thần thánh này là muốn bức cô tăng xông chết đúng không??

Có thù hằn gì với cô à?!

Đm thiệt chứ =.=

Helluya nâng mắt nhìn lão sư phụ nhà mình: "Người ủy thác là ai vậy?"

Zunyko trầm mặc 3 giây mới lên tiếng: "Là người kế vị của Mercy, Miliana."

Helluya: "..."

Hai cái con người này... Ở cuộc thi Hunter quậy cô còn chưa đủ, giờ muốn kiếm chuyện tiếp đúng không?

Bà nội nó, sống cũng phải biết tích đức chút đi chứ!

Kiểu này rồi ai độ mấy người??

Helluya bực bội hừ một tiếng. Zunyko nheo mắt: "Heru-chan, chuyện này ta nói là muốn con rõ tình hình thôi. Con cần biết rằng có kẻ nhắm vào mình thôi. Còn lại con không cần nhúng tay, ta sẽ xử lí con nhóc đó."

"Sư phụ à..." Helluya cười đến thiên chân vô tà: "Sao có thể phiền sư phụ nhọc lòng chứ? Chuyện này con sẽ tự thân vận động, người đừng bận tâm."

Zunyko nhìn cô chốc lát, cũng không miễn cưỡng. Ông rất có lòng tin vào đứa đệ tử đắc lực (duy nhất) này.

Từ khi ông gặp Helluya, ông chưa từng thấy cô thể hiện nội tâm yếu đuối của mình.

Dù cho sức khỏe có không tốt, sức lực chẳng có bao nhiêu, nhưng Helluya chưa từng than vãn khi huấn luyện.

Con bé này, từ khi còn nhỏ đã thật hiểu chuyện.

Hiểu được rất nhiều thứ.

Nhiều tới nỗi bằng kinh nghiệm cả một đời người.

Hiểu được sự tàn khốc của thế giới.

Zunyko nghĩ, đó là lí do vì sao cô hay ngẩn ngơ tự đắm mình trong cái thế giới viễn tưởng nhỏ nhoi, không để ý vạn vật xung quanh.

Đôi khi, hiểu quá nhiều, càng mệt mỏi nhiều.

Đôi khi, cứ ngơ ngơ ngác ngác mà sống, lại là hay.

Zunyko thở dài, xoa xoa đầu tiểu đệ tử của mình.

Helluya nhìn sắc mặt sư phụ cứ biến đổi liên tục: "..."

Có lúc thần sắc phức tạp, rồi lại thở dài, xong tới thương tiếc, cuối cùng tặc lưỡi cảm thán nhân sinh.

Nội tâm thật phong phú a.

Helluya cũng chả muốn nói về cái suy nghĩ kì quái của ông ấy.

Cô thấy hình bóng mình trong đó nha.

Helluya nghiêng đầu, âm thầm nhếch môi, mắt đảo qua.

Iringo... Miliana... Tôi nhớ kĩ.

Sẽ có lúc... Tôi sẽ tự mình bắt hai người phải nếm trải vị đắng của thế gian.

Helluya không mạnh mẽ, cô biết.

Nhưng cô cũng không yếu đuối mặc kệ người ức hiếp.

Cho nên... Vấn đề hiện tại là...

Helluya híp mắt.

"Sư phụ, người dạy con niệm đi."

Cô cần phải mạnh mẽ hơn.

Mạnh mẽ để có thể làm chủ tất cả.

Zunyko đương nhiên hiểu suy nghĩ của cô, cũng biết hẳn mình sẽ không thay đổi được quyết định của cô.

Ông thầm nghĩ, thuận theo tự nhiên vậy.

"Con xoay lưng lại đi, cởi áo khoác ra."

Helluya ngoan ngoãn làm theo, trong lòng lại len lỏi chút hồi hộp.

Trước nay đều không có đủ khả năng, bây giờ đã có cơ hội, làm cô thật sự kích động.

Zunyko nâng tay, chậm rãi đặt lên tấm lưng bé nhỏ đó.

Ông khàn giọng nói: "Heru-chan, sẽ rất đau đớn."

Thân là sư phụ dạy dỗ cô gần 10 năm, sao Zunyko lại không biết cô sợ gì nhất?

Cô gái nhỏ, sợ đau, ghét đắng.

Nhưng lần nào cũng cắn chặt quai hàm đến nỗi muốn rụng hết răng để kiềm chế cơn đau.

Lần nào cũng cố gắng nín thở đến nỗi muốn tắt hết mợ hơi khi ngâm trong bồn thuốc.

Kiên cường đến ngốc.

Helluya nuốt nước bọt, nhỏ giọng lặp lại: "Đau lắm sao..."

Nhưng ngay tức khắc sau đó cô nói: "Không sao! Cái gì cũng có cái giá của nó!"

Zunyko thở dài, giải phóng niệm lực.

Sau đó... Helluya đã biết cái "đau" mà Zunyko nói tới là gì rồi.

Chời đậu má... Helluya trợn mắt, theo thói quen căng chặt quai hàm, răng trên răng dưới nghiến chặt đến muốn mẻ ra.

Đau quá đau quá đau quá!

Điều quan trọng nhấn mạnh 3 lần!

Quá đau rồi!

Một giọt mồ hôi từ trên thái dương trượt xuống tới cằm, rồi rơi xuống đất.

Cảm giác như cả người đều bị nghiền nát, nghiền tới thành từng mảnh nhỏ, sau đó bị gió thổi đi, có người thương tình thu nhặt lại, đắp nặn trở lại hình người.

Như thay da đổi cốt.

Helluya chua xót nhắm mắt lại.

Á á... Rát a rát! Mồ hôi trượt vào mắt rồi! Trời đựu nó rát!

'Rắc' một tiếng.

Helluya khẽ run lên.

Ùi... Bome...

Siết tay mạnh quá... Hình như bị gãy hay gì rồi...

Helluya thống khổ.

Quá trình không biết bao lâu, có lẽ là mấy giây, mấy phút, cũng có lẽ là đã mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cả thân xác lẫn tinh thần của Helluya đều đã nát bét, không muốn để ý nữa.

Cô khẽ há miệng, từng tiếng thở hồng hộc. Sức khỏe đã sớm không tốt, giờ thì tàn kiệt cmnl rồi.

Zunyko từ đâu lấy ra một cái khăn tay, lau trán cho cô.

Helluya ngồi một lát mới coi như là phục hồi lại, cô khẽ nâng tay, nhìn khắp người mình.

Ý cha... Cái cảm giác thoải máu nhẹ tênh này là gì nha? Còn rất ấm áp...

Chậc chậc, xem như cô chịu cay đắng cuộc đời nãy giờ là có ích.

Cô có thể thấy một dòng khí như có như không bao bọc mình.

Zunyko cười nói: "Đó là 'khí' đó."

Sau đó ông nói tiếp: "Giờ kinh mạch chả con đã khai thông, 'khí' sẽ không ngừng tiết ra, nếu con không khống chế nó con có thể ngất vì kiệt sức."

Helluya nghiêm túc gật đầu.

Zunyko nhẹ giọng nói: "Vậy bây giờ nghe ta, nhắm mắt lại."

Helluya khẽ khép mắt.

"Chậm rãi cảm nhận dòng khí, dẫn dắt nó."

"Đừng kiềm nén bất cứ gì, thả lỏng."

"Nó giống như dòng máu của con, trải khắp kinh mạch. Hãy khống chế nó."

"Từ lồng ngực, tới lục phủ ngũ tạng, sau đó là tứ chi."

Helluya hít sâu, thật cẩn thận làm theo lời của Zunyko.

Bả vai của cô trĩu xuống, nhịp thở nhẹ nhàng, cô có thể cảm nhận được dòng khí chuyển động luân chuyển.

Cảm giác thật tốt.

Helluya khẽ cong khóe môi, sau đó ngã ra đằng sau.

Zunyko: "...!?"

Ông vội vàng tiến tới đỡ lấy Helluya, lo lắng kêu: "Heru? Heru à??"

"Ừm... Kẹo ngọt lắm, lần sau lại mua..." Helluya chép miệng, nói mớ.

Zunyko dở khóc dở cười.

Trông con bé hình như mệt lắm rồi, ngủ gục luôn.

Zunyko khẽ lắc đầu, cảm thấy bất lực muốn chết. Ông đành bế Helluya lên, đưa cô rời khỏi phòng huấn luyện.

Sau đó phát hiện ngoài cửa đang có một thiếu niên khoanh tay đứng dựa vào tường.

Mái tóc đen rối nùi, nếp tóc lộn xộn. Đôi mắt dị đồng nhìn rất đặc biệt, một bên xanh lục, một bên tím. Nơi dái tai còn có một cái khuyên màu đen.

Trông ngỗ nghịch cực kì.

Die đang nhàm chán đến sắp mốc meo, cuối cùng cũng đợi được Helluya.

Nhưng nhìn cô gái nhỏ đang ngủ mê mang trong vòng tay của Zunyko, Die nhíu mày.

Zunyko hắng giọng: "Con bé luyện tập quá độ, kiệt sức rồi."

Die đưa tay, tiếp lấy Helluya từ Zunyko, sau khi xác nhận cô chỉ là thiếp đi thì mới an tâm.

Zunyko ý vị thâm trường nhìn hắn, cười một tiếng: "Nghe nói hôm nay ngươi náo loạn thật lớn."

"Còn tự nhận là bạn trai của Heru."

Die hờ hững nói: "Sớm muộn thôi."

Tuy rằng hắn không muốn dọa sợ cô, nhưng hắn có cách dụ cô gái nhỏ này vào tròng.

Đơn giản ấy mà.

Zunyko khinh bỉ liếc hắn: "Ta sẽ mở to mắt nhìn xem."

Die chỉnh lại tư thế cho Helluya dễ chịu một chút, xoay người rời đi: "Ngươi tốt nhất là tự lo cho tốt chuyện của ngươi."

Zunyko bĩu môi.

"Còn nữa..." Die hơi nâng mắt nhìn ông.

Zunyko nhướn mày.

Die trầm mặc mấy giây mới nói: "Phòng của Helluya ở đâu?"

Zunyko: "..."

Ha ha...

----------

Die đặt Helluya lên giường, cô cảm nhận được sự ấm áp mềm mại từ chiếc giường đáng yêu liền triệt để bỏ quên Die.

Thiếu niên nào đó hai tay trống trơn: "..."

Đột nhiên muốn đốt cái giường này.

Hắn đen mặt, hít sâu một hơi cho thuận khí rồi lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh.

Nơi này đồ dùng gì gì đó đều đầy đủ. Hắn với tay lấy chiếc khăn mặt, giặt sơ qua nước rồi đem ra lau mặt cho Helluya.

Sẵn rồi lau cần cổ và tay của cô luôn.

Nhìn trên cố tay của cô gái nhỏ có đeo một chiếc vòng giống y chang mình, tâm tình của Die tốt cực kì.

Hắn lại đưa mắt nhìn chiếc áo thun trắng ướt mồ hôi của cô, trong mắt như sắp có lửa cháy lan.

Nội tâm đấu tranh kịch liệt.

Cởi, hay không cởi?

Tiểu ác ma: "Cởi nha cởi, ngươi muốn mà, mau làm đi!"

Ừm...

Tiểu thiên sứ: "Ai nha, mau cởi a, để em ấy mặc áo ướt như vậy rất dễ cảm!"

Hợp lí...

Ủa mà khoan...

Này, ngươi chẳng phải thiên sứ à?? Sao có thể nói như vậy!?

Quào...

Die lắc đầu xua tan hai cái con tí hon đang bay lơ lửng trên đầu mình.

Hắn mím môi, run rẩy đưa tay lên, khi sắp chạm đến góc áo của Helluya thì vang lên tiếng gõ cửa.

Die giật bắn mình, theo phản xạ rút tay lại, cuối cùng mới chột dạ ra mở cửa.

Mercy đứng trước cửa cười thân thiện nói: "Zunyko-sama bảo Heru-chan vừa tập luyện quá độ nên mệt mỏi, bảo tôi đến chăm em ấy."

Die: "..."

Trước mặt hắn bỗng dưng hiện ra gương mặt cười đắc ý của lão già nào đó.

Mẹ nó.

Hắn chửi tục một tiếng.

Tuy rằng hắn rất muốn từ chối rồi thẳng tay đuổi người, nhưng nghĩ tới đây là bạn bè đồng đội của Helluya thì đành phải bỏ qua chủ ý này.

Die hết cách, đứng qua một bên nhường đường cho Mercy.

Thôi, dù sao Mercy cũng là bác sĩ, có lẽ chăm sóc cho Helluya sẽ chu đáo hơn hắn.

Đến đây tâm lí của Die cân bằng lại.

Nhưng hắn vẫn ghim Zunyko đấy!

Đừng tưởng hắn sẽ bỏ qua cho ông ta!

Mercy đi đến bên giường, đầu tiên là sờ trán của Helluya, xác định cô không nóng sốt mới yên tâm.

Dù sao sức khỏe của Helluya rất đặc biệt. Một người bình thường sau bị niệm "kích" và biết khống chế luồng khí thì đương nhiên sẽ không đến mức ngất như thế này.

Cơ mà ngủ cũng tốt, một cách bổ sung năng lượng hiệu quả.

Mercy kéo vạt áo của Helluya lên, Die đứng bên cạnh không kiềm được nhìn lén một cái.

Mercy như nhận ra ánh mắt cháy bỏng của hắn, buông tay ra, lia đôi mắt biết cười nhìn hắn.

Die bị Mercy nhìn đến phát ngượng, liền giả bộ ho khan, đảo mắt nhìn góc tường.

Mercy khẽ cười, hai mắt cong thành hai đường chỉ: "Ah? Die-san, cậu định đứng đây làm gì a? Cậu có thể giúp gì sao? Hay là cậu định đứng kế bên truyền năng lượng nhiệt huyết để Heru-chan tỉnh lại? Ây da, chuyện này cũng không phải là không được, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không có hiệu quả đâu."

Mercy còn định nói tiếp thì đã bị Die giơ tay cản lại: "Được rồi, cô chăm Helluya đi, tôi sẽ ra ngoài."

Mercy cười cười.

Die nghĩ hắn sẽ bị ám ảnh cái nụ cười đó trong một khoảng thời gian dài (...)

Hắn buồn bực cào tóc, chán nản rời khỏi phòng."

Mercy nói vọng theo: "Cậu có thể đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi đó."

Die: "..."

Đối với ai cô gái Mercy này cũng nói móc nói méo thế à?

Ngủ ở phòng cho khách, chẳng khác nào nói hắn là khách?

Đang lấy cái câu "Tôi là bạn trai của Helluya" tán cho nát mặt hắn à?

Ôi, đau khổ cuộc đời, còn dài dằng dặc a...

----------

Sáng ngày hôm sau, Helluya cảm thấy cả người rất thoải mái.

Kể cả tâm lí lẫn tinh thần.

Mercy lần nữa kiểm tra nhiệt độ cho cô.

Ừm, tốt. Vẫn ổn định.

Helluya hoạt bát nói: "Em đã bảo em không sao mà."

Mercy gõ trán cô: "Giờ thì mạnh miệng lắm. Lỡ như có mầm bệnh tồn đọng trong cơ thể, đến lúc bộc phát ra rồi đừng ngồi khóc nhé."

Helluya gãi má: "Em thật sự không sao."

Mercy cười tươi ơi là tươi: "Em là bác sĩ hay chị là bác sĩ?"

"... Là chị." Helluya ỉu xìu nói.

"Ngoan, trẻ nhỏ thì nên nghe lời. Tạm thời em không có dấu hiệu bệnh tật gì đó, nhưng để an toàn thì em vẫn nên uống thêm một chút thuốc bổ đi."

Helluya thấp giọng đáp một tiếng.

Thật ra, có thể nói, Mercy lo nhiều quá rồi.

Nhưng Helluya hiểu.

Dù sao, trước đây phải nói, Helluya chính là một con gà bệnh không hơn không kém.

Cực kì dễ bệnh.

Cho nên, tuy rằng bây giờ sức khỏe của Helluya đã tốt hơn trước, nhưng mọi người vẫn cứ sợ gió thổi một phát cô sẽ nghẻo luôn.

Helluya cảm thấy, bọn họ mới là những người nghĩ nhiều! Không phải cô!

Chắc chắn không phải cô! (|||¬д¬)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro