Chương 34: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu miêu tả bằng lời, thì đây là trận đấu éo le nhất cô từng xem.

Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả, nhưng vẫn có chút tiếc nuối khi thấy Gon thua.

Chậc, nói sao nhỉ... Kiểu như mẹ già cảm thấy hụt hẫng khi con không thi đậu tốt nghiệp vậy.

Helluya bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ. Không hiểu từ khi nào cô có nhiều ý nghĩ già nua thế nhỉ?

Khi rời khỏi đấu trường trên không, cô đã vô tình gặp... Hisoka.

Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là cô lén trốn Killua đi mua thêm vài hộp kẹo thôi, ai dè lại bị tên đó chặn đường.

Này...

Helluya ôm balo, cảnh giác nhìn Hisoka.

Hắn ta là kẻ biến thái, bất cứ lúc nào cũng có thể nhai đầu cô.

Ừ, nói hơi quá đấy, nhưng cũng tương đương rồi.

Biết đâu hắn nhai thật.

Cô nghiêng đầu hỏi: "Biến thái-kun, chú có thể nhường đường không?"

Sau đó, cô nhìn thấy bàn tay trắng bạch của Hisoka khựng lại, biểu cảm càng khó dò.

"Quả táo nhỏ gọi ta là Biến thái?~ Hửm?~" Hisoka nheo mắt.

Cô lùi lại một bước: "Xin lỗi, tôi không nhớ tên chú."

"..."

Hisoka cứng đờ cả người.

Quả táo nhỏ... vừa gọi hắn là chú?

Hắn có già đến thế đâu???

Helluya sẽ không nói mình cố tình chọc tức hắn đâu.

Hisoka như nhìn thấy cô đang cố lùi lại, bước tiến lên.

Chân hắn dài, một bước đó gần bằng hai bước của cô rồi.

Helluya rùng mình, ôm chặt balo.

"Sợ ta?~" Hisoka cười rất chi "thân thiện".

Helluya trừng mắt, tỏ vẻ "chẳng lẽ không sợ, chú là biến thái đấy!"

Hisoka híp mắt: "Trước đây nhóc không như vậy nha~"

"Trước đây...?" Helluya mơ hồ.

"Ừm ưm~ Trước đây~" Nụ cười của hắn càng sâu.

Helluya nhíu mày, tự hỏi.

Cô từng gặp hắn?

Có sao?

Tại sao chẳng có chút ấn tượng nào?

Với những kẻ biến thái và mạnh như vậy, đáng lẽ cô phải nhớ kĩ mới đúng chứ?

Helluya đảo mắt, vẫn ngốc ngốc lắc đầu: "Tôi không quen chú..."

"Tiểu quỷ cuồng kẹo, quên thật rồi?~" Hisoka thấy cô ngơ ngác như vậy, cuối cùng cũng tin cô thật sự không nhớ, có chút thất vọng bĩu môi.

Helluya thành thật lắc đầu, sau đó nhận ra khác thường: "Chú..?!"

"Haha~" Hisoka liếm môi: "Đừng ngạc nhiên như vậy~ Lão quỷ già cũng không ít lần nhắc nhóc với ta đi~ Chỉ là nhóc không nhớ ta thôi~"

Helluya ngẩn người.

Tiểu quỷ cuồng kẹo...

Lão quỷ già...

Lá bài...

Chú hề...

Hệ biến hóa...

Cô chợt ngẩn người, kinh hoảng nhảy dựng lên: "Chú là tên đó!??"

Hisoka cười cười.

Nói về vấn đề này, phải kể đến một đoạn kí ức nho nhỏ.

Trước đây, Zunyko từng dặn Helluya, nếu có thể thì tốt nhất đừng đụng chạm đến một số người.

Thứ nhất là con Nhện, bọn họ quá cực đoan, nguy hiểm muôn trùng, mấy ai biết lúc Helluya còn ở Lữ đoàn làm y sư đã khiến cho Zunyko bức bối cỡ nào.

Kế đến là Ging. Về người này, Zunyko tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Helluya còn tưởng đó là một tên tội phạm cấp S hoặc gì đó tương tự, tóm lại là ghê gớm lắm, ai dè ông ta chỉ là một thợ săn đi khám phá tàn tích khắp thế giới. Lúc Zunyko nói đến đây, còn nghiến răng nghiến lợi nói: "Một tên phiền phức, đụng đến hắn là chẳng bao giờ được yên."

Có đôi khi, nếu không phải đã có bằng chứng chứng thực về độ tuổi của Zunyko thì Helluya còn nghĩ ông là một đứa trẻ bị lão hóa sớm.

Hơ hơ...

E hèm, cuối cùng, Zunyko rùng mình, da gà tầng tầng lớp lớp nổi lên, râu ria cũng dựng ngược: "Tên này là nguy hiểm nhất, con đừng có lại gần hắn nghe chưa??"

Helluya tò mò trong mơ hồ.

Zunyko nói hắn ta là một tên điên, một kẻ biến thái với tham vọng bị ngược.

Biểu cảm Helluya lúc đó rất khó tả.

Người này cô chưa gặp trực tiếp, nhưng qua lời kể của Zunyko lại khiến cô dựng cả gai ốc. Cái gì mà uốn éo như xà tinh, rồi trang điểm diêm dúa, sở thích kì lạ, hóa trang chú hề, chơi đùa sinh mệnh người khác một cách biến thái vân vân mây mây...

Rốt cuộc trong đầu của Helluya đã tự hình dung hắn là một kẻ cao nghều với hai cánh tay mềm dẻo có thể uốn lượn như hai dải lụa, mặt mày trắng toát, hai con mắt to tròn đen thui và nụ cười dị hợm, lưỡi đỏ tươi có thể lè ra dài cả mấy mét...

Tên của hắn Helluya không nhớ rõ, kí ức khá hư ảo.

Nói đến cũng lạ, dù rằng sau đó không bao lâu cô liền chạm mặt hắn ở Lưu Tinh Phố, bị đối phương cắt đứt hết một phần tóc, xém tí đã lìa luôn ngón tay (cũng may là đối phương không có ý tưởng sẽ giết cô) nhưng cô vẫn không thể nhớ được hắn.

Giống như một loại bản năng, Helluya đã quên đi phần nào kí ức về kẻ đó.

Không ngờ lần nữa gặp lại, suốt thời gian qua vậy mà cô không nhận ra.

Thảo nào đối phương cứ gây hấn với cô, trong khi cô còn chả nhớ ra mình đã từng gặp hắn ở đâu.

Lần này thì xui xẻo rồi, không phải hắn còn giữ nợ xưa đó chứ...

Ấy, lúc đó cô là người bị hại, nói đòi nợ thì cũng là cô đòi mới đúng!

Bất quá nhìn nụ cười với độ cong hoàn hảo trên mặt Hisoka, Helluya liền gạt bỏ suy nghĩ trong lòng.

Nói thế nào cô cũng là người lương thiện, sẽ không chấp nhất nhỏ nhặt với hắn.

Hisoka giống như có thể từ biểu cảm vi diệu trên mặt mà đoán được suy nghĩ trong lòng cô, hắn híp hai mắt cười: "Ta hình như thấy tiểu quỷ đã nhớ ra ta rồi à~~~"

Helluya muốn tỏ ra đầu mình vừa bị kẹp cửa nên tạm thời mất trí nhớ rồi.

Nhưng cách đó chỉ có thằng ngu mới tin.

Helluya đảo tròng mắt: "Biến thái-kun, chuyện xưa qua lâu rồi, trí nhớ chú thì tốt, tôi thì chả nhớ gì cả, hay chúng ta bỏ qua đi?"

"Nhóc có vẻ không thích ta~~" Hisoka không để ý tới lời của cô, bắt trúng trọng điểm, hắn càng híp mắt sâu hơn, nhìn giống như chỉ còn hai đường kẻ nhỏ.

Helluya thầm phỉ nhổ, có ai thích chú chứ.

Không khí quỷ dị lan tràn.

Cũng may đã bị Die chạy lại phá ngang: "Helluya cmn em định gom hết cả quầy kẹo của người ta đi luôn à?? Sao mà lề mề vậy?"

Helluya thở phào khó thấy, lặng lẽ thắp ba cây nhang cho sự linh thiêng cao cả của người nào đó, ôm balo cười: "Không có... Tôi đến liền đây."

Rồi nói với Hisoka: "Biến thái-kun, tạm biệt, chúc chú một ngày tốt lành."

Khóe môi Hisoka giật giật, cũng không cản người.

Con nhóc tiểu quỷ này kêu chú biến thái càng lúc càng quen miệng.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

"Helluya, tên bóng liễu đó là ai?" Die nhếch mày.

Thiếu nữ nào đó bị dọa sợ nãy giờ, đang dùng kẹo sữa để an ủi tâm hồn bị tổn thương, nghe hắn hỏi như vậy cũng qua loa đáp: "Trước đây từng gặp một lần, anh không nhớ à? Tên đó từng cắt tóc miễn phí cho tôi đấy."

Chỉ có điều kiểu tóc hơi xấu, không chuyên nghiệp.

Die nhăn mặt, đang tự hỏi mình có thực sự gặp qua tên đó hay không.

Killua, Gon và cả Die vốn đang đứng đợi ở bến cảng. Nhưng do thấy Helluya lâu quá không quay lại nên Die đã chạy đi tìm, còn hai người kia vẫn đứng đó chờ.

Helluya bị ăn một cú kí đầu.

Cô đau đến tràn nước mắt, oan ức ôm chỗ u.

"Em vừa đi đâu đấy?? Biết anh đợi bao lâu rồi không??"

Helluya bĩu môi thầm oán Hisoka. Còn không phải bị hắn cản đường sao?

"Em sực nhớ mình quên đồ ở Đấu Trường Trên Không nên quay lại lấy, giữa đường lại bắt gặp Hisoka." Cô giải thích nửa thật nửa giả. Không thể để Killua biết cô lén đi mua kẹo được.

Die là người biết rõ chuyện cô lén làm việc xấu cũng không vạch trần. Hắn thấy bộ dạng vật nhỏ này vụng trộm giấu diếm như vậy rất đáng yêu.

Killua thật kì quái tại sao tên Hisoka đó ba lần bảy lượt cứ nhắm đến em gái mình, cậu nghiêm túc dặn dò: "Tránh xa hắn một chút, bệnh hắn nặng lắm rồi, có thể lây đấy."

Helluya co rút cơ mặt, miễn cưỡng đáp lại.

Anh trai à, cái cách nói dụ trẻ con này anh nói ra không thấy ngại sao?

Có lẽ là không.

Kéo kéo quai balo, Helluya sực nhớ: "Phải rồi, các anh có biết Kurapika-kun ở đâu không?"

"Kurapika? Từ khi chia tay lúc đến Đấu Trường Thiên Không thì bọn anh chưa từng gặp lại anh ấy."

"Sao thế?"

"Em có thứ cần đưa cho anh ấy." Helluya mím môi.

"Hừm... Đợi một khoảng thời gian nữa đi, ngày hẹn của chúng ta cũng sắp đến rồi."

"Anh nói phải." Helluya thầm hứa trong lòng, từ giờ đến lúc đó, cô sẽ bảo quản đôi mắt này giùm Kurapika!

Tiếp đó, cô lại hỏi: "Kil, vậy chúng ta đi đâu tiếp theo?"

"Đến thăm nhà của Gon." Killua đáp.

"Nhà của đầu nhím-kun?" Helluya chớp mắt: "Nhà cậu ấy ở đâu?"

"Hình như là ở Đảo Cá Voi." Killua xoa cằm.

Nghe vậy, khóe môi Helluya hơi méo.

Đảo Cá Voi...

Nếu cô nhớ không lầm thì sư phụ từng nói qua, đó là quê nhà của Ging, một trong những tên "phiền phức" trong lời Zunyko.

Đó cũng là nhà của Gon?

Helluya nheo mắt.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Bởi vì Helluya, hay nói đúng hơn là vì Hisoka cản trở nên bọn họ đã lỡ mất một chuyến tàu, đành phải đợi chuyến sau.

Đến khi chuyến tàu kế tiếp đến thì cũng đã chiều muộn, Helluya lên tàu không được bao lâu liền ngủ, Die cũng nằm kế bên là gối dựa cho cô, dù cái gối này không êm ái lắm.

Gon nhìn cô ôm lấy mèo bông trong lòng, hỏi Killua: "Có cần đắp chăn cho cậu ấy không? Ban đêm ở ngoài biển rất lạnh."

Killua lắc đầu: "Có Rolix-T11 ở đây thì không sao đâu."

Thấy Gon còn tò mò, Killua liền kéo tay cậu đặt lên con mèo bông nọ.

"Nó ấm ghê!" Gon kinh ngạc.

"Tớ đã bảo rồi." Killua kê hai tay sau đầu: "Con mèo đó đa năng lắm."

Gon gật đầu, mắt tỏa sáng.

Gọi là mèo robot có khung máy, cơ mà thật mềm.

Killua ngồi xếp bằng bên cạnh, chống tay không biết đang nghĩ gì.

Gon cũng ngồi kế bên, gối hai tay sau đầu: "Cậu không định nghỉ ngơi sao?"

"Tớ vẫn chưa buồn ngủ."

Không khí chợt im lặng, Gon hai mắt nhìn thẳng, Killua cũng nhìn thẳng, như bị kẹt băng mà tạm ngừng mọi hoạt động.

Bất quá sự im lặng này kéo dài không được bao lâu.

"Oaaaa, tớ chán quá đi!" Gon bật người dậy.

Killua phì cười: "Cậu ngốc thật."

Nhóc đầu nhím gãi đầu.

"Nè, Gon." Nhóc tóc xù chợt kêu một tiếng.

"Hửm?"

"Tình cảm của cậu và em gái có tốt không?" Trước đây Gon cũng đã từng nói về chuyện này nhưng rất mơ hồ. Hiện tại tâm trí Killua đang rối ren, người đầu tiên cậu muốn hỏi nhất là Gon.

Sau bao nhiêu chuyện, Gon đã trở thành người bạn thân chí cốt của cậu, cậu ta cũng giống cậu có em gái, Killua cũng chỉ biết tâm sự với cậu nhóc này.

Câu hỏi vừa bật ra, không khí bỗng lắng lại.

Gon ôm đầu gối: "Cậu cũng biết, Miliana không phải em ruột của tớ, nhưng kể từ khi còn là những đứa trẻ mặc quần đùi tắm mưa thì tớ và em ấy đã ở cạnh nhau."

"Từ nhỏ em ấy đã rất bám tớ, lúc nào cũng đi kè kè, có lần còn xém nữa bị thương vì tớ."

"Tớ rất thương em ấy, trước đây tớ nghĩ em ấy cũng rất yêu thương tớ. Nhưng hiện tại..."

Sau những hành động của Miliana ở Hunter cuộc thi, Gon chợt thấy cô ta thật xa lạ.

Giống như con người trước kia cậu quen thuộc và con người của Miliana hiện tại không phải cùng một người vậy.

Từ xưa đến nay Gon luôn là một người tích cực, lại ít nghĩ đến tiểu tiết, ngây ngô đến mức khiến cho người ta tức nghiến đến gãy răng, cho nên có đôi khi không nhận ra những chuyển biến tâm lí của Miliana.

Nhưng Killua thì khác.

Cậu từ nhỏ đã rất sắc bén, lại đa cảm, chút thay đổi thậm chí rất nhỏ cậu cũng có thể nhận ra, đương nhiên có thể thấy được sự vặn vẹo của Miliana đối với Gon.

Cũng kì lạ.

Loại cảm xúc đó rất vi diệu, rất phức tạp.

Cô ta vừa bám Gon, lại giống như vừa chán ghét cậu nhóc.

Trên một khía cạnh nào đó, Miliana sùng bái Gon một cách không rõ nguyên do, cũng có bộc lộ sự quan tâm yêu thương của một người em gái, mặt khác, cô ta đối với Gon lại có chút méo mó, giống như chiếm hữu một cách không cần thiết.

Dường như cô ta rất cần Gon, nhưng đến một lúc nào đó, cô ta có thể sẽ từ bỏ Gon.

Mấy thứ này nói ra thì khó hiểu, Killua cũng không biết nên bày tỏ với nhóc Gon đơn thuần như thế nào.

Chỉ mong Gon có thể tự ngẫm ra, dù sao đó cũng là mối quan hệ của bọn họ, Killua cũng khó có thể nói gì hơn.

"Nè Killua, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Có chuyện gì với cậu là Helluya sao?"

Thuyền lắc lư mấy cái, có vẻ sóng rất lớn, từng đợt đập vào thân tàu rồi đập thẳng vào màng nhĩ.

Chuyện giữa cậu và Helluya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro