1. Chị cả nhà Zoldyck - Chặng Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Zoldyck có một người con gái lớn.

- A.. Killu-chan bé bỏng lại phải tắm điện á?~ - Một thiếu nữ, mái tóc màu bạch kim và đôi đồng tử sắc bén chống nạnh nhìn cha của mình. Cô khoác trên thân hình nhỏ nhắn một bộ kimono truyền thống Nhật Bản màu hoa lưu ly.

- Dù con có yêu thương Killua đến đâu thì cũng không thể thả lỏng thằng bé được. - Silva khẽ lắc đầu, nhìn vào căn phòng nơi cậu nhóc tên Killua đang bị tra tấn dã man trong dòng điện.

- Tùy cha thôi, giờ con phải đi đến phòng của mẹ diện một bộ váy thật nóng bỏng để đi làm nhiệm vụ.~ - Cô ta cười nửa miệng, hoàn hảo xoay người bỏ đi.

- Được, Tarii.

--------------------

- Hây da..~ mới đó mà gần mười năm qua rồi.~ Mình cũng hai mươi sáu tuổi thanh xuân rồi ấy chứ nhỉ.~ - Tarii ôm gối lăn lộn trên giường, nghĩ về thời đẹp đẽ nhất đời.

- ...Sao chả được.~ - Cô bật dậy, vuốt ve mái tóc ngắn, ngồi vào bàn trang điểm bắt đầu vào công cuộc của mình.

Thật ra thì cũng chả có gì cầu kì, cô chỉ tô son nhè nhẹ cho trông có sức sống hơn thôi.

Sau đó Tarii diện cho mình một bộ váy xếp dài ngang mắt cá chân màu trắng đi cùng áo sát nách màu vàng chanh nhẹ nhàng.

Cảm thấy mình trông thật gọn gàng rồi cô mỉm cười trước gương, mở cửa phòng đi đến nhà ăn.

- Con sẽ đi thi Hunter!

- Hửm?~ - Cô nhếch mày cười nhìn Killua đẩy ngã Kikyo rồi bỏ đi.

- Có chuyện gì thế Millu-chan?~ - Tarii đi đến gần, vừa đỡ mẹ mình dậy vừa hỏi chuyện em trai.

- Chị xem, nó đánh em, lại còn đẩy ngã mẹ, thật xấc xược! - Nó quát, khó chịu ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa nơi Killua vừa bỏ đi.

- Chị sẽ xử lý. - Cô vụt tắt nụ cười nhạt nhẽo trên môi của mình, giơ tay từ đâu triệu hồi đâu ra một hộp thuốc nhỏ, lấy một viên thuốc đưa vào miệng.

Tarii trở nên méo mó, rồi biến thành một đứa con gái tầm trạc mười hai tuổi, môi màu đào, mái tóc màu nâu dài tới vai, đồng tử màu xanh lục kèm theo một chiếc mắt kính tròn. Trên người là một chiếc áo phông màu xanh và chân váy màu trắng.

Milluki nhìn cảnh này thầm nuốt nước bọt.

- Em sẽ đi cùng chị, em cũng đang cần thẻ Hunter để làm một số việc. - Từ trong bóng tối có một chàng trai cao ráo, mái tóc dài và đôi mắt mèo đen láy.

Anh ta lấy ra một cây ghim, gắn nó vào mặt mình và biến thành một thứ trông vô cùng ghê gớm màu tím lịm tìm xim.

- Illumi, lúc nào cách ăn mặc của em cũng làm chị nổi da gà đó. - Lông mày cô giật giật, tháo cây ghim ra khỏi mặt anh.

- Tarii, Illumi, các con hãy coi chừng thằng bé Killua. - Kikyo vẫn chưa ngừng rơi những giọt lệ hạnh phúc nói.

- Tất nhiên, mẹ-yêu.~

--------------------

- Ta tách ra nhé Illu-chan, chị còn nhiều thứ phải mua quá.~ - Cô đặt tay lên má, đếm về những thứ mình cần mua.

- Em chưa đến đó bây giờ, còn nhiều việc phải làm lắm. - Illumi nói, giơ ra tấm dịch vụ sát thủ của mình.

- Chị sẽ tiếp cận, Hiso-chan cũng tham gia nhỉ?~

- Vâng. - Anh gật đầu.

- Thôi chị đi, nhiều thứ phải mua quá.~ - Cô mỉm cười rồi xoay người, nhanh chóng vụt mất.

--------------------

- Cảm ơn rất nhiều. - Cô ôm chiếc balo với kha khá đồ ăn, còn có chocolate thượng hạng! Dưới chân là một tấm ván trượt màu xanh lục giống với màu mắt của mình kèm theo họa tiết tỉ mỉ màu bạc.

Tarii khoác balo ra sau vai, lên ván trượt bắt đầu đi đến địa điểm thi cuộc thi Hunter.

--------------------

Sau một lúc lâu cô đã tới nơi.

Tarii đi vào phòng thi, vươn vai một cái, căn phòng đột nhiên rung chuyển, rồi bắt đầu hạ xuống như một cái thang máy.

Sau khi tới nơi, của "thang máy" mở ra, cô bước qua bên đó.

- Ưm.. chưa đến đông lắm. - Cô lẩm bẩm trong khi quan sát xung quanh.

- Xin chào! Số của bạn đây. - Một hạt đậu màu xanh mang vest đưa số cho cô, là số 54.

- Mình đến sớm quá rồi. - Cô thở dài cầm lấy số cài vào áo mình.

- Xin chào, đây là lần đầu em tham gia cuộc thi này à? - Một gã mập béo đến gần cô bắt chuyện.

- Phải, có chuyện gì không? - Cô nghiêng đầu nói.

- Đây là lần thứ ba mươi lăm của anh rồi, cũng có thể coi là dân chuyên đó.

- Thế sao? Tuyệt thật. - Tarii mỉm cười.

"Một kẻ hâm có biết bao lần dư khả năng thắng cuộc thi Hunter nhưng vẫn cố tình thua để bắt nạt các tân binh." - Cô biết thừa mà.

- Anh là Tonpa, em là?

- Em là Tsumora.

- À và Tsumora này! Đây là một chút quà kỉ niệm làm quen. - Hắn lấy ra hai lon nước cam,  đưa cho cô một lon.

- Cảm ơn anh.

- Cụng li nhé?

- Hihi, nhưng giờ em không khát!

- ...Không sao, hãy để dành khi khát uống nhé. - Gã Tonpa cười rồi vẫy tay, quay người bỏ đi.

Vừa quay mặt đi, gã nghiến răng ken két.

- Tên mới là Tsumora à?~♧ - Một bàn tay đặt lên vai cô.

- Mhm, Hiso-chan.~ - Cô cười, ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Tonpa.

- Một ván bài không? Tôi còn nợ ít tiền, xem như gỡ gạc. - Anh lấy ra một lá át bích.

- Được, một ván thật nhanh nhé, trước khi Killua tới. - Cô cười nói.

- Of course.~ - Hisoka cười bí ẩn, xoay một cái, lá át bích trong tay biến thành heo cơ.

--------------------

- Bằng~ Nhóc nợ thêm hai triệu, tổng cộng bốn triệu tình cả tiền nợ cũ nhé Hiso-chan.~ - Cô cười, hôn lá bài trong tay rồi thả xuống.

Kết thúc ván bài.

- Nói một ván mà nãy giờ mải mê quá, tôi chơi nhiều quá... - Cô ôm mặt, chơi cuốn quá quên mất cả thời gian.

Ôm ván trượt lên người, cô ám hiệu tạm biệt với Hisoka rồi bỏ đi.

Nãy giờ lâu lắm rồi không biết Killua đến chưa.

Vừa nghĩ xong, một mái tóc bạch kim quen thuộc lướt qua cô.

Tarii cười nhạt rồi rời đi.

--------------------


Sau vài ngày chờ đợi, đã có ba người bước vào với ba số cuối cùng - 403, 404, và 405.

403 theo như cô quan sát thì là một anh già sở hữu thân hình săn chắc của một tráng niên cùng đôi mắt nâu và mái tóc đen cắt kiểu húi cua đỉnh nhọn. Anh già ta mặc bộ comple xanh sẫm, đi giày đen và cái đeo kính râm teashade bé tí.

Cô lấy máy tính trong balo ra, tìm kiếm dữ liệu một chút thì biết anh ta là Leorio Paradinight. Sinh ngày 3 tháng 3, cao 193cm, nhóm máu O. 18 tuổi..? Chắc là dữ liệu bị sai.

404 là Kurapika, Kurapika có một mái tóc vàng, đôi mắt màu trà. Anh mặc bộ quần áo của tộc Kuruta và có đeo bông tai ở tai trái.

Khoan đã, tộc Kuruta?

Có vẻ năm nay khá nhiều người thú vị đó chứ.

405, Gon Freecss, Gon là một cậu bé với mái tóc màu xanh lá cây có gai nhọn màu đen và đôi mắt to màu nâu nhạt. Trang phục của cậu bao gồm một chiếc áo khoác màu xanh lá cây với các cạnh màu cam, quần short ngắn màu xanh lá cây và đôi giày cùng màu. Sinh ngày 5 tháng 5.

Và đặc biệt, cậu ta là con trai của Ging Freecss.

Hây da.. năm nay ghê gớm thật đấy.

Gon bước chầm chậm định đi đến bắt chuyện với Tarii, cô nhận ra liền cất máy tính vào túi.

- Chào cậu! - Gon đưa tay ra, cậu đang ngỏ ý làm quen.

- Chào cậu. - Cô nắm lấy tay cậu mỉm cười.

- Mình là Gon! Còn đây là Kurapika và Leorio! - Cậu nói rồi đưa tay chỉ về phía hai người.

- Mình là Tsumora, rất vui được làm quen. - Cô cười nói với Gon rồi quay sang Kurapika và Leorio cúi đầu chào.

- Số 54 sao?! Em đến đây từ lúc nào vậy cô bé? - Leorio nhìn vào tấm số hiệu của cô há hốc miệng.

- Em tới được cỡ tầm ba hay bốn ngày trước rồi, do đi đường tắt ấy mà. - Tarii làm gương mặt suy nghĩ rồi le lưỡi cười.

- Ồ.. ra vậy! - Anh ta gật gù.

- Mà Gon nè, cậu mấy tuổi rồi?

- Tớ hả? Năm nay tớ lên mười hai tuổi rồi!

- Mười hai? Trùng hợp ghê, mình cũng vậy! - Cô to mắt rồi nắm lấy hai tay Gon.

- À.. nhưng bây giờ mình có việc, gặp lại ở sau nhé! - Cô nháy mắt với họ, nhảy lên ván trượt lướt qua dòng người, không mấy chốc hoàn toàn biến mất.

- Cậu ấy đi nhanh ghê! - Gon hào hứng nói.

Thật ra cô bỏ đi là vì không có hứng thú kết bạn, cũng để thử xem bọn họ có qua được trò hủy diệt tân binh của Tonpa không.

Sau khi quan sát từ góc tối, họ vượt ải bắt nạt ma mới của Tonpa nhờ Gon đã từng thử tất cả loại thảo dược trên núi của quê hương cậu.

- Đảo Cá Voi à...? - Cô bấm máy tính, rất nhanh đã cho ra kết quả.

"Để xem các người đi được đến đâu?" - Cô mỉm cười, nhếch mép khinh bỉ.

Tarii hạ nụ cười xuống, nhẹ nhàng nhìn về phía nơi tiếng chuông đang reo.

Bức tường dần dần mở ra, sau đó là môt người đàn ông với mái tóc tím nhạt được vuốt chia thành hai bên trông thoạt như xúc tu của mấy con bạch tuộc, bóng bẩy cùng bộ râu lịch lãm trên khuôn mặt.

"Xấu xí quá đi mất, ông ta không có miệng à?" Cô giật nhẹ khóe môi, vô cảm nhìn người trước mắt.

- Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu!

- Tôi là Satotz, giám khảo cuộc thi Hunter Chặng Một cho các bạn năm nay!

- Bây giờ thì cuộc thi Hunter xin được phép... Bắt đầu!

- Cảnh báo cuối cùng. Nếu các bạn không đủ may mắn hay năng lực, các bạn có thể sẽ bị thương nặng hay thậm chí là tử vong.

- Những ai chấp nhận mạo hiểm, xin hãy đi theo tôi.

- Còn nếu không, xin hãy ra về bằng thang máy phía sau. - Ông đưa tay về phía thang máy đưa từ tiệm bít tết xuống hầm thi Hunter.

- Rất tốt, vậy thì tất cả 404 thí sinh sẽ tham gia Chặng Một! - Ông ta hài lòng khi không một ai ra về, nói rồi ông xoay người, đưa chân lên cao 90 độ thẳng với hông, hai tay phối hợp đều nhịp bắt đầu di chuyển, từng bước đi trông vô cùng kì lạ.

Mọi người bắt đầu tản bộ đi theo Satotz, cô cũng từng bước đi.

Đột nhiên Satotz bắt đầu di chuyển nhanh hơn trước làm mọi người phải chạy theo.

"Cái gì vậy chứ?" - Cô khó chịu, thả ván trượt xuống đất, nhảy lên ván rồi vươn lên trước.

- Quên chưa nói, Chặng Một đã bắt đầu, và tôi sẽ là người dẫn mọi người đến Chặng Hai.

Tất cả xôn xao, Chặng Một chỉ có vậy thôi sao?

- Đi theo ông, chỉ có vậy thôi à? - Số 294, Hanzo thắc mắc và hỏi đầu tiên.

- Phải, nhưng tôi không thể cho các bạn biết thời gian và địa điểm đến.

- Các bạn phải đi theo tôi. - Ông ta cứ vừa đi vừa nói, trong giọng không có chút thả lỏng.

Một thí sinh đã bị loại ngay trước cả khi cuộc thi bắt đầu.

Ngày hôm đó, cuộc thi Hunter diễn ra với 404 thí sinh.

HẾT CHAPTER 1

2044 TỪ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro