Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 15 tuổi, tôi chợt nhận ra mình đang sống trong một thế giới, nơi mà tôi đã từng xem trong kiếp trước. Có lẽ dù ở thế giới nào thì tôi cũng chỉ là một người bình thường, có một gia đình bình thường. Nhưng mà như thế này cũng tốt, tôi không muốn dính dáng gì tới mấy nhân vật chính đâu. Tôi thích cuộc sống yên bình này hơn.

Gia đình tôi hiện tại đang kinh doanh một quán ăn, việc buôn bán khá tốt, tôi nghĩ sau này mình có thể sẽ làm việc ở đây. Mà cũng không biết chắc được, tương lai là một thứ khó đoán mà.

Hiện tại thì cứ sống theo những gì mình muốn cái đã, chuyện gì xảy ra thì tính sau. Để cho chắc thì tôi viết lại những thứ liên quan đến thế giới này cái đã à còn của nhân vật chính nữa. Tôi ngồi vào bàn hí hoáy viết một lúc, nhìn lại thành của mình tôi cảm thấy có chút cạn lời.

Một trang giấy có thể coi khá là nhiều chữ, ngoài mấy thứ liên quan đến nhân vật chính thì hầu như chả có mấy thứ có thể giúp ích được gì. Tôi chỉ nhớ được mấy thứ liên quan đến mấy nhân vật chính còn lại chẳng nhớ cái mẹ gì cả, một chút cũng không.

Thôi thì đúng là tôi chỉ thích hợp làm một người bình thường, mà làm một người bình thường cũng tốt. Ít nhất thì tôi có một gia đình hạnh phúc, có một tuổi thơ vui vẻ, sống cuộc sống bình yên.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi cũng vứt chuyện này ra khỏi đầu. Đôi lúc vẫn nghĩ về nó nhưng cũng chẳng được lâu bởi vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm.

________________________

Hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày, trông mọi người có vẻ sôi nổi hơn bình thường.

Sau một hồi, vừa nghe mọi người nói vừa làm việc thì tôi biết được cuộc thi Hunter năm nay sắp được tổ chức. Mọi người đang thảo luận xem năm nay trong trấn này, ai sẽ là người tham gia.

Tôi à nhỏ một tiếng, nhìn lại lịch gật gù, cuộc thi Hunter hàng năm lại sắp diễn ra rồi. Không biết đây là kì thi lần thứ mấy nhỉ.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi lại tiếp tục làm việc. Đến hơn 1h chiều khách đã vắng bớt, giờ chỉ còn lại 4 - 5 người.

"Akina, chiều con còn có tiết đúng?" Mẹ tôi hỏi khi vẫn đang dọn dẹp lại bếp

"Dạ vâng." Tôi trả lời trong khi tráng nốt cái đĩa cuối cùng

"Về nghỉ một lúc đi, lúc nữa còn đi học!"

"Vâng." Tôi trả lời một tiếng, lau khô tay

Tôi cởi tạp dề móc lên giá treo, lấy túi vải đeo một bên vai. Tôi kiểm tra lại xem mình còn thiếu thứ gì không, sau khi chắc chắn mình không thiếu thứ gì liền đi ra khỏi quán.

Chưa đi được mấy bước giọng mẹ gọi tôi đã vang lên ở phía sau.

"Akina, cầm lấy!" Mẹ tôi nói rồi đưa cho tôi một túi giấy

"Dạ?" Tôi nhìn túi giấy lại nhìn mẹ

"Nhớ ăn hết đấy."

"Nhưng con vừa ăn xong chưa được bao mà." Tôi có chút ngán ngẩm nhìn túi giấy trong tay

"Cứ cầm lấy ăn không hết thì về nhà ăn tiếp."

Tôi chán nản dạ một tiếng, nói một câu tạm biệt với mẹ rồi đi về nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro