Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Vô Cứu và Wakasa, mọi chuyện có lẽ chẳng được êm đềm như bên cặp đôi Tất An và Shinichiro.

- Vô Cứu-kun~ Tao khát nước quá.

-.....

Vô Cứu đi lấy nước.

- Vô Cứu à~ Tao đói quá.

-.....

Vô Cứu đi mua cháo.

- Vô Cứu ơi~ Tao không cử động được.

- Chúc mừng ngươi đã bị phế.

Mặt Vô Cứu chảy đầy hắc tuyến khi tên mặt dày này cứ sai hắn đủ điều. Nhưng dù gì cũng là do hắn làm cậu ta phế. Không thể không chăm sóc cậu ta đến khi cậu ta khỏe lại.

- Đừng nói vậy chứ~ Người ta đau lòng qu- Oái!! Đau đau!!!

Không để cho tên này nói thêm những lời ghê tởm đó nữa. Là nam nhân nhưng lại nói mấy lời như kỹ nữ ấy. Thật là khiến người khác sởn gai ốc.

- Đừng nói chuyện kiểu đó nữa nếu ngươi không muốn bị câm.

- Vâng vâng~ Tao biết rồi.

Đến giờ kiểm tra lại sức khỏe của bệnh nhân. Một nữ bác sĩ trông rất quen mắt đã xuất hiện.

- Đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân rồi, phiền người nhà ra ngoài chờ-

Bốn mắt nhìn nhau.

- Ngài Wuchang!?

- Quý cô Emily?

Wakasa nhìn lên người vị bác sĩ mới vào. Trông rất xinh đẹp, còn quen biết với Vô Cứu? Mặt cậu tối tăm hẳn đi.

- Quý cô Emily làm ở đây sao?

- Vâng, ngài Wuchang bị gì mà phải vào đây sao?

- Ồ không. Là cậu ta.

Nói rồi chỉ vào Wakasa đang đen mặt đánh giá Emily.

- Vô Cứu-kun! Đây là?

- Xin chào. Tôi là Emily Dyer.

Emily cũng không chậm trễ mà bắt đầu kiểm tra cho Wakasa.

- Vết thương này.... Ngài Wuchang, là ngài đánh cậu ấy sao?

Vô Cứu chột dạ gật đầu.

Khoan? Sao hắn lại chột dạ?

- Sao bác sĩ lại biết được đây là do Vô Cứu gây ra vậy?

- Tôi nhìn quen rồi.

Ừ thì không chỉ nhìn quen mà còn làm mọi thứ rất quen luôn ấy chứ.

- Cô là... Một trong những Kẻ sống sót trong Trang viên sao?

Động tác trên tay của Emily khựng lại một chút nhưng vẫn theo tốc độ cũ mà kiểm tra.

- Ngài Wuchang?

- Không phải!!! Là cậu ta tự đi theo ta nghe lén mà!!!

Emily không nói gì chỉ gật gật đầu.

- Có bị ám ảnh tâm lí không?

- Không có.

Emily hỏi vài câu về tình trạng của Wakasa rồi sau đó tạm biệt Vô Cứu và đi khỏi phòng.

- Quan hệ của Thợ săn Kẻ sống sót coi bộ không như tao nghĩ.

- Nghỉ ngơi sớm đi, cũng muộn rồi đấy.

- Aw~ Mày đang lo cho tao sao Vô Cứu? ~

Vô Cứu mang theo tâm trạng nổi da gà mà ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro