Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương này có từ ngữ thô tục!


Hôm nay Tất An rất tức giận. Con người luôn thích lôi kéo khuyết điểm của người khác ra trêu đùa lắm à?

Hắn luôn mang theo một hộp phấn vì có khi phấn trên mặt hắn sẽ bị nhạt đi và hắn sợ những con người thấy vết bớt của hắn sẽ sinh ra sợ hãi. Thế quái nào khi hắn đang dặm phấn cho đậm lên một chút thì một cụ già đi ngang qua hắn nói.

- Giới trẻ thời nay bôi son trát phấn dữ vậy nè. Bộ định đi mấy nơi tồi tàn gạ trai hay gì không biết nữa.

Cụ già, hắn nhịn!

Lại còn mấy đứa nhóc đi chơi mà thấy mặt hắn mà cũng nói.

- Anh này con trai mà bôi son dặm phấn dữ quá nè! Bê đê hay gì vậy?

Thế là đám nhóc đằng sau phá lên cười theo.

Khá khen cho thằng nhóc nhận ra hắn là con trai, nhưng lời nói của nó khiến hắn tức điên lên đấy.

Trẻ con... Hừ!! Hắn nhịn!

Với lại môi hắn là tự nhiên được không? Xác chết môi khô khốc như vậy thì phải dưỡng để không dọa mấy người đấy!! Hắn thấy hắn quan tâm con người như vậy mà con người lại đối xử với hắn như vậy sao?

Mang tâm trạng buồn bực mà đi dạo, hắn nghĩ thiên nhiên sẽ giúp hắn bình tâm lại.

- Chết đi nè!!

Bất chợt hắn gặp một cảnh tượng năm thằng du côn đánh nhau với một bé gái yếu ớt. Thôi thì hắn chẳng muốn tham gia vào chuyện này đâu. Định xoay đi như thể hắn chưa từng đến đây thì có một tên không sợ chết gọi hắn lại.

- Này cô em xinh đẹp ơi, chẳng lẽ em đã thán phục trước sức mạnh của anh rồi sao? Mặc dù em khá cao nhưng không sao! Em rất có cá tính!

Tên này.... Bị chập mạch à? Con người thật thú vị khi chia ra nhiều loại như thế.

- Nào! Hãy lại đây với anh và anh sẽ xây cho em lâu đài tình ái~!

- Đi bệnh viện tâm thần trước khi muốn nói chuyện với ta.

Đồng bọn của chúng bật cười và có vẻ tên kia đang khá mất mặt. Có một tên trong đó nói.

- Mày ngu quá đi! Không thấy tên đó là trai hay sao? Vẻ ngoài giống gái vậy có khi là người nhà của thằng nhóc này.

Gì? Bộ giống nhau một đặc điểm thì sẽ là người có cùng huyết thống à? Tên này IQ có khi còn không bằng nửa phần Kẻ sống sót trong Trang viên ấy chứ. Quý cô Nightingale à, cô có thể đón tôi về Trang viên được không? Chỗ này kì lạ quá tôi theo không kịp!!!!

Tên nhóc bị đánh cho bầm dập ngước đầu lên nhìn hắn, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm trẻ con nữa đâu. Ngoại trừ Emma thì hắn đã mất niềm tin vào trẻ con rồi.

- Này! Tên ẻo lả nhà mày có định cứu nó không thế?

Nếu đó là một câu hỏi bình thường, hắn sẽ nói không. Nhưng cmn tên này muốn chết đây mà!!

- Ta sẽ giết ngươi đấy lũ con người hạ đẳng.

Tên này thì tuổi tầm 15-16 thế thì không cần nhịn. Hắn cần xả cục tức từ sáng đến giờ.

Lũ bên kia đột nhiên câm nín. Tên ẻo lả này vừa nói vừa cười, lẽ ra sẽ chẳng thể khiến bọn chúng sợ hãi nhưng tại sao....chẳng thể cử động nổi.

- Tên ẻo lả yếu đuối nhà mày thì làm được gì? Banh mông cầu đ*? Xin lỗi bọn này chẳng có hứng thú với thằng đực như mày.

Tất An không nói hai lời liền tiến tới đá vào mặt một tên khiến hắn văng ra xa. Hôm nay hắn không đem ô vì hắn nghĩ hắn đi thư giãn thì không cần đem ô cũng được. Ai ngờ lại gặp cái bọn này cơ chứ?

Bọn còn lại thấy đồng đội bị đá văng ra xa mà tức giận cùng nhau lao vào hắn.

- Hể?~ Lâu rồi không đi săn thật ngứa ngáy tay chân a~.

Vỏn vẹn 5 giây thì hắn đã xử xong đám này. Nhưng bọn chúng vẫn chưa chết mà còn mở miệng chửi rủa.

Ngồi lên người từng tên và đấm vào khuôn mặt hắn cho tới khi biến dạng. Cỡ này có phẫu thuật thì cũng sẽ để lại hơi bị nhiều di chứng đó.

- Ô kìa? Chết hết rồi à?

Mãi nghĩ mà lại lỡ tăng lực tay, khuôn mặt bọn này bị sưng đỏ lên, mắt thì lồi ra. Máu thì tung tóe trên mặt và đồ của hắn. Hắn định dùng tay móc mắt của mấy tên này ra thì một làn sương mù xuất hiện.

- Wuchang, ngươi giết người ở thế giới này thì chẳng hay chút nào đâu.

- Ô? Quý cô Nightingale~! Lâu rồi không gặp.

- Đây chẳng phải thế giới của chúng ta, kiềm chế lại đi.

- Đã biết~.

- Ta sẽ giúp ngươi dọn mớ này. Chỉ một lần duy nhất thôi đấy.

- Cảm ơn cô, à mà cô biết những chỗ hiện tại mà những Kẻ sống sót và các vị Thợ săn trong Trang viên ở chứ?

- Ta sẽ gửi địa điểm đến nơi ngươi ở. Giờ thì tạm biệt.

- Hẹn gặp lại! Quý cô Nightingale!

Làn sương tan đi, Quý cô Nightingale và những cái xác cũng biến mất. Để lại một nơi sạch sẽ như chưa từng xảy ra án mạng.

- Mặt có thể rửa nhưng đồ thì chẳng thể vứt được. Phải giải thích thế nào đây?

Hắn sầu não suy nghĩ tìm lí do về bộ đồ này.

Bây giờ hắn mới để ý đến đứa nhóc ngồi co ro một góc, và là người đã chứng kiến sự việc.

- Nhóc à.

Cậu nhóc đó ngước lên.

- Chuyện hôm nay xảy ra, cứ coi như chưa từng xảy ra. Nếu dám hó hé một lời. Ta sẽ đến giết nhóc đấy.

Cười một cách dịu dàng, nhưng lời nói đầy mùi cảnh cáo.

Cậu nhóc cẩn trọng gật đầu một cái. Hắn vừa lòng định đi về thì cậu nhóc lại gọi hắn lại.

- Wuchang-san!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro