Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận chìa khóa phòng, Tất An liền cầm hành lý đi vào thang máy, Shinichiro thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

- Tất An, mày cũng biết đi thang máy sao?

Cứ tưởng trong trang viên sẽ không có mấy cái này, ai ngờ..

Anh thất vọng trong khi thang máy vừa di chuyển, ngay lập tức hắn bắt lấy cánh tay anh.

- Cái hộp sắt này sao lại di chuyển?

- Ra là mày không biết đi thang máy.

- Thang máy?

- Giống như trong trung tâm thương mại, nhưng cái đó là thang cuốn, ngược lại đây sẽ là thang máy.

Shinichiro hiếm khi có được cơ hội được làm người phổ cập kiến thức cho Tất An, nên anh phải trân trọng khoảnh khắc này!

- Ta biết rồi, cậu đừng nói nữa.

Đầu hắn đang quay chong chóng vì cái sự chuyển động của cái hộp sắt này-

Cửa vừa mở ra, hắn lập tức lao ra ngoài và đứng một chỗ để hít thở.

- Pfft.. ー Shinichiro không dám cười lớn, chỉ có nước là nhịn cười.

- Được rồi, phòng 303..

Sau khi đã hồi phục bình thường, Tất An liền tập trung tìm phòng của mình.

- Đây rồi.  ー Hắn vừa cắm chìa khóa vào liền nghe một giọng nói quen thuộc phía sau:

- Ngài..?

Chột dạ nhìn sang bên cạnh, hắn lại quên mất lời nói đến lấy đồ từ chỗ cậu nhóc này.

- Nhóc làm gì ở đây?

- A.. Anh trai tôi vừa trúng thưởng một chuyến đi ba ngày hai đêm đến đây, nhưng anh ấy bảo nhàm chán không muốn đi nên đẩy vé sang hai anh em chúng tôi. ー Sanzu vừa nói vừa căng thẳng dùng tay vò áo, từ ngày ngài ấy rời khỏi nhà cậu, Sanzu luôn mong ngóng ngài ấy quay lại từng ngày.

Tất An đương nhiên thấy sự căng thẳng trong mắt thằng nhóc, đành thở dài dùng tay xoa đầu rồi biện minh:

- Xin lỗi vì không quay lại đúng hẹn, ta đột nhiên bận việc ở đây, nếu đã có duyên gặp nhau tại đây, chi bằng ta sẽ cho nhóc một trải nghiệm du lịch tuyệt vời nhé?

Lần thứ hai được ngài ấy xoa đầu, Sanzu vẫn không thể nào quên cơn sướng run người ấy.

- Mà anh trai vô trách nhiệm của nhóc tên gì thế?

- Takeomi Akashi.

- Ra thằng nhóc này là em của Takeomi.

Shinichiro từ đâu nhảy vào chen giữa bọn họ. Gì chứ sao đi đâu cũng gặp ong bướm đến gần Tất An thế này?

Sanzu khó chịu ra mặt, nhưng may thay cậu có cái khẩu trang có thể che giấu được phần nào biểu cảm.

"Đây là ông anh tổng trưởng tạm thời mà Takeomi kể? Cố ý chen ngang lúc tôi và ngài ấy nói chuyện là thế quái nào?"

[ Độ hảo cảm với Shinichiro: -100.
Độ hảo cảm với Tạ Tất An: ∞ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro