Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Góc nhìn của Shinichiro>

Sau khi Tất An đi thì anh cũng định về. Khổ nỗi Wakasa nào tin cái lí do việc bận của Tất An chứ? Thế là hắn chạy theo Tất An, Shinichiro đành chạy theo Wakasa vì anh cũng lo cho Tất An.

Công nhận là chân dài sướng thật đấy. Một bước đi của Tất An phải bằng bốn bước đi của họ. Tất An dừng ở một công viên vắng người và gặp mặt ai đó. Trông người đó thật lịch lãm và nho nhã như một quý ông. Thấy hai người nói chuyện hăng say như vậy làm anh có chút khó chịu.

- Vì di chuyển đột ngột, NetEase đã nhờ tôi đến đây giải thích cho ngài.

Wakasa định đi đến tách hai người họ ra nhưng khi nghe đến từ 'di chuyển đột ngột' làm cậu dừng chân. Chẳng phải Shin nói Tạ Tất An không có nơi để về sao? Sao lại có chuyện di chuyển?

Wakasa cũng không ngu, chuyện này liên quan đến nơi mà Tất An đến, họ đứng một góc nghe lén cuộc nói chuyện của họ.

- Không gọi ngài Vô Cứu ra sao?

Vô Cứu? Ai vậy? Người quen sao? Trước giờ Tất An luôn hành động dưới mí mắt mình nên anh có thể chắc chắn hắn chưa từng liên lạc với tên Vô Cứu đó. Vì Tất An chẳng biết sài điện thoại di động đâu.

- Được rồi, chuyện là NetEase muốn xây dựng một bản đồ mới cho Trang viên. Bản đồ mới có tên "Cánh rừng ly biệt". Khi xây xong NetEase sẽ đón chúng ta về Trang viên.

Bản đồ? Trang viên? Có lẽ xuất thân của Tất An không hề tầm thường rồi. Shinichiro nhớ đến chất liệu vải của hắn liền cảm thán.

- Vậy những người khác?

Còn những người khác?

- Shin à, mày chưa bao giờ hỏi Tất An về nơi hắn đến và còn ai ở trong này cùng hắn đúng không?

- Ừ...

Anh chưa bao giờ nghi ngờ hắn, cũng chưa bao giờ hỏi hắn về bất cứ điều gì. Cảm thấy mình thật ngu ngốc.

- Những Kẻ sống sót  trước khi tham gia vào "Trò chơi" đều là những con người có việc làm bình thường. Nên họ không quá khó khăn để thích nghi ở đây. Còn những vị Thợ săn cũng vậy. Hiện tại tôi đang làm trong một tiệm đồ cổ với nhài Joseph. Ngài dạo này sao rồi?

Kẻ sống sót? Thợ săn? Trò chơi? Chuyện này sắp đi quá giới hạn rồi đây.

Khi anh còn đang ngẫm nghĩ về những điều họ nói thì Tất An bỗng gọi anh.

- Làm gì phải núp ở đó thế?

Vẫn là nụ cười dịu dàng đó. Nhưng cảm giác áp lực đè nặng đến hít thở cũng không thông.

- Nghe cũng nghe rồi, có chuyện gì thắc mắc không? Hửm?~

- Cái chuyện Trò chơi? Trang viên, Kẻ sống sót và Thợ săn là như thế nào?

Hắn cũng bắt đầu kể về trò chơi mà NetEase tạo ra, thế giới này và thế giới trong Trang viên là hai thế giới khác nhau, NetEase đã có thể cho tất cả người tham gia một thân phận chính thống dưới sự nghiêm ngặt của Chính phủ cũng đã tuyệt lắm rồi đấy. Bởi vì trong quá khứ, hắn đã chết. Và bây giờ cũng chỉ là một cái xác thôi.

- Những Kẻ sống sót đó... Không chết chứ?

- NetEase có đặt ra quy luật cho Trang viên. Trong trận đấu có thể đả thương, không được phép giết. Bọn ta có quyền tra tấn hoặc làm bất cứ thứ gì, miễn họ không chết. Còn khi kết thúc, hai bên không được đả thương nhau.

Nghe đến chữ 'tra tấn hoặc làm bất cứ thứ gì, miễn họ không chết' đã rợn tóc gáy rồi.

- Vậy cậu không phải người?

- Chính xác.

- Đấu với tôi đi!

Wakasa vẫn chưa chịu từ bỏ mà nói lời thách đấu.

- Ta từ chối.

- Tại sao?

- Không thích.

- Thế quái nào cậu đánh những Kẻ sống sót kia được mà không đáng với tôi?

- Nếu đánh ngươi bị thương quá nặng. Ta sẽ phải bồi thường.

Đây khác nào gián tiếp nói Wakasa yếu hơn Tất An? Hắn tức!! Tức đấm ngực bịch bịch!!

Wakasa không nói hai lời phóng đến trước mặt Tất An, nhưng không biết từ đâu ra có cây dù thọt thẳng vào bụng hắn không hề nương tay.

- Huynh của ta đã nói không thích. Ngươi lại đến tự tìm chết!!

Một khuôn mặt giống hệt Tất An xuất hiện. Chỉ có điều mái tóc hắn màu bạch kim, trên mặt hắn không phải là nụ cười dịu dàng của Tất An mà là khuôn mặt cau có khó chịu như muốn viết lên mặt chữ 'Người sống chớ gần'. Tất An và có vài vị Thợ săn là người chết nên họ vẫn có thể tới gần Vô Cứu.=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro