Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không nỡ để Vô Cứu ở đây, dù gì thì đệ ấy vẫn chưa quen với thế giới này. Còn việc đệ ấy đả thương ngươi thì khi nào ngươi khỏe rồi tính tiếp nhé.

Vội vàng đưa ra câu trả lời hợp lí, Vô Cứu quá đỗi vui mừng mà chạy đến bên Tất An ôm hắn, riêng Shinichiro và Wakasa ở một bên âm thầm cắn móng tay.

- Nhưng vậy thì ai sẽ ở đây chăm tao đây?

Wakasa vội biện ra lí do hợp lý nhất hiện tại mà lôi kéo Tất An.

- A! Cái này...

Vô Cứu tiếp tục trừng mắt với Wakasa một cái, người này trừng cậu như vậy thật đáng yêu đâu.

- Vô Cứu à! Nam nhi đại trượng phu, nhớ chăm sóc tốt cậu ta nhé.

Shinichiro đánh một ánh mắt khen ngợi qua Wakasa. Quả là thành viên băng anh có khác.

- Huynh à...

Vô Cứu không bằng lòng mà bĩu môi một cái, ai bảo hắn là nam nhi. Phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

- Không còn sớm nữa, huynh về trước nhé.

Chào tạm biệt Vô Cứu và Wakasa. Tất An và Shinichiro đi ra khỏi phòng. Đi trên hành lang được vài bước lại gặp người quen.

- A!? Tất An-sama?!

Tất An-sama?

- Cậu là?

- Em là Masayo Futami! Anh quên rồi sao?

- À! Là Futami-kun sao.

Nói chứ hắn làm gì nhớ người này là ai đâu?

- Anh có chuyện gì ở đây vậy ạ?

- Đưa bạn vào bệnh viện, còn cậu?

- Lần trước đánh nhau với Tất An-sama... Vết thương chưa lành.

À, là cậu nhóc hắn cho một phát hộc máu mà xỉu đây. 

Ừ thì cũng đúng, lúc đó hắn đang giận chuyện tên này nói hắn là bình hoa di động nên có hơi mạnh tay một chút. Hắn thề chỉ có một chút thôi!!!

- Chú ý dưỡng thương, mà sao lại gọi tôi là Tất An-sama?

- Từ sau khi anh đánh bại em, em chỉ định sẽ làm đàn em của anh!!!

Hả?

- Ừ thì, không nhất thiết phải như vậy.

- Nhưng..

- Tất An à, mau về thôi, tao buồn ngủ rồi.

Shinichiro nãy giờ bị bơ ở kế bên bắt đầu màn diễn xuất của mình. Tất An quá đẹp, anh cần phải giữ cậu chặt hơn mới được. Không lại có vài con ong bướm đến đây dành Tất An với anh mất.

- Ừ nhỉ? Cũng muộn rồi nên tôi về trước, cậu cũng ngủ sớm đi nhé.

- Vâng!! Chúc anh ngủ ngon.

Vẫy tay với Futami, Tất An và Shinichiro lại đi về.

Đột nhiên trong không khí tĩnh lặng, tiếng đói bụng của Shinichiro vang lên.

- Cậu đói sao? Ừ nhỉ, chắc do cậu đuổi theo ta nên mới không ăn tối.

Nhìn xung quanh thì cũng chẳng thấy quán ăn nào, dù gì bây giờ cũng khá muộn rồi nên không ai bán cũng phải.

- À! Shinichiro, ở Nhật Bản có một nơi gọi  là Phố đèn đỏ đúng chứ?

Shinichiro liền quay phắc đầu lại nhìn Tất An, đừng nói cậu ấy có nhu cầu nên muốn tìm kỹ nữ giải quyết nhé?

- Mày- mày muốn đến đó làm gì?

- Bây giờ khá muộn nên chẳng còn quán ăn nào mở cửa. Tao nghĩ đến đó sẽ có. Chẳng phải Phố đèn đỏ thường bán nguyên một đêm sao?

Ra là hắn không biết Phố đèn đỏ là gì, âm thầm thở phào vì chuyện này, nhưng anh cũng chả muốn đến nơi đó mà làm bẩn mắt Tất An, nhưng mà nhìn ánh mắt lo lắng sợ anh chết đói của hắn. Đột nhiên một cảm giác ấm áp từ đâu đến mà xoa xoa trái tim của hắn.

- Được! Tao dẫn mày đi!!

.

Hiện tại Shinichiro và Tất An đang đứng trước Phố đèn đỏ. Tất An không do dự bước vào và tìm một quán ăn mà ngồi xuống.

- Shinichiro, muốn ăn gì?

Suốt ngày cứ Shinichiro hoài khiến Shin có cảm giác xa lánh.

- Gọi tao là Shin đi.

- Làm gì?

- Gọi đi...

- Shin?

- Ừ, tao đây!

Cả hai ăn uống no nê rồi định đứng dậy đi về, nhưng Tất An muốn ở lại đi xem xung quanh một chút.

- Sao lại muốn xem nơi này? Mai tao dẫn mày đi nơi khác xem!

Bước chân của Tất An không nhanh không chậm nhưng hay nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm gì đó hay một ai đó.

- Nếu cậu buồn ngủ cứ về trước, ta nhớ đường về mà.

- Tao đi với mày!

- Tùy cậu thôi.

Khi nói chuyện Tất An cũng không thèm nhìn anh làm anh phát rầu. Tìm cái gì mà quan trọng vậy à?

- Ô? Wuchang-san?

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên trong khu Phố đèn đỏ đầy rẫy sự dâm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro