(Conan x jjk) Bác sĩ và cảnh sát 「I」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ieri Shoko cảm thấy thế giới vô cùng thần kỳ, tựa như thể doraemon có thật trên đời và siêu nhân đang ẩn nấp đâu đó để bảo vệ trái đất vậy đó. Năm năm tuổi có thể chữa trị vết thương, bệnh tật cho người khác đã khiến cô biết mình là đặc biệt. Sự đặc biệt này được chú thuật sư phát hiện và rồi trở thành một thành viên của giới chú thuật.

Cơ mà thời thế đổi rồi ư?

Ngay cả Isekai cũng thành hiện thực gòi à?

Hay là bị hai tên kia suốt ngày kéo bè kéo lũ đến phòng chơi game suốt nên giờ cô bị chứng hoang tưởng rồi? Hoặc là mấy ngày nay học y và giải phẫu cơ thể xuyên đêm nhiều quá nên có ảo giác?  

Ieri ấn ấn trán, không chấp nhận số phận là không được.

Xuyên không thì xuyên không, thuật thức vẫn còn thì chẳng sợ cái gì cả. Dù sao nơi này chẳng có một mống chú linh nào. À, nhưng mà trước mắt lại có một người sắp chết rồi đây này.

Cứu hay không? 

Cứu.

Lương tâm một bác sĩ tương lai không thể để sinh mệnh trôi đi ngay trước mắt được. Đặc biệt khi bản thân cô có thể nắm chắc 100% có thể cứu sống người này.

Khác với Satoru và Suguru, thân là người duy nhất nắm giữ Xoay ngược thuật thức như Ieri thì cơ hội đi làm nhiệm vụ cơ hồ là bằng không. Không chỉ cấm đi ra ngoài một mình mà còn phải luôn túc trực từng giờ hễ khi có người bị thương. Bởi vì không ngừng cứu người rồi lại không ngừng chứng kiến người chết đi nên đã tạo ra Ieri bây giờ.

Cô coi trọng từng sinh mệnh sống trên đời nhưng lại xem nhẹ cái chết của chính mình.

Ieri đã chuẩn bị tâm lý rằng tất cả mọi người ai rồi cũng sẽ chết. Còn một hơi là còn cứu được. Nhưng cũng có người không chờ kịp, chẳng có cơ hội mở mắt ra và tiếp tục chiến đấu cả.

Đương nhiên, cô cho rằng hai kẻ mạnh nhất cũng không ngoại lệ.

"Nếu có chết thì nhớ giữ toàn thây để tôi giải phẫu nhé" là lời mà Ieri đã nói với Satoru và Suguru. Cơ mà có vẻ như cô là người rời đi trước rồi. 

Xuyên như này thì coi như cô đã thuộc diện 'mất tích' ở thế giới kia rồi nhỉ.

Thật phiền toái.

Satoru, Suguru, đừng có mà khóc đấy nhé.

Nghĩ xong di thư nhưng không biết bên kia bắt sóng được hay không, Ieri nhún vai một cái rồi ngồi xổm xuống đánh giá người đàn ông đang nằm dựa tường. Ngực bị thủng một lỗ, tay cầm súng giống như tự sát. 

Mặt cũng ưa nhìn đấy, cơ mà để râu...  Thôi, bắt tay vào cứu người vậy.

Phát động: Xoay ngược thuật thức.

.

.

.

"Kính chào quý khách!"

Ieri vứt đồng tiền xu 50 yên lên cao rồi bắt lấy, sau đó lại vứt lên. Đây là tài sản ít ỏi còn sót lại trong ví mà cô có. Ở thế giới này cô chẳng có thân phận,, tài khoản ngân hàng cũng chẳng thể sử dụng được, may mắn trong ví còn đúng tờ 1000 yên đủ mua chai cồn, băng gạc cùng với tăm bông.

Từ cửa hàng tiện lợi đi thẳng ra vài bước, quẹo phải rồi đi thẳng, bỏ qua hai ngõ rẻ trái rồi đến ngỏ rẽ trái thứ ba mới bước vào. Sau đó leo tường rồi đi thẳng tới tòa nhà cao tầng gần đó, đi thang bộ lên đến tầng ba.

Ieri cầm túi hàng đi tới tận cùng hành lang tầng ba, nơi đó là nơi cô giấu người đàn ông đó.

Dù sao cũng là tự sát, khẳng định có người truy đuổi nên phải chọn con đường này. 

Gián điệp? Côn đồ? Mafia? Không sao cả, chỉ cần đừng lại chết khi cô vừa cất công chữa cho là được.

Một tiếng, hai tiếng rồi đến ba tiếng.

Ieri ôm đầu gối ngồi bên cạnh người đàn ông và nhìn lên bầu trời. Sau đó ngủ quên mất tiêu. Chính tiếng rên rỉ đau đớn của người này đã đánh thức cô.

Xoay ngược thuật thức chữa trị vết thương nhưng không có tác dụng giảm đau. Dù hoàn hảo lành lặn nhưng cơn đau đớn do đạn bắn xuyên tim vẫn còn tồn tại. Chậc, đáng đời cho những người không trân trọng mạng sống của mình.

Nghe tiếng rên yếu dần và thấy đôi mắt người này có ánh sáng, tỉnh táo lại, Ieri mới tò mò hỏi:

"Cảm giác như thế nào? Tự sát ấy?"

"Không... Ổn...."

Ieri: ???

Là tốt hay không?

"Tuy đã chữa trị cho anh rồi nhưng cũng đừng ỷ y mà vận động mạnh ha." Ieri sờ sò ngực anh ta kiểm tra xem có chảy máu trong hay không đồng thời cảm thán, cơ bụng thật săn chắc, không thua kém gì Satoru hay Suguru cả. Thể thuật của người này chắc cũng đỉnh lắm.

Bị đứa nhỏ sờ bụng sờ ngực, đối phương còn là nữ sinh nữa nên người đàn ông đỏ ửng cả mặt, cố sức đẩy cái tay sờ loạn của Ieri ra rồi ngồi dậy.

"Em là, ai? Vì, sao?"

Giọng nói đứt quãng của người đàn ông khiến Ieri gợi nhớ về quá khứ, một chú thuật sư cấp 3 đã chết vì sự chậm trễ của cô. Khi cô tới nơi thì thấy người nọ nhìn về phía mình bằng ánh mắt oán hận và đôi môi khép mở hai chữ 'vì sao'.

"Tôi muốn cứu, thế thôi."

Cứu một người sắp chết vì tự sát? Hơn nữa đối phương còn là người xa lạ? Không sợ tạo ra nguy hiểm cho bản thân sao? Có tâm lý muốn làm anh hùng trong mắt mọi người ư?

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông, Ieri đã đỡ anh ta rời nơi này và đến một chỗ. 

Phòng an toàn.

Tựa như lúc Ieri bị bọn người cao tầng mời đến trị liệu, cô bị đưa đến những nơi như thế này. Không chỉ ngăn cách Satoru mà còn loại bỏ nhiều mối nguy hiểm không đáng có.

Và rồi, Ieri mặt dày mày dạn sống tại đây. Đương nhiên, vì cô đã nói:

"Tôi không có nơi để về. Hơn nữa, tôi đoán rằng thân phận hiện giờ của anh lúc này không thể đi bệnh viện hay chỗ đông người. Tôi sẽ chăm sóc cho anh và đổi lại, anh hãy cho tôi ở tạm tại đây đi."

Lời nói hết sức thuyết phục, chỉ thẳng ra điểm khó của người đàn ông nên anh ta chỉ có thể đồng ý.

Vì thế mà từ đây, cuộc sống ở chung giữa hai người bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro