Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Em phải mạnh mẽ hơn.

__________________

Ham Dan Yi vĩnh viễn không bao giờ quên được, cái ngày đầu tiên mà em đặt chân tới thế giới tiểu thuyết này, càng chẳng thể quên mỗi khoảnh khắc quen biết từng người bạn đáng trân quý nơi đây.

Hiện tại, là mười năm trước đêm hai tháng ba mà em đã tự tử.

Khoảnh khắc nhìn thấy Ban Yeo Ryung đang đứng trước cửa nhà chờ được đi học cùng em, Ham Dan Yi lại thấy sống mũi mình cay cay, và em bật khóc.

- Oái, Dan à!

Ban Yeo Ryung nhìn thấy em khóc liền không kiềm được khoé mắt rưng rưng theo.

- T..Tớ xin lỗi... Huhu Dan à, tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ chuyện hôm qua nữa mà, hức...

Ham Dan Yi lập tức ôm lấy Ban Yeo Ryung.

- Không phải, đều tại tớ cả... Xin lỗi cậu, Yeo Ryung, xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ...

- Không đâu! Tớ không có trách Dan xíu nào cả! Hức..tớ quý Dan lắm, tớ chỉ sợ cậu ghét tớ thôi...

Ham Dan Yi chỉ mỉm cười, mặc dù Ban Yeo Ryung giờ đây chẳng biết gì về một tương lai tăm tối đã qua, thế nhưng những lời tha thứ của cô ấy lại chữa lành em tốt hơn thứ thuốc an thần nào.

Lát sau, họ cùng đến trường, Ham Dan Yi có thể dự đoán chính xác những gì xảy ra vào ngày nhập học hôm nay.

Bắt gặp Yoo Cheon Young toát ra vẻ lạnh lùng xa cách chậm rãi bước vào trường.

Nhìn thấy Eun Ji Ho và Woo Joo In trên chiếc xe oto riêng bước xuống, tự đi bộ đến trường.

Gặp được Kwon Eun Hyung trong phòng giáo viên giúp em và Ban Yeo Ryung tìm lớp.

Hiện tại, cả Ham Dan Yi và cô bạn thân đều đã chọn chỗ ngồi cạnh nhau tại lớp.

- Dan à, tại sao sáng nay cậu lại kéo tớ ra chỗ bắt xe buýt trong khi trước đó vừa đến trường? Còn nữa, tớ có thể dẫn cậu về lớp của tụi mình, sao còn phải đến phòng giáo viên xin danh sách?

Ham Dan Yi chỉ mỉm cười đáp lại:

- Vì tớ muốn đi dạo với cậu nhiều hơn chăng?

Ban Yeo Ryung không chút nghi ngờ tin tưởng em, sau đó quấn quýt ôm lấy một tay của Ham Dan Yi.

- Ừm ừm, tớ ở bên cậu cả đời còn được!!

Vì vậy, ngày nhập học hôm đó lẳng lặng trôi qua, thế nhưng khác với kiếp trước, Eun Ji Ho không có tiến đến khiêu chiến Ban Yeo Ryung, thành ra dẫn đến Tứ Đại Thiên Vương chẳng có cuộc hội thoại nào với cô bạn thân của Ham Dan Yi cả.

Tận cho đến khi tan học, cũng chỉ có em và Ban Yeo Ryung dính lấy nhau không rời.

Thế nhưng, trước khi rời khỏi lớp học, Ham Dan Yi không khỏi liếc nhìn Eun Ji Ho một cái.

...

Đứng trước cửa nhà mình, Ham Dan Yi do dự níu lấy góc tay áo đồng phục của Ban Yeo Ryung.

- Tối nay...tớ qua ngủ cùng cậu..được không?

Ban Yeo Ryung hai mắt sáng rực lên đầy lấp lánh.

- Tất nhiên rồi! Tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt và gối cho cậu!!

Ham Dan Yi khẽ thở phào, mới tạm biệt Ban Yeo Ryung rồi vào nhà.

...

Người anh lớn của Ban Yeo Ryung thấy Ham Dan Yi ghé qua ngủ cùng em gái mình, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ xoa xoa đầu em với Ban Yeo Ryung.

- Hai đứa chơi vui nhé.

- Vâng, cảm ơn anh Yeo Dan.

- Vào phòng tớ thôi Dan ơi! Tớ có chọn được bộ phim hay cực kỳ luôn á!

Ham Dan Yi mềm lòng để cô bạn thân dắt đi, lại chẳng để ý thấy anh Ban Yeo Dan phía sau đang nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt mơ hồ.

"Sao lại có cảm giác như...em ấy đã thay đổi..?"

...

- Ngủ ngon nhé, Dan của tớ~!

Ham Dan Yi nghiêng đầu nhìn Ban Yeo Ryung đang đan xen những ngón tay của cô ấy với tay em, bất giác cảm thấy hạnh phúc.

Thể như bốn năm bị giam cầm dài đằng đẵng chẳng có lấy một tia sáng chiếu rọi, đều chỉ là cơn ác mộng đã chấm dứt thôi, và rằng giờ đây em đã tỉnh giấc.

Lẽ rằng thực tại sẽ tan biến trong phút chốc nay thôi, lỡ đâu khi em một lần nữa mở mắt, bỗng thấy hạnh phúc tan vỡ trước mắt mình?

Ham Dan Yi sợ hãi níu lấy bàn tay của Ban Yeo Ryung, nhỏ giọng:

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Yeo Ryung à.

- Hể!? Cậu vừa nói gì cơ!! Dan ơi nói lại đi!!

Ham Dan Yi chỉ đều giọng đáp lại:

- Ngủ ngon nhé, Yeo Ryung.

- Không công bằng!! Mở mắt ra đi Dan, hãy nói lại câu trước đó đi mà!!

Thế nhưng Ham Dan Yi chỉ mỉm cười nằm đấy, vờ như mình đang ngủ ngon lành, khiến Ban Yeo Ryung phụng phịu chỉ có thể không cam chịu nhắm mắt ngủ cùng em.

Ham Dan Yi siết chặt lấy bàn tay của Ban Yeo Ryung, tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa, phải có đủ sức mạnh để bảo vệ người con gái nằm bên cạnh mình, bảo vệ những người bạn mà em trân trọng hơn hết thảy.

Kể từ giờ, em không được phép khóc nữa.

.

.

.

Ngày hôm sau lại đến, và Ham Dan Yi đã hạnh phúc khôn kể khi bên cạnh vẫn là bóng dáng thân thương của Ban Yeo Ryung.

Em lại cùng cô ấy đến trường, lại cùng ngồi chung lớp với Tứ Đại Thiên Vương chói loá, nhưng hai bên lại chẳng mở lời với đối phương lấy một lần.

Đến giờ nghỉ trưa, Ham Dan Yi tách khỏi Ban Yeo Ryung đi rửa tay một lúc, lại bắt gặp một cô bạn tóc ngắn uốn gợn sóng cùng lớp đến bắt chuyện.

Đây còn chẳng phải Baek Yeo Min, kiếp trước toàn nói xấu Ban Yeo Ryung xong còn muốn lôi kéo em về phe cô ta à?

- Chào cậu nhé, Dan Yi~

Ham Dan Yi hơi nhíu mày nhìn cô ta vẫy tay với mình.

- Ờ, chào.

Em nhạt nhẽo buông lại một câu cho có lệ rồi rời đi ngay, khiến Baek Yeo Min bị bỏ lại trong nhà vệ sinh cực kỳ tức giận.

Ham Dan Yi về lớp kiếm Ban Yeo Ryung, hai đứa cùng xuống căn-tin mua chút quà vặt.

Nhìn thấy quầy bán sữa, Ham Dan Yi rùng mình nhìn những hộp sữa socola mà em từng rất yêu thích.

Ham Dan Yi mím môi.

Những năm tháng em ở bên Eun Gyo Hwa, hắn đều biết rõ em thích thứ gì. Gã đàn ông thường xuyên mua cho em những món quà vặt socola, lại nuông chiều em hết mực.

Thế nhưng, kể cả Eun Gyo Hwa có giữ thứ thói quen ấy khi đang giam cầm em, Ham Dan Yi lại chẳng thể chịu nổi nữa.

Cả tình cảm của hắn, sự nuông chiều của hắn, những lời mật ngọt của hắn...

Giờ đây đều khiến em buồn nôn đến tột cùng.

Ham Dan Yi lặng lẽ chọn mua một hộp sữa dâu, rồi cùng Ban Yeo Ryung trở về lớp.

...

Vừa mở cửa phòng học, em và Ban Yeo Ryung đã bắt gặp Baek Yeo Min đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện phiếm với bạn bè của cô ta.

Hai bên vừa chạm mắt nhau, Baek Yeo Min lập tức cười khẩy, cố ý nói lớn.

- Ham Dan Yi cứ như người hầu của Ban Yeo Ryung ấy nhỉ? Lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, giống như là...à, giống như người hầu Hyang Dan Yi nhỉ?

Ham Dan Yi từ đầu đã dự đoán được chuyện này, điềm nhiên chặn một tay ngang người Ban Yeo Ryung đang chực trào ý định muốn nhào lên đánh người.

Beok Yeo Min đắc ý cho rằng hai người họ chỉ biết cam chịu, liền không biết điều nói nhiều hơn.

- Ban Yeo Ryung kể ra cũng biết tận hưởng việc có người hầu theo đuôi ghê—

Bốp!

Baek Yeo Min sững người, tóc tai đều bị phủ đầy bởi sữa dâu.

Cậu lớp trưởng tóc đỏ Kwon Eun Hyung vừa bước vào lớp, liền thấy cả phòng im ắng đang hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Ham Dan Yi - người vừa một tay chọi thẳng hộp sữa dâu ngay giữa trán của Baek Yeo Min. Tất nhiên, cả phòng học nọ còn bao gồm cả ba người Eun Ji Ho, Yoo Cheon Young và Woo Joo In.

Kwon Eun Hyung đứng sau lưng hai thiếu nữ nhỏ, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy âm giọng mỉa mai của Ham Dan Yi:

- Xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu là cái thùng rác.

Nói về chọi đồ thì em tự tin mình có kỹ thuật đàng hoàng đấy, kiếp trước có ngày quái nào mà em không lượm hết những thứ cầm được để phi vô đầu Eun Gyo Hwa?

- Ham Dan Yi cậu điên rồi hả!?

Baek Yeo Min hét toáng lên. Dù vậy, Ham Dan Yi vẫn điềm nhiên như không, cười khẩy nhìn cô ta đang chật vật với mái đầu bết sệt mùi sữa dâu.

- Tôi nhầm chút. Cậu rõ ràng là cái thùng rác mà, sao có thể lầm tưởng được chứ?

- Con khốn này!!!

Ban Yeo Ryung lúc này đã thủ sẵn nắm đấm chuẩn bị lao đến, lại nhìn thấy Ham Dan Yi nhanh tay hơn, cúi xuống tháo giày mình ra với một nụ cười.

- Sẵn đây tôi cũng không ngại thay một đôi giày mới đâu.

Baek Yeo Min vẫn không hề nao núng, dù rằng có vẻ nhát cấy không dám xông lên nhưng miệng thì vẫn lắm lời, ngạo mạn cho rằng Ham Dan Yi không dám ném giày vô mặt cô ta đâu.

- Đúng là cùng một giuộc lớn lên với nhau, cho nên hai cậu đều vô giáo dục như vậy!

Ham Dan Yi vung giày lên, chỉ thiếu một chút nữa liền phi thẳng vào mặt Baek Yeo Min rồi, nếu không phải nhờ có Kwon Eun Hyung ném hết tài liệu trên tay đi để giữ em lại.

Ham Dan Yi bất ngờ vì bị chiếm tiện nghi, hai bàn tay to lớn của cậu trai nọ chẳng biết đã đứng đấy từ bao giờ, hiện đang nắm lấy cả hai cánh tay của em.

- Bạn học Ham Dan Yi à, cậu bình tĩnh chút được không?

Cùng lúc, Ham Dan Yi giờ mới để ý thấy cả phòng học đều đang kinh ngạc nhìn về phía mình, có vẻ thiếu một số người so với lúc em và Ban Yeo Ryung vừa vào lớp, chắc là đi báo cáo với giáo viên.

Đồng thời, em lại nhận thấy cả ba thiếu niên còn lại trong Tứ Đại Thiên Vương đang đứng gần chỗ mình gây chuyện từ bao giờ, dáng vẻ rất gấp gáp như định chạy lại ngăn em chọi giày vô mặt Baek Yeo Min, giờ thì thở phào vì may có Kwon Eun Hyung ra tay kịp thời.

Đến lúc nhìn qua Ban Yeo Ryung, Ham Dan Yi liền thấy cô ấy vô cùng sốt sắng, mới miễn cưỡng thả lỏng bàn tay đang cầm giày xuống. Kwon Eun Hyung cũng tinh ý thả tay cô bạn nhỏ ra.

- Xin lỗi đã làm liên luỵ cậu nhé, Ryung à.

- Không đúng! Đáng lẽ cậu không nên để bản thân bị bẩn tay vì cậu ta, Dan à!!

Ham Dan Yi chỉ mỉm cười, lấy một tay sạch sẽ còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu Ban Yeo Ryung.

- Nè mấy em kia!! Sao lại gây chuyện đánh nhau vậy hả!?!

Ham Dan Yi nhìn về phía giám thị đang hùng hổ bước đến, chỉ đành bất lực thở dài một hơi.

Sau bốn năm bị cách li, giờ mới được tái hoà nhập cộng đồng, coi như gây chuyện huyên náo một phen làm dấu ấn kỷ niệm việc em ra tù đi.

...

- Vừa mới đầu năm thôi đấy, hai đứa phải liệu mà nghĩ cho sau này! Bây giờ gây gổ với nhau chẳng những gây xích mích còn có khả năng lưu vào học bạ, rồi tương lai các em hối hận có còn kịp hay không!?

Ham Dan Yi vờ làm vẻ áy náy lắng nghe lời răn đe dong dài của thầy giám thị.

- Nói chung hai đứa phải hoà thuận ở môi trường học đường này. Em Baek có thể tạm nghỉ một tiết về sửa soạn lại.

Sau một hồi hàn huyên vâng vâng dạ dạ, cam kết không bao giờ tái phạm, và vì châm chước đầu năm học nên thầy sẽ không báo phụ huynh, Ham Dan Yi và Baek Yeo Min mới được thả ra khỏi phòng giám thị.

Ham Dan Yi lại vứt bỏ vẻ mặt ngoan ngoãn, lạnh tanh cất giọng:

- Tôi chỉ nói một lần này thôi, nên dỏng cái tai lên mà nghe cho kỹ đây, Baek Yeo Min. Tôi đéo cần biết cậu muốn giở trò nói xấu hay tung thứ tin đồn nhảm nhí chết tiệt gì...

Bất chợt, Ham Dan Yi túm lấy cổ áo của Baek Min Yeo kéo cô ta đến trước mặt mình, đoạn tiếp lời:

- ...Nhưng chỉ cần mày dám động chạm đến bạn bè của tao, thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một hộp sữa hay đôi giày thôi đâu.

Baek Min Yeo bị ép phải đối diện với đôi mắt tràn ngập hàn khí đe đoạ của Ham Dan Yi, giờ đây đã thực sự sợ hãi.

Cô ta run rẩy không dám nói gì, em mới thả cô ta ra, Baek Min Yeo liền bỏ chạy.

Ham Dan Yi cùng lúc ngoái đầu đã nhìn thấy mái tóc đỏ của một thiếu niên cao ráo đang tiến đến chỗ mình.

- Ừm, bạn học Ham Dan Yi?

Ham Dan Yi vội vàng thu lại vẻ mặt khó coi, nở một nụ cười.

- Chào lớp trưởng Kwon. ...Xin lỗi vì mới đầu năm đã làm phiền cả lớp như vậy.

- Không sao đâu, thật ra, tớ cảm thấy cậu hành xử như vậy là điều có thể hiểu được. Đôi khi ta cũng nên phản kháng thay vì im lặng chịu đựng.

Kwon Eun Hyung hiền từ cười với em, đôi mắt lục sắc vẫn ấm áp tựa như những gì em còn nhớ về tháng ngày quen biết cậu, bất giác khiến Ham Dan Yi thấy nhẹ lòng.

- À, cậu có chuyện cần gặp giám thị sao? Xin lỗi vì đã chắn đường cậu!

- Không. Tớ đến đưa cậu về lớp.

- ...Hả? Tớ á?

Ham Dan Yi thắc mắc chỉ tay về phía bản thân, liền nhận lại một cái gật đầu của Kwon Eun Hyung.

Vì vậy, em đành đi bộ về lớp cùng cậu.

- Tớ thấy cô bạn kia lo cho cậu lắm đấy. Hình như do chờ trước phòng giám thị lâu quá nên chạy ra căn-tin thì phải.

Ham Dan Yi giờ mới bắt đầu lo lắng, lỡ như vì những hành động nông nổi của em lại gây tiếng xấu cho Ban Yeo Ryung thì tính sao? Rõ ràng đã thề non hẹn biển bản thân phải bảo vệ cô ấy cho thật tốt, giờ lại tự mình gây hoạ mất tiêu.

Em không kiềm được thở dài một hơi, khẽ day day trán.

Kwon Eun Hyung thấy vậy liền mở lời:

- Nhưng mà, tớ nghe bảo lúc bạn học Baek Yeo Min nói những lời không hay về cậu thì cậu đã ngăn bạn học Ban Yeo Ryung lại, là tránh để cậu ấy gây chuyện sao?

- Ừ... Cậu biết đó, Yeo Ryung tuy là thủ khoa toàn quốc nhưng đối với mấy chuyện như này liền động thủ không kịp trở tay. Cậu ấy xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, phải đi đôi với tiếng tốt toàn vẹn, làm sao tớ có thể để cậu ấy gây chuyện trong phút lỡ lầm được?

Kwon Eun Hyung chăm chú lắng nghe từng lời Ham Dan Yi khen ngợi cô bạn thân tài sắc vẹn toàn của mình, lại thấy em cười tươi như vậy khi nhắc về Ban Yeo Ryung, quả thật khác xa so với cái nụ cười móc mỉa dành cho Baek Min Yeo ban nãy.

- Thế nhưng cậu lại động thủ trước bạn học Ban Yeo Ryung, không phải sao? Là bởi vì bạn học Baek Min Yeo đã đụng đến bạn thân cậu, đúng chứ?

Ham Dan Yi liếc nhìn Kwon Eun Hyung vẫn đang mỉm cười với em, song chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

- Nhưng mà, đều tại tớ nên...Yeo Ryung giờ cũng phải mang tiếng xấu rồi.

- Ý tớ không phải vậy!

Kwon Eun Hyung lập tức trở nên bối rối, suy nghĩ một lúc mới có thể tiếp lời:

- Ý tớ là, bạn học Ban Yeo Ryung hẳn rất hạnh phúc khi có một người bạn như cậu đó, Ham Dan Yi.

Hai người dừng chân trước cửa lớp học vẫn chưa mở ra.

Ham Dan Yi ngước nhìn Kwon Eun Hyung, đôi mắt nâu mở tròn.

Em khẽ mím môi, tự hỏi...

Liệu rằng cô ấy có thực sự hạnh phúc khi làm bạn với em? Liệu rằng cô ấy có thực sự chấp nhận bị gã đàn ông giam cầm em, cắt đi ngón tay của mình...

Hai mắt Ham Dan Yi tối sầm đi, em suýt nữa mất thăng bằng phải níu tay lên tường, cả người hơi gập xuống, thở gấp mấy hồi.

Kwon Eun Hyung lo lắng muốn đỡ cô bạn trước mặt đứng dậy, tự hỏi liệu em có đang mắc phải triệu chứng hay bệnh gì, cậu khẽ vỗ lưng em.

- Bạn học Ham Dan Yi, cậu không sao chứ!?

Ham Dan Yi nhận thấy triệu chứng thở gấp mất khống chế hiện tại của bản thân có vẻ quen thuộc, giống như...cái lần mà Kwon Eun Hyung thấy em suýt bị xe tải cán chết.

Ham Dan Yi cắn rách môi mình, cơn đau rát khiến em tỉnh táo hơn, sau một lúc mới có thể điều hoà lại nhịp thở mà đứng dậy.

- Tớ...không sao. Xin lỗi đã làm phiền cậu, lớp trưởng.

Kwon Eun Hyung kinh hoảng nhìn gương mặt của Ham Dan Yi đang toát mồ hôi lạnh, môi hồng lại bị ướm máu tươi.

- Cậu chảy máu rồi, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!

Ham Dan Yi đối với thiện ý của cậu bạn lại chỉ phẩy tay từ chối.

- Tớ không sao thật mà.

Dù gì thì em cũng đã quen với việc làm tổn thương bản thân để giữ vững lý trí.

Kwon Eun Hyung còn tính nói thêm, liền bị một âm giọng cao ngút trời cắt ngang hai người họ:

- DAN ƠIII !!!!!!!

Ban Yeo Ryung trên tay cầm cả bọc toàn là bánh trái quà vặt, xông xáo chạy đến trước mặt Ham Dan Yi.

- Tớ mua nhiều bánh cho cậu lắm nè, cậu phải ăn dưỡng sức trong lúc tớ xử lý con nhỏ đáng ghét kia đó! A, sao mặt cậu lại nhợt nhạt quá vậy!? L-Lại còn bị rách môi nữa!! Có phải là con nhỏ họ Baek đó không!?! Aaa, tớ chắc chắn phải khiến nó sống không bằng chết!!!

Ham Dan Yi đặt tay lên vai Ban Yeo Ryung, trấn an cô bạn thân đang sôi máu của mình.

- Tớ đã dạy dỗ cậu ta xong rồi, nếu như cậu còn để ý đến cậu ta nữa thì tớ sẽ ghen đó.

Ban Yeo Ryung lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

- Tớ mới không thèm đến gần loại người như con nhỏ đó! Cả đời này tớ chỉ yêu một mình Dan của tớ thôi!!

Ham Dan Yi vui vẻ mỉm cười, cùng lúc khẽ cúi đầu với Kwon Eun Hyung.

- Cảm ơn cậu nhé, lớp trưởng.

Kwon Eun Hyung thấy em muốn đi cùng Ban Yeo Ryung, đành không ép buộc em đến phòng y tế nữa, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười.

Ban Yeo Ryung nhanh chóng kéo em vào lớp. Vừa yên vị tại chỗ, cô bạn thân của em vứt hết đống bánh kẹo lên bàn rồi rút khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau vết máu trên môi Ham Dan Yi.

Hiện tại vẫn đang là giờ nghỉ trưa, mà cả lớp học có vẻ đang xì xào chuyện của Ham Dan Yi với Baek Min Yeo, nhưng âm lượng được vặn nhỏ xuống vì dường như họ cũng biết không thể gây chuyện với người sẵn sàng lôi giày ra ném vào mặt người khác được.

Ở một góc trong lớp, Woo Joo In ngồi trên bàn nhìn về phía tình bạn nồng thắm của Ham Dan Yi với Ban Yeo Ryung.

- Họ thân nhau ghê nhỉ? Hai người họ đều sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho người kia, đáng yêu ha!

Eun Ji Ho nghe thế liền không kiềm được khẽ bật cười một tiếng.

- Ai đời chưa để người ta nói xong đã tháo giày ra chọi đầu họ vậy chứ... Thật là...

- Ồ? Không ngờ lại có thể thấy cậu nảy sinh hứng thú với người khác cơ đấy, Ji Ho.

- Không phải cậu cũng vậy sao?

Woo Joo In chỉ mỉm cười như có như không, bâng quơ đáp lại:

- Chắc là tớ có hảo cảm với cô bạn tóc nâu rồi chăng?

Nói rồi Woo Joo In liền nhảy khỏi bàn, lon ton chạy về phía Ban Yeo Ryung đang ân cần đút từng miếng bánh cho Ham Dan Yi.

Eun Ji Ho lại đứng đó trầm ngâm suy nghĩ vài thứ.

"Tại sao lúc tan trường hôm qua...cậu ta lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?"

Không thể tìm thấy câu trả lời, Eun Ji Ho lại nhìn về phía Ham Dan Yi.

- Nè nè, mấy cậu ăn gì ngon quá dạ?

Ham Dan Yi vừa cắn một miếng bánh liền nghe được một giọng nói sau lưng mình, quay người lại thì nhìn thấy Woo Joo In đang mỉm cười vô cùng đáng yêu.

- Ấy, sao môi cậu lại bị rướm máu vậy??

Lúc này, Kwon Eun Hyung vừa sắp xếp tài liệu cho trên bục giảng xong cũng bước xuống chỗ của Ham Dan Yi đang ngồi ăn, liền thay mặt em trả lời Woo Joo In:

- Tại lúc nãy bọn tớ có nói chuyện hơi nhiều, khiến cậu ấy lỡ cắn phải môi.

- Ra là vậy.

Ham Dan Yi vừa nhai nuốt miếng bánh trong miệng xong liền gật gật đầu tiếp lời:

- Cảm ơn cậu đã lo cho tớ nhé, bạn Woo Joo In. Cậu thấy chưa Yeo Ryung, do tớ trong lúc hỏi chuyện lớp trưởng, không cẩn thận nên lỡ cắn rách môi thôi à.

Kwon Eun Hyung mỉm cười nhìn Ham Dan Yi.

- Sẵn tiện, cậu có thể gọi tớ là Eun Hyung.

Woo Joo In cũng rất nhanh nhảu nói chung:

- Còn tớ thì cứ Joo In là được, bạn học gì đó dài dòng lắm!

Ham Dan Yi có chút ngạc nhiên, song vẫn vui vẻ gật đầu.

- Tớ thì Dan Yi hoặc Dan là được rồi.

Lúc này, một cậu thiếu niên tóc xanh đen cầm theo trò chơi ô chữ đặt trước bàn học của em và Ban Yeo Ryung, thản nhiên ngồi ở chiếc ghế phía trên bàn Ham Dan Yi.

- Cậu biết chơi không?

Kwon Eun Hyung không khỏi bất ngờ khi thằng bạn hướng nội của mình tự dưng đột ngột bắt chuyện với người khác, mà lại chẳng chịu giới thiệu đầu đuôi gì đã tiến đến mời người ta chơi chung.

- À, cậu bạn này là Yoo Cheon Young, cậu ấy kiệm lời lắm nhưng chắc hẳn là muốn kết bạn với hai cậu thôi ấy mà.

Ham Dan Yi vốn đã biết rõ tính cách của Yoo Cheon Young từ trước, cũng mỉm cười nhìn vào chỗ ô chữ mà Yoo Cheon Young đang chỉ.

- Woa, ca này căng não ta...

- Nếu tớ làm khó cậu, thì cậu có chọi giày vào mặt tớ không?

Yoo Cheon Young buột miệng hỏi một câu vô tri, khiến Ham Dan Yi phải cười trừ.

- Cậu nghĩ tớ là kiểu người gì vậy hả!

Yoo Cheon Young trầm ngâm một lúc mới đáp lại:

- Kiểu người xông pha vì bạn bè. Nên cậu sẽ không phi giày vào người tớ đâu.

Đối diện với đôi mắt sáng như bầu trời xanh của thiếu niên, Ham Dan Yi chỉ bật cười, lại tiếp tục nhìn xuống ô trò chơi đố chữ.

Thấy Ham Dan Yi rầu não nghĩ không ra, Ban Yeo Ryung vừa nhìn lướt qua tờ giấy đã lập tức nhanh nhảu:

- Dan ơi tớ biết nè! Từ này viết như này nè! Hì hì, cậu thấy tớ giỏi không!!

Ham Dan Yi lập tức xoa xoa đầu của cô bạn Ban Yeo Ryung dễ thương mà khen ngợi:

- Yeo Ryung nhà tớ giỏi quá đi~

Lúc này, một thiếu niên tóc bạc cũng nhập hội với bọn họ.

- Hai cậu cứ như mẹ con ấy nhỉ?

Ham Dan Yi ngước nhìn cậu.

Mái tóc trắng như tuyết ngày đông.

Tim em thể như vừa đánh rơi một nhịp, hai mắt tối sầm.

Woo Joo In lúc này nhanh chóng nhảy vào:

- Đây là Eun Ji Ho, cậu ấy là bạn từ nhỏ của tớ, và ngoài tớ ra thì cũng chưa từng kết bạn với ai hết nên hỏng biết giao tiếp lắm đâu, mấy cậu thông cảm hen~

Eun Ji Ho khẽ nhăn mày vì câu giới thiệu vừa đấm vừa xoa của Woo Joo In.

Ban Yeo Ryung lập tức lên tiếng:

- Không phải mẹ con.

- Hả?

Eun Ji Ho nhướng mày nhìn cô bạn với mái tóc màu tím đen đang ngước nhìn mình, bỗng dưng dõng dạc tuyên bố:

- Tôi với Dan là một nửa định mệnh của nhau! Không phải mẹ con đâu!!

Eun Ji Ho thực sự cạn lời rồi.

Ham Dan Yi khi này đã lấy lại vẻ điềm nhiên mỉm cười như không có gì xảy ra.

- Yeo Ryung nhà tớ vốn hay như vậy đó, cậu thông cảm nhé, Eun Ji Ho.

Thiếu niên tóc bạc lần này lại nhìn ra những thiện cảm mà Ham Dan Yi thật lòng dành cho cậu, thể như vẻ mặt thẫn thờ lúc nãy chỉ là ảo giác thoáng qua.

Mà Woo Joo In cũng đã nhìn thấy cái biểu cảm ấy, liền thì thầm với Eun Ji Ho bảo cậu khoan hãy hỏi gì thì hơn, cho nên...xem ra không phải là ảo giác.

Lúc này, Ham Dan Yi hạnh phúc vì mối quan hệ bạn bè của em với Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương vẫn hàn gắn như xưa, dẫu cho cách thức mang họ lại gần nhau có hơi khác so với kiếp trước.

Ham Dan Yi khẽ mím môi, dặn lòng mình chớ nên nhớ đến gã đàn ông vốn là cơn ác mộng của đời em nữa.

"Eun Ji Ho chẳng có điểm nào giống anh ta cả!"

Ham Dan Yi nhủ thầm.

Bởi lẽ, việc Eun Gyo Hwa là anh họ của Eun Ji Ho cũng sẽ không thể làm em nao núng trước quyết tâm bảo vệ cho những người bạn của mình.

Nhất định, Ham Dan Yi phải mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro