Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Những người lạ mặt.

____________________

Chiều ngày hai tháng ba, sau hôm nhập học lên nhận lớp chín, Ham Dan Yi lần đầu tiên biến mất khỏi thế giới tiểu thuyết.

Tối ngày hai tháng ba, trước nhà của Woo Joo In, Ham Dan Yi đã được tìm thấy và trở về thế giới tiểu thuyết.

Khuya ngày hai tháng ba, khi chuẩn bị được đưa về nhà, Ham Dan Yi ngất xỉu, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.

.

.

.

Bản thân Ham Dan Yi là ai ấy nhỉ?

À, là một nữ sinh lớp tám vô cùng bình thường thôi. Thật ra thì mới vào sáng nay, ngày hai tháng ba, em đã chính thức lên lớp chín rồi.

Mà khoan, đó đâu phải là trọng điểm chứ?

Thật sự thì Ham Dan Yi đang ở đâu thế này?

Bóng tối trải dài quanh một vòng tròn được chiếu rọi màu bạch ngọc của ánh đèn sáng trưng, ngay tại chỗ mà em đang đứng.

Sảnh tối vang vọng tiếng bước chân đều đều, ngày càng to dần cho thấy nó đang hướng về phía của Ham Dan Yi.

Em đứng vững giữa chốn xa lạ, bóng hình nhỏ nhắn đơn côi in vào tròng mắt đen của thiếu niên nọ. Vực thẳm không đáy lóe lên vài vệt sáng, đôi môi của hắn hoà nhã cong lên tựa vầng trăng khuyết.

Ham Dan Yi quan sát kỹ dung mạo của thiếu niên trước mắt. Gương mặt điển trai sắc sảo kia Ham Dan Yi dường như chưa gặp bao giờ, nhưng hắn ta lại mang cho Ham Dan Yi một cảm giác quen thuộc.

Hình như em phải nhớ ra điều gì?

- Cậu là ai?

Ham Dan Yi thận trọng mở lời.

Nhưng thiếu niên kia chỉ khẽ nghiêng đầu, để vài lọn tóc đen dài qua gò má cũng khẽ trườn xuống. Hắn vẫn mỉm cười, dường như không có ý định đáp lại em.

Dần dà, hình ảnh trước mắt bỗng trở nên mơ hồ trong tâm trí của Ham Dan Yi. Chỉ còn lại hình ảnh người thiếu niên tóc đen kia như đang mấp máy điều gì.

Từng chút, từng chút một, mọi thứ trước mắt như tan vào hư không, tựa hồ ảo ảnh mà tan biến trong chớp mắt.

Khoan đã, em cần phải nhớ ra điều gì?

.

.

.

Ham Dan Yi nghĩ bản thân vừa mơ thấy một giấc mơ, nhưng lại không thể nhớ ra nổi mình đã thấy gì. Chẳng qua ấn tượng hình như cũng khá lớn.

Tít. Tít. Tít.

Ham Dan Yi bất giác nhíu mày trước tiếng máy đo. Dù rằng không lớn, nhưng có vẻ vì xung quanh quá yên tĩnh nên nó mới ồn ào đến lạ.

Nhưng...là máy gì cơ chứ?

Ham Dan Yi ti hí đôi mắt nâu chocolate, liền đã bị ánh sáng trong căn phòng trắng toát này hắt vào một cái, không kiềm được phải nhắm tịt cả đôi mắt đi.

Một lần nữa, em điều độ mở chầm chậm đôi mắt của mình ra, cố gắng đánh giá tình hình xung quanh.

Ham Dan Yi bắt gặp trần nhà trắng tinh khôi cùng một chiếc máy đo nhịp tim không ngừng kêu lên. Động đậy một chút, em mới biết mình đang nằm trên giường với một chiếc mền đắp ngang hông.

Ham Dan Yi mấp máy cánh môi, có ý định hỏi, "Đây hình như không phải phòng mình mà?". Nhưng sau đó, em mới phát hiện xung quanh mình đang có không ít người tụ lại.

Ham Dan Yi bắt gặp hai gương mặt quen thuộc và thân thương nhất đầu tiên, là ba mẹ của em. Trông họ có vẻ ngỡ ngàng kèm theo niềm hạnh phúc khôn kể.

- Ba...mẹ...

Ham Dan Yi gượng cười, miệng thì thào gọi bọn họ.

- Dan Yi, con đã tỉnh rồi! Mình, chúng ta mau đi gọi bác sĩ thôi!

- Dan, ba mẹ sẽ đi gọi bác sĩ, con chờ chút nhé!

Nghe ba mẹ mình nói như vậy, Ham Dan Yi đã phần nào đoán ra được, hoá ra là em đang ở trong bệnh viện.

Nhìn họ ráo riết rời đi, Ham Dan Yi mới nhớ ra, phải rồi nhỉ, em hình như đã bị ngất xỉu. Nếu không nhầm thì có lẽ là do em đã bị lạc đường trong lúc đi thăm một quận nào đó?

Ngộ ghê, Ham Dan Yi này vậy mà lại chăm chỉ đến quận khác dạo chơi à?

Nhưng mường tượng chưa được bao lâu, Ham Dan Yi sau đó liền để ý thấy vài đầu tóc nổi bật của những gương mặt vô cùng xa lạ trong phòng bệnh.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen huyền ảo điểm lên chút sắc tím mơ hồ, cùng gương mặt thon gọn và đôi lông mày lá liễu, đôi mắt của cô ấy thì to tròn với hàng lông mi dài thướt tha, đôi môi ửng lên một màu sắc đỏ hồng nhàn nhạt tự nhiên.

Ham Dan Yi ngơ ngẫn nhìn người con gái xinh đẹp như bước ra từ trong tranh kia. Sau đó, cô ấy liền quỳ gập xuống cạnh giường của Ham Dan Yi, đôi mắt tím huyền bí chẳng biết đã ngấn lệ từ bao giờ, bọng mắt còn có chút sưng lên. Cô ấy nghẹn ngào:

- Dan à...hức...t-tớ xin lỗi! Tớ đã không...hức...ở bên bảo vệ cậu...hức... N-Nếu mà khi đó tớ ở bên...huhu..!!

Nói đến đó, cô ấy bỗng khóc oà lên và nắm chặt lấy tay của Ham Dan Yi, khiến em ngơ ngác chẳng kịp tải chút thông tin nào vào đầu.

Ngay sau đó, bỗng có thêm một bàn tay to lớn khác nắm lấy bàn tay còn lại của Ham Dan Yi. Những ngón tay thon dài của người nọ đan xen với năm ngón tay của em, khiến Ham Dan Yi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Em bắt gặp một người con trai có màu tóc y hệt và gương mặt từa tựa cô gái còn đang nắm chặt lấy tay của mình. Người này có vẻ hơn tuổi em, còn vô cùng cao ráo và đẹp trai.

Được một người bảnh bao như vậy nắm tay mình, thay vì mặt ửng đỏ lên trong ngượng ngùng như mấy thiếu nữ trong tiểu thuyết, Ham Dan Yi lại thấy hoang mang tột cùng.

- Thật mừng quá...

Anh lẩm bẩm trong miệng, bàn tay cũng có vẻ hơi run lên vì sợ, khiến Ham Dan Yi vô cùng ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối.

Sau đó, anh cũng ngại ngùng rút tay lại, dường như là vì đã nhận ra vấn đề nam nữ.

Ham Dan Yi còn chưa kịp tải thông tin vào đầu, thì ngay lúc này lại có thêm một đám người nữa lần lượt debut trước mặt em, hào quang của mỗi người đều sáng chói theo một vẻ, khiến Ham Dan Yi khó khăn nhìn phải nhíu cả mày lại.

- Ham Dan Yi, rốt cuộc cậu hại bản thân kiểu gì để bị kiệt sức đến ngất xỉu thế kia?!

Một thiếu niên tóc trắng đẹp trai ngời ngời bước đến, cậu ta ngay lập tức gắt gỏng với em, tuy nhiên có vẻ vẫn không giấu được sự lo lắng của mình qua ánh mắt.

Mà thật ra thì em có tài nào quen cậu ta đâu chứ? Sao lại tỏ ra gắt gỏng rồi trách móc em như kiểu bạn bè thân thiết lắm vậy?

- Ji Ho, bình tĩnh lại nào. Dan Yi chỉ mới tỉnh lại thôi, cậu ấy có lẽ vẫn còn hơi hoảng sợ. Dan à, cậu không nên cử động nhiều đâu, hãy nằm yên đó để nghỉ ngơi nhé!

Một người con trai tóc đỏ vỗ nhẹ lên vai cậu con trai tóc trắng tên Ji Ho kia, còn nở một nụ cười đi kèm chất giọng trầm ấm của mình.

- Mẹ à, huhu...con cứ tưởng là mẹ định bỏ con đi đấy!

Một cậu con trai tóc màu cam nâu với gương mặt dễ thương lập tức bước đến cạnh giường em, cậu quỳ gập cả hai chân xuống mặt sàn, mếu máo khóc với Ham Dan Yi như một con cún bị chủ nhân bỏ rơi.

Cơ mà...mẹ gì cơ?

Cậu ta...mới vừa gọi Ham Dan Yi là mẹ à?

Hả???!!!

Này này này, đừng nói là sau khi bị ngất xỉu thì Ham Dan Yi đã vèo một cái xuyên không đến tương lai luôn rồi nhé?!

- Dan Yi...

Sau đó, một chất giọng trầm vô tình gây chú ý đến Ham Dan Yi trong khung cảnh náo loạn này.

Em đánh mắt qua phía một cậu trai đang đứng một mình phía sau đám đông hỗn loạn này. Cậu ta rất cao, với mái tóc màu xanh đen và đôi mắt biếc, nhưng nổi bật nhất chính là gương mặt đẹp trai không tỳ vết.

Bắt gặp ánh mắt của Ham Dan Yi, cậu ta không tránh né mà liền bước đến. Ngay chỗ trung tâm của những ồn ào không dứt, cậu đặt tay lên đầu của Ham Dan Yi, xoa nhẹ mái tóc nâu rối bời.

Sau một hồi, cậu mới luyến tiếc mà chầm chậm rút tay về, còn hoà nhã nở một nụ cười, gương mặt điển trai hoàn toàn không hề có một góc chết nào, thực sự là hoàn hảo đến khó tin.

- Xin lỗi, nhưng...

Ham Dan Yi thều thào, có chút lo sợ rằng giọng của mình có lẽ nhỏ quá, nhưng thật may là bọn họ đều đã nghe thấy.

Tất cả sáu con người nổi bật kia cùng hướng về phía của Ham Dan Yi, khiến em có chút ngại ngùng. Nhưng rồi em cũng dũng cảm mở lời:

- ...mấy người...là ai vậy?

Một câu hỏi ngắn gọn, một chất giọng thều thào, một ý nghĩa đơn giản.

Câu nói đầu tiên mà Ham Dan Yi dành cho họ chỉ có thế thôi, nhưng lần lượt cả sáu người bỗng dưng lại mang một nét mặt kinh ngạc và sững sờ đến vậy. Cứ như thể họ vừa nghe phải một điều đáng kinh hãi như sét đánh ngang tai vậy. Nhưng Ham Dan Yi thực sự không hề quen biết bọn họ.

À, và còn một điều quan trọng nào đó, mà hình như em đã lỡ quên đi rồi?

Là...một ai nhỉ?

Ai ấy nhỉ?

- Dan à, bác sĩ đến rồi này!

Từ ngoài cửa phòng, lần lượt có cả ba mẹ của Ham Dan Yi và một vị bác sĩ cùng cô y tá trợ lý của mình đi vào.

Vị bác sĩ kia bảo những người khác ra ngoài, bọn họ cũng ngoan ngoãn làm theo. Ông ở lại cùng cô y tá kia kiểm tra hiện trạng của Ham Dan Yi.

...

- Đều do tớ cả... Đáng ra tớ phải ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi, như thế thì Dan đã không bị lạc...

Ban Yeo Ryung buồn tủi nói. Ba mẹ của Ham Dan Yi mới an ủi cô.

- Không đâu, Yeo Ryung. Cháu đừng nói thế chứ.

- Phải đấy. Dan Yi hẳn chỉ là hơi hoảng sợ thôi, cậu ấy sẽ sớm ổn định lại mà.

Kwon Eun Hyung cũng lên tiếng động viên cô. Ba người con trai kia cũng chỉ có thể gật gù và đồng tình với Kwon Eun Hyung.

Vị bác sĩ trung niên ban nãy bước ra khỏi phòng bệnh của Ham Dan Yi. Mọi người liền nhanh chóng bao quanh ông ấy với vẻ lo lắng. Tuy nhiên, ông chỉ từ tốn nói:

- Cô bé chỉ hơi sốc tinh thần và kiệt sức nên mới ngất xỉu, bây giờ thì đã hoàn toàn ổn rồi. Chỉ cần cho cô bé ăn uống và ngủ đủ giấc thì sẽ bình phục nhanh thôi.

Ba mẹ của Ham Dan Yi gật đầu cảm tạ ông. Nhưng Ban Yeo Dan vẫn còn chút điều khó hiểu, mới hỏi thêm:

- Vậy tinh thần của em ấy vẫn ổn chứ ạ? Có ảnh hưởng đến tâm trí hay trí nhớ không?

Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Vị bác sĩ kia vẫn chỉ từ tốn cười, đáp:

- Không hề. Cô bé vẫn hoàn toàn bình thường, đầu óc và tâm trí vô cùng ổn định.

Câu trả lời của ông khiến đám người Tứ Đại Thiên Vương lẫn anh em nhà họ Ban phải im bặt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Bọn họ cứ đơ người ra đứng đó, thì lúc này ba mẹ của Ham Dan Yi đã ra quầy tiếp tân để làm thủ tục xuất viện cho Ham Dan Yi.

- Vậy, cái đó...nếu Ham Dan Yi vẫn hoàn toàn ổn thì chuyện lúc nãy...

Eun Ji Ho xoa cầm, phân vân không biết có nên nói hay không. Sau đó Woo Joo In cũng gượng cười đến tít cả đôi mắt, tiếp lời cho cậu ta.

- Chắc là mẹ chỉ hơi sửng sốt lúc vừa tỉnh dậy thôi, dù gì mẹ cũng bị lạc lâu như vậy. Với cả đây không chỉ là bệnh viện có tiếng nhất nhì nước do gia đình của Eun Ji Ho tài trợ, mà đến cả vị bác sĩ ban nãy cũng là chuyên nghiệp nhất đấy, nên chắc chắn không thể khám sai được!

- Phải đấy. - Kwon Eun Hyung thêm lời để trấn an. - Với cả, khi nãy Dan Yi vẫn nhận ra bố mẹ của mình mà. Chắc cô ấy chỉ hơi sốc vì chúng ta đột ngột xuất hiện rồi tới tấp hỏi nhiều thứ như thế.

- Ừ, hẳn là vậy rồi...

Yoo Cheon Young lẩm bẩm điều này như một câu thần chú. Chỉ biết trông chờ rằng điều mà bọn họ nói là thật.

Ban Yeo Ryung đan xen hai bàn tay vào nhau để cầu nguyện, cũng chỉ có thể hy vọng như Yoo Cheon Young.

Ban Yeo Dan lại khó khăn có thể lạc quan được như họ. Anh lo lắng nhìn qua căn phòng bệnh kia. Người con gái ở sau cánh cửa màu bạc nhạt nhoà, dường như đang ở một khoảng cách thật xa với bọn họ làm sao...

.

.

.

Sau khi thủ tục rời viện kết thúc, ba mẹ của Ham Dan Yi vẫn còn cuộc gặp mặt với họ hàng xa nhưng không muốn để con gái một mình. Eun Ji Ho mới động viên và khuyên nhủ họ, còn gọi xe cho ba mẹ của em.

Mà có vẻ hai người lại vô cùng tin tưởng cái cậu Eun Ji Ho kia, chỉ do dự một lúc đã đồng ý rồi. Song mới nhắn nhủ cho Ham Dan Yi vài câu thì xe cũng đã tới.

- Ơ...kh-khoan..đã...

Ham Dan Yi ngây ngốc nhìn chiếc xe taxi cứ đi xa dần, cuối cùng khuất dạng trên đường quốc lộ.

Em ôm một tâm trạng ngơ ngác, sau đó mới được Ban Yeo Ryung nắm tay hộ tống vào một chiếc xe limo hạng sang, mà có vẻ chiếc xe này cũng thuộc quyền sở hữu của cậu thiếu niên Eun Ji Ho tóc bạc kia.

"Gì chứ? Quý tử ăn chơi à?"

Đã nhà giàu lại còn chơi với một đám người mà hầu như ai nấy cũng đều nhuộm tóc với đeo len mắt, không phải cậu ấm đi đàn đúm thì còn là gì?

Nhưng khoan đã, đấy đâu phải là trọng điểm chứ?

"Bọn họ làm thế này...cứ có cảm giác như mình đang bị bắt cóc ấy nhỉ?"

Cho đến lúc này, Ham Dan Yi cuối cùng cũng đã bắt được trọng điểm.

Trên chiếc xe limo này không chỉ có máy lạnh, còn thêm cả hiệu ứng bật cửa cách âm khỏi chỗ ngồi của tài xế.

Ham Dan Yi túm chặt tay lên đầu gối mình, bộ đồng phục váy ngắn vẫn còn yên vị trên người từ sáng giờ. Em lo lắng chảy một giọt mồ hôi lạnh trên trán, căng thẳng cảnh giác những người đang ngồi bao quanh mình.

Giữa bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này, Ham Dan Yi mới run run lên tiếng:

- T-Tôi sẽ không phản kháng đâu..n-nên...

Cuối câu lí nhí lại trong cổ họng của em, nhưng chỉ phần đầu thôi cũng đủ khiến mấy người xung quanh ngây ngốc ra. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Ham Dan Yi, Eun Ji Ho mới quyết định mở lời:

- Phản kháng gì chứ? Bọn tớ đâu phải đang bắt cóc hay tra khảo cậu.

- Vậy...mấy người không phải người ngoài hành tinh đến tẩy não và xâm chiếm Trái Đất à?

- ...Hả?

Sáu người xung quanh ngơ ngác nhìn em, trố mắt như không thể tin được trò đùa mà Ham Dan Yi vừa nêu. Nhưng gương mặt căng thẳng của em lại thật thà đến đáng kinh ngạc, khiến ai nấy chỉ có thể im thin thít chẳng nói được lời nào.

- Dan...

Ban Yeo Ryung nắm lấy tay của Ham Dan Yi, liền thành công gây chú ý đến cho em.

- V..Vâng?

Ham Dan Yi lắp bắp. Bởi vì có chút không quen khi một người lạ mặt bỗng dưng không chỉ gọi tên mình một cách thân thiết quá mức mà còn nắm tay và ngồi xích lại gần mình như này, em mới hơi ngại.

- Dan à, là tớ đây!

Gương mặt mĩ miều của Ban Yeo Ryung hơi xuống sắc, nhưng trong đôi mắt vẫn không ngưng gieo rắc niềm hy vọng nhỏ nhoi, chỉ mong rằng...Ham Dan Yi còn nhớ cô ấy.

Nhưng ước muốn của cô ấy, dường như quá lớn rồi?

- À..ừ...

Ham Dan Yi e thẹn gật gù. Nếu không phải vì sợ làm phật lòng Ban Yeo Ryung, thì em đã nhanh chóng rút tay lại rồi.

Nội tâm của Ban Yeo Ryung gần như sụp đổ hoàn toàn. Ban Yeo Dan chỉ có thể im lặng nhìn họ, Tứ Đại Thiên Vương cũng choáng váng không kém.

Ban Yeo Ryung phải cố gắng điềm lòng lại.

- Dan à, cậu là Ham Dan Yi, và tớ là Ban Yeo Ryung. Chúng ta là bạn thân, từ thuở nhỏ đã sống cạnh nhà nhau rồi. Còn đây là anh trai tớ, Ban Yeo Dan.

Ban Yeo Ryung từ từ giải thích cho Ham Dan Yi. Nhưng vì chất giọng vẫn còn hơi run chưa thể bình tĩnh hoàn toàn, Woo Joo In mới niềm nở giúp cô tiếp lời:

- Mẹ ơi, con là Woo Joo In, con trai nuôi của mẹ đó! Còn đây là Eun Ji Ho, cậu bạn hạng hai toàn quốc muôn thuở này. Và đằng kia là Yoo Cheon Young, cậu ấy là một người mẫu nổi tiếng trên mạng đấy nha. Còn có Kwon Eun Hyung như là mẹ trẻ của bọn mình luôn. Tất cả chúng ta đều là bạn với nhau từ hồi đầu năm lớp bảy đấy!

Ban Yeo Ryung gượng nở một nụ cười theo, gật đầu cho thấy rằng những lời mà Woo Joo In nói là thật.

Ham Dan Yi bối rối cố gắng tải mọi thông tin vào đầu. Rốt cuộc chỉ còn lại một giả thuyết thế này, thôi rồi, không phải là em đã xuyên không đấy chứ?

Ham Dan Yi thiết nghĩ đây cũng có thể là một thế giới khác, một không gian nơi mà hầu hết mọi người trên thế giới đều có màu mắt và màu tóc đủ loại, nơi mà ai ai cũng mang một sắc đẹp phi thực tế, nơi mà Ham Dan Yi thậm chí còn chả có đủ tư cách để tồn tại.

Tính ra thì cái giả thuyết người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất còn thiết thực hơn nhiều.

Bỗng nhiên chiếc xe limo dừng bánh, đồng thời cửa kính trên xe cũng hạ xuống, cho thấy quang cảnh bên ngoài một cách rõ ràng.

Ham Dan Yi đưa mắt nhìn, liền nhận ra căn hộ quen thuộc mà lâu nay em và ba mẹ vẫn sống.

- Về rồi!

Ham Dan Yi chỉ khẽ reo lên, nhưng cả sáu con người xung quanh đều đã nghe thấy cả.

- Dan, cậu còn nhớ nhà mình sao?

Ban Yeo Ryung với một chút trông chờ, liền cất lời hỏi.

Ham Dan Yi đối diện với ánh mắt của thiếu nữ xinh đẹp nọ, sau đó còn bị những người con trai khác trong xe đều lần lượt dán chặt ánh mắt lên người mình. Em khẽ gật đầu trong e ngại.

- Ừ... Bộ không phải sao?

Cuối câu Ham Dan Yi chỉ dám lẩm bẩm trong họng. Bởi vì ở giữa một đám người lạ lẫm, ngoài ba mẹ mình và những ký ức vẫn gắn liền trong đầu ra, bất giác cảm nhận được bản thân đang ở một mình trong thế giới quái đản này.

Có khi nào đúng như lời họ nói, em thực sự đã bị mất trí nhớ rồi?

Haha, chắc chắn là không rồi.

Ham Dan Yi biết rõ bản thân là ai, biết rõ gia cảnh và gia đình của mình, đồng thời cũng chẳng hề quên lý do mà bản thân phải vào bệnh viện.

Nhưng tại sao chỉ vì bị ngất xỉu chút thôi mà em đã lạc trôi đến chốn nào rồi?!

Nhưng có một điều mà Ham Dan Yi cảm thấy nên làm, có lẽ em nên nói ra. Nên nói rằng bản thân thực sự không quen biết họ, rằng bọn họ đã nhầm người rồi.

Bởi vì em có lẽ không phải là Ham Dan Yi mà bọn họ đang quan tâm nhiều đến vậy.

Bản thân em không thuộc về nơi này.

Dứt khoát đứng thẳng người dậy, Ham Dan Yi rút tay mình ra khỏi Ban Yeo Ryung, sau đó dùng chất giọng dõng dạc nhất có thể.

- Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không quen biết mấy người. Có thể là mấy người không tin, nhưng tôi nghĩ mọi người đã nhầm lẫn tôi với người khác rồi.

Ngay lập tức, Ham Dan Yi đối mặt với những ánh mắt sững sờ, đoạn cũng chỉ vững vàng mà tiếp tục nói.

- Tôi không hề bị mất ký ức, tôi vẫn biết bản thân là ai, và tôi biết rõ cuộc sống của mình diễn ra như nào suốt mười sáu năm nay. Và tôi...không phải là Ham Dan Yi mà mọi người đang nhắc đến đâu!

- D-Dan à...

Ban Yeo Ryung mấp máy cánh môi như không tin vào những gì mình vừa nghe. Và những người còn lại cũng ngây ngốc không kém.

- Ham Dan Yi.

Yoo Cheon Young lên tiếng gọi. Ham Dan Yi cũng chỉ có thể quay đầu qua chỗ khác, hoàn toàn không muốn đối mặt với bất kỳ ai. Nhưng cậu vẫn tiếp lời:

- Cậu có phải đang mệt không?

Câu hỏi của Yoo Cheon Young chỉ ngắn gọn đến thế thôi, nhưng hàm nghĩa bên trong lại bị tóm gọn quá mức, liền khiến nó trở nên khó hiểu trong tình huống này.

Ham Dan Yi ngập ngừng, nhưng sau đó cũng mạnh dạng đưa ra câu trả lời:

- Tôi chưa bao giờ khoẻ hơn thế này.

Có lẽ là việc trút thứ gánh nặng vừa vồ đến trước mặt mình sau một chuyến dưỡng thân ở bệnh viện khiến Ham Dan Yi khoan khoái hơn cả, vì nó một phần đã làm giảm đi mặc cảm tội lỗi vì đã lỡ thế chỗ của Ham Dan Yi, người con gái nào đó giống với em, người mà luôn và đáng lẽ hiện tại cũng đang được những người bạn này quan tâm hết mực.

Bọn họ đã nhầm người rồi.

- Tôi có thể rời xe không?

Ham Dan Yi bình thản đưa ra lời đề nghị, một phen khiến Eun Ji Ho chưa kịp hoàn hồn đã lập tức trở nên bối rối.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Ham Dan Yi, thứ tình cảm sâu đậm từ năm lớp tám mà cậu dành cho em khiến Eun Ji Ho trở nên mềm lòng, thực sự không nỡ bắt giam em lại đây.

Cậu bấm một cái nút cạnh chỗ ngồi của mình, cửa xe liền tự động mở ra.

- Dan này, hay là để bọn tớ đưa cậu lên nhà nhé?

Kwon Eun Hyung dịu dàng nở nụ cười. Nhưng sự quan tâm của cậu chỉ khiến Ham Dan Yi cảm thấy tội lỗi.

- Không. Không cần đâu, cảm ơn cậu.

Ham Dan Yi bước về phía cửa xe, hơi ngoái đầu lại để từ chối. Kwon Eun Hyung lo lắng khuyên thêm:

- Vậy ít nhất cậu cũng nên đi cùng Yeo Ryung và anh Yeo Dan chứ. Dù gì cậu cũng chỉ vừa rời viện.

Ham Dan Yi không dám nhận lòng tốt của họ, nhưng cũng không muốn thiếu lịch sự trong giao tiếp. Bất quá em chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo để đối mặt với sáu người kia.

- Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi, nhưng xin mọi người đừng để tâm tới một kẻ xa lạ quá.

Ham Dan Yi nói xong liền đã xuống khỏi xe và chạy đi mất hút, hướng vô thang máy và bấm nút lên lầu ngay, mặc cho Ban Yeo Ryung và Ban Yeo Dan còn đang muốn cùng hộ tống em lên nhà.

- Dan Yi...

Ban Yeo Dan khẽ giọng.

Ban Yeo Ryung đan xe cả hai bàn tay vào nhau, đôi mắt to tròn bỗng nhoè dần đi tầm nhìn trước mắt.

- Đều tại tớ cả... Nếu như lúc đó tớ cứ ở lại nhà cậu ấy thì Dan đã không chạy ra khỏi nhà để bị lạc và kiệt sức tìm đường rồi.

Eun Ji Ho lắc đầu, phủ định lại:

- Đã bảo cậu rồi, đây không phải việc mà cậu có thể đoán trước được. Với cả bác sĩ đã bảo rằng thần kinh của cô ấy vẫn ổn, chưa kể ký ức của cô ấy cũng không hề bị mất. Chỉ là...

Thấy cậu ngập ngừng không nói tiếp được, Woo Joo In mới lấy hết bình sinh mà tiếp lời:

- Chỉ là ký ức của mẹ bỗng dưng bị thay đổi.

Bầu không khí xung quanh bị bao trùm trong sự im lặng đến ngột ngạt.

Woo Joo In nói không sai. Ký ức của Ham Dan Yi đã bị thay đổi rồi.

Nhưng điều này thực sự quá vô lý! Làm sao ký ức của một người lại có thể vô duyên vô cớ bị thay đổi được?

- Nó có thể liên quan đến việc cậu ấy luôn cố gắng tránh né chúng ta?

Yoo Cheon Young đột ngột trở nên nổi bật nhất bọn họ với câu hỏi của mình.

Ban Yeo Dan dù có chút khó hiểu cũng không có ý mở lời, nhưng Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương đã nhận ra mấu chốt.

Đúng vậy, Ham Dan Yi suốt hai năm nay vẫn cố gắng giữ khoảng cách với bọn họ. Không phải vì em ghét họ, cũng không phải vì em ngại bọn họ.

Chỉ là em sợ.

Chẳng ai biết Ham Dan Yi sợ cái gì, nhưng em vẫn luôn giữ một nỗi lo khi quá thân thiết với tất cả những người ở đây. Cứ như thể, sẽ có một con quái vật nhảy vồ ra và cướp đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà em cảm nhận được khi ở bên họ, không chút thương tiếc...

Mọi thứ xung quanh lại tiếp tục rơi vào tĩnh mịch.

Woo Joo In lướt qua một lượt khung cảnh xung quanh, song lại im lặng và quyết định không nói gì.

Sau đó, cuộc nói chuyện nhanh chóng đi vào kết thúc mà trong khi chưa một ai tìm ra cách giải quyết.

Ngày hai tháng ba, sau hôm nhập học lớp chín, Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương mang theo những nghi vấn cùng nỗi hoang mang, lo lắng cùng mình đi đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro