Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Người bạn duy nhất.

_____________________

Eun Ji Ho vừa nghe Ban Yeo Ryung kể lại chuyện sáng nay giữa anh trai cô và Ham Dan Yi, ngay khi mở cửa, lại không ngờ bị cảnh tượng Ham Dan Yi đang sà vào lòng một tên con trai lạ mặt đập vào mắt.

Sau đó, Woo Joo In đi cạnh Ban Yeo Ryung cũng để ý thấy ánh nhìn của Eun Ji Ho, liền ngưng lắng nghe mà cũng quay qua nhìn.

- D-Dan...

Ban Yeo Ryung ngước đầu, liền bắt gặp Ham Dan Yi đang bị một cậu con trai khác ôm lấy. Chưa kể em còn rất tự nhiên tựa vào lòng của thiếu niên kia, bất giác cô mang trong mình một cảm giác vô cùng khó chịu.

- Ham Dan Yi.

Eun Ji Ho gọi một tiếng, chất giọng lạnh băng khiến sống lưng em như bị hắt cả cơn gió lạnh vào. Uy lực lớn tới mức khiến Ham Dan Yi càng co rúm lại, tiến vào lòng của Nan Seoh hơn.

- V-Vâng...?

Eun Ji Ho nhíu mày, khó chịu bước lên trước một bước. Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung thường ngày là những người sát giờ học mới đến, thế mà bây giờ họ đang đi sau nhóm. Eun Ji Ho vừa bước lên, bọn họ liền có tầm nhìn phía trước.

- Cậu đang làm gì?

Eun Ji Ho nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn đang níu tay lên bờ ngực của thiếu niên tóc đen kia, không khỏi bực mình mà gạn hỏi bằng một chất giọng lạnh tanh.

- À..t-tôi...

Trong khi Ham Dan Yi còn đang lo sợ và ấp úng, Nan Seoh bỗng ôm chặt em vào lòng mình bằng cả hai tay.

- Không phải chuyện của mấy người.

Đôi mắt đen của hắn tối sầm lại, những vệt trắng mới ban nãy còn loé lên khi nói chuyện với Ham Dan Yi đã vụt đi hết, gương mặt điển trai hằn rõ vẻ chán ghét.

Woo Joo In đôi mắt vô hồn nhìn Nan Seoh, dùng những nhận biết của mình để đánh giá kẻ trước mắt. Sáu giây ấn tượng đầu tiên, hắn chính là địch.

Yoo Cheon Young gương mặt điển trai vẫn vô cảm như hôm nào, cậu bước lên cạnh Eun Ji Ho và tháo dây tai nghe xuống.

Đối diện với một Nan Seoh đang chán ghét nhìn tất cả bọn họ, Yoo Cheon Young nhíu mày khó chịu trước việc hắn cứ ôm lấy Ham Dan Yi.

- Thả cô ấy ra.

Chất giọng lạnh lẽo của Yoo Cheon Young vang lên đều đều. Khí chất của cậu cũng lạnh tanh chẳng khác gì một cỗ máy có thể đóng băng tâm hồn của người ta, Ham Dan Yi cho rằng.

- Cậu nghĩ cậu có cái quyền thá gì ở đây?

Nan Seoh mỉa mai cho hay, vẻ chán ghét vẫn không mảy may suy chuyển.

- N-Nan Seoh à...!

Ham Dan Yi giật giật tay áo của Nan Seoh, khẽ gọi.

Nan Seoh buông lỏng em ra, bốn mắt chạm nhau, đôi mắt đen láy của hắn lại loé lên vài tia sáng, hắn nở một nụ cười ôn hoà cùng với chất giọng dịu dàng, hỏi:

- Sao thế?

Ham Dan Yi ghé sát đến gần tai Nan Seoh, thì thầm:

- Bọn họ ít nhiều cũng là nhân vật trong tiểu thuyết, vai trò chắc máu mặt lắm! Cậu mà đắc tội với họ thì lỡ đ-

- Ham Dan Yi.

Eun Ji Ho nhận thấy khoảng cách giữa thiếu nữ tóc nâu và người con trai tóc đen nọ ngày càng gần nhau, mặt lại đối mặt, liền bực mình gọi.

- Cậu là ai?! Đừng có mà chạm vào Dan của tôi!

Ban Yeo Ryung đột ngột gào lên từ chỗ cửa lớp, khiến Ham Dan Yi giật nảy mình, lại phải quay đầu để đối diện với bọn họ thêm một lần nữa. Trong lòng chỉ có thể điên đầu tự hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới thoát khỏi hoàn cảnh này?!

Nan Seoh đột ngột đưa một tay lên xoa nhẹ mái đầu của Ham Dan Yi, lấy lại sự chú ý từ người con gái thuộc về mình. Hắn nhếch môi, chất giọng đều đều, dõng dạc cất lên như một cách tuyên chiến thẳng thừng với Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young.

- Bọn họ cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cậu biết không, tớ còn lợi hại hơn rất nhiều.

Ham Dan Yi ngay lập tức đơ người ra khi nghe hắn nói vậy.

Ơ, này, cậu lấy đâu ra cái tự tin lớn đến thế?! Trên mặt của Ham Dan Yi in rõ cả câu hỏi.

Nan Seoh có biết phát ngôn động trời của hắn có thể kích động đám người nhân vật tiểu thuyết này cho xã hội đen đi diệt khẩu hắn luôn không? Làm sao lại có thể bình thản nói rằng bản thân hắn thậm chí còn lợi hại hơn bọn họ?

Chết thật, xem ra Ham Dan Yi này phải mau chóng lấp liếm đi để cứu hai cái số mệnh bèo dạt của hắn và em thôi!

- A..hah..haha... Gì chứ, Nan Seoh à, cậu cứ khéo đùa! Này, mấy cậu đừng để tâm nhé! Nan Seoh nhà tôi chỉ thuận miệng đùa cho bầu không khí đỡ căng thôi ấy mà...haha..hah...

"Sao cứ như mình vừa làm cho bầu không khí trở nên kỳ cục hơn vậy?!"

Ham Dan Yi căng thẳng túa vài giọt mồ hôi lạnh trên trán.

- "Nhà tôi" sao...?

Woo Joo In thì thầm một cụm từ, đồng tử mở tròn, nét mặt cười cười một cách vô cảm xúc trông chẳng khác gì một con búp bê vô hồn.

- Dan này.

Một chất giọng dịu dàng vang lên, nhưng cứ như toả ra ám khí. Kwon Eun Hyung chầm chậm bước đến trước mặt em, một nụ cười nguỵ tạo nở trên môi.

- Đây là người quen của cậu à?

Ham Dan Yi bị cái uy lực to lớn của thiếu niên trước mắt đè lên, chỉ có thể đáp lại, dường như là không dám làm phật lòng cái người con trai tóc đỏ trước mặt.

- V..Vâng...

- Thật sao? Nhưng lạ thật, bạn của cậu mà tớ lại chưa gặp bao giờ cả.

- C-Cậu ấy là bạn hồi nhỏ của mình..ạ...

Ham Dan Yi lễ phép khai báo, còn cân nhắc thêm từ "ạ" cuối câu để tránh làm đối phương phật lòng. Nhưng Ban Yeo Ryung nghe xong đã lập tức nảy lên, bảo:

- Không thể nào! Cậu và tớ từ nhỏ đã là bạn thân, đi đâu cũng dính nhau như hình với bóng, cậu có người bạn khác thì làm sao tớ lại không biết được!

Ơ...

Này, cái bạn Yeo Ryung gì đó ơi?

Nhầm người rồi.

Ham Dan Yi vùi tay lên mớ tóc mai tung toé hỗn độn, nhăn mày một lúc, em lại thở dài. Xem ra phải nhắc lại lời này để xác định mọi thứ cho bọn họ rồi.

- À này, mấy bạn ơi...

Giọng nói rụt rè của Ham Dan Yi trở thành duy nhất trong căn phòng, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn lên em.

Ham Dan Yi có chút hãi hùng, tự hỏi vận khí của bản thân ở thế giới này lại có thể tốt đến vậy, làm quen thân thiết đến độ này với mấy nhân vật sang chảnh như thế à? Mà này nhé, mấy cái hào quang của bọn họ thực sự chỉ đè chết người khác là giỏi.

Nan Seoh hiểu ý, muốn tiếp thêm động lực cho em nên đã vỗ nhẹ lên vai Ham Dan Yi. Bốn mắt chạm nhau, hắn ôn hoà mỉm cười, khiến Ham Dan Yi có thêm tự tin.

Ngồi thẳng người trên ghế, Ham Dan Yi rời khỏi vòng tay của Nan Seoh. Em điềm tĩnh lại để đối mặt với bọn họ, phong thái vững vàng quyết không lay chuyển.

- Tôi thực sự không phải là Ham Dan Yi mà mấy cậu quen biết đâu, nên làm ơn đừng nhầm lẫn giữa chúng tôi nữa. Tôi là Ham Dan Yi, một cô gái bình thường với một cuộc sống bình thường, không có lấy một người bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà và cùng mình trưởng thành nào cả. Và, nếu nói về bạn thì...

Đoạn, Ham Dan Yi liếc nhìn qua phía sau, Nan Seoh đang trìu mến nhìn em. Một nụ cười viền trên khóe môi, đôi mắt màu chocolate của em khẽ cong lên.

- ...thì chỉ có Nan Seoh là người bạn thân duy nhất của tôi mà thôi.

"Đúng vậy."

Ngày qua ngày, năm tháng trôi, dẫu cho mọi thứ có thay đổi, dẫu cho hắn và em có chia lìa, thì Nan Seoh vẫn là người bạn quan trọng nhất của Ham Dan Yi.

Bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi.

Ban Yeo Ryung túm chặt lên chiếc váy đồng phục như không tin vào tai mình. Eun Ji Ho và Yoo Cheon Young trông như chần chừ muốn nói điều gì để phủ định, nhưng ánh mắt kiên cường của Ham Dan Yi dường như đã chặn bọn họ lại. Thậm chí, cả Kwon Eun Hyung cũng không thể tiếp tục bình tĩnh nguỵ tạo lớp mặt nạ cười trên mặt mình.

- Mẹ này.

Chất giọng ngọt ngào mà lại vô hồn đến lạ của Woo Joo In vang lên. Giữa khung cảnh ngột ngạt hiện giờ, cậu trở thành tâm điểm với một câu hỏi ngắn gọn duy nhất:

- Mẹ có chắc là mẹ quen cậu ta không?

...

Có cách nào để thay đổi ký ức của một người hay không?

Tất nhiên là không thể nào.

Mất trí nhớ thì không nói, nhưng ký ức của một người chẳng lẽ cứ nói đổi thì liền sẽ đổi được hay sao?

Thế mà Woo Joo In không ngờ rằng điều này lại có thật, không những thế nó còn xảy ra ít nhất hai lần với cậu.

Một lần là do bản thân trải nghiệm. Với bộ não thiên tài của cậu, không ngờ lại có thể quên đi người quan trọng nhất đời mình.

Một lần là bản thân đang chứng kiến ngay trước mắt. Chứng kiến người mà cậu quan tâm nhất đã không còn chút ký ức nào về Woo Joo In này, phủ nhận tất cả ký ức giữa cô ấy và Woo Joo In.

Và sự việc lần này, ít nhiều phải liên quan tới thiếu niên tóc đen đột ngột xuất hiện và được Ham Dan Yi nhận là bạn từ thuở nhỏ này.

Trong lúc mọi người đang tra hỏi Ham Dan Yi trong lớp, Woo Joo In im lặng và không ngừng tự hỏi, tên khốn đó là ai, rốt cuộc hắn có ý đồ gì với Ham Dan Yi?

Nhưng có một điều chắn chắn là nếu như hắn ta muốn cướp Ham Dan Yi khỏi cậu, Woo Joo In sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

- Mẹ có chắc là mẹ quen cậu ta không?

Chất giọng lạnh tanh vờ nguỵ trang thêm một lớp dễ thương giả tạo của Woo Joo In khiến Ham Dan Yi rợn người, trong khi Nan Seoh vẫn chỉ điềm nhiên, vô cảm xúc nguýt mắt về phía Woo Joo In.

Chợt, tiếng bước chân vang vọng từ ngoài hành lang ngày một nhiều. Tiếng cười đùa cũng đến từ ngoài cửa sổ ngay phía dưới cổng trường.

Dù ngồi cách cửa sổ một dãy bàn, Ham Dan Yi vẫn có thể đoán được là các học sinh giờ này đã bắt đầu đến trường đầy đủ.

- Kya!!! Là Tứ Đại Thiên Vương kìa!!!

- Hôm nay họ đến sớm sao? Biết vậy thì mình đã dậy sớm hơn rồi!

- Ôi nữ thần Ban Yeo Ryung của tớ, hôm nay cậu vẫn lộng lẫy quá!!

Một vài người vừa vào lớp đã la hét rú réo như đu idol.

Ham Dan Yi méo tai xếch mặt, phải công nhận những lời ban nãy quả là chuẩn câu thoại của mấy vai phụ trong những quyển tiểu thuyết mạng ba xu.

Nan Seoh với đôi mắt đen vô cảm không chút tia sáng, khinh bỉ nhìn từ những người vừa vào lớp qua phía của Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương.

Bọn chúng làm hắn phát ốm.

Ban Yeo Ryung thấy có nhiều người bao quanh, vốn từ đó giờ không bận tâm việc này, nhưng vì lo cho Ham Dan Yi nên cô quyết định tìm một chỗ ngồi ngay phía sau em.

- Lát giờ ăn trưa chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

Vừa dứt lời, cô cũng để cặp lên ghế và ngồi xuống.

Woo Joo In quyết định ngồi phía trên Ham Dan Yi và Nan Seoh, Eun Ji Ho ngồi ngay đằng sau Nan Seoh để canh chừng, Yoo Cheon Young và Kwon Eun Hyung thì ngồi ở bàn cuối tổ, phía sau Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho.

Nan Seoh nhíu mày, bất mãn trước những kẻ tự cho mình là bảo vệ của Ham Dan Yi hay sao mà còn dám ngồi bao quanh hắn và em như thế.

- Ngột ngạt thật...

Nan Seoh lầm bầm.

- Cậu có muốn đổi qua tổ khác không?

Ham Dan Yi lo lắng nhìn biểu cảm khó chịu của Nan Seoh, mới xích lại gần hắn một chút và thì thầm hỏi.

Nan Seoh cúi đầu nhìn qua bóng hình nhỏ nhắn của Ham Dan Yi ngay bên phải mình, đôi mắt loé lên vài tia sáng, với chất giọng ôn hoà, hắn thủ thỉ đáp lại em:

- Không sao. Miễn là tớ được ở bên cậu thì dù cho có ở bất kỳ đâu cũng không phải vấn đề.

Ham Dan Yi nghe thế, thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng cười một cái, thuận tay đưa lên vén một lọn tóc nâu qua tai và đảo mắt xuống bàn.

Nan Seoh nhìn biểu cảm dễ thương của em thì những vệt sáng trên mắt càng thêm rực rỡ.

"Tên xảo trá chết dẫm!!!"

Ban Yeo Ryung bực mình, chỉ có thể kiềm cho bản thân không gào toáng lên những suy nghĩ trong lòng.

Lúc này, vài nhóm học sinh vừa bước vào lớp cũng đã để ý thấy một mỹ nam hoàn toàn mới lạ. Nan Seoh trong phút chốc đã trở thành tiêu điểm bàn tán của một số học sinh nữ.

- Nè nè, cái cậu tóc đen đằng kia nom chừng đẹp trai không kém gì Tứ Đại Thiên Vương luôn đó!

- Hình như còn đẹp trai hơn nữa! Tóc đen mắt đen, quyến rũ như vậy cũng có phần hợp gu tớ ghê!

Ham Dan Yi nghe thấy mấy lời cảm thán đó, bỗng nhiên lại thấy tự hào thay cho Nan Seoh.

Đúng rồi nha, Nan Seoh nhà cô ấy là người thật chính hiệu đấy, tóc đen mắt đen, đẹp trai ngời ngời, ga-lăng tử tế. Thành thật mà nói, Nan Seoh mới là người xứng đáng với danh hiệu "Đại Thiên Vương"!

- Nhưng tại sao lại ngồi cạnh Ham Dan Yi thế kia? Ban Yeo Ryung với Tứ Đại Thiên Vương thậm chí còn ngồi đằng sau bọn họ.

- Gì chứ, Ham Dan Yi á? Cô ta là cái thá gì mà toàn được những người nổi tiếng vây quanh!

Tiếng xì xào to nhỏ chạm đến tai của Ham Dan Yi. Em liếc nhìn qua đám con gái đang tụ tập và bàn tán to nhỏ từ Tứ Đại Thiên Vương qua Nan Seoh rồi lại đến mình, thay vì cảm thấy tức giận, Ham Dan Yi chỉ thở dài, cho rằng đây quả thật là thế giới tiểu thuyết.

Có vẻ như ở đây, việc trở thành bạn thân của mấy nhân vật chính, dù là nó giúp em trở nên nhạt nhoà và vô cùng bình thường thì dễ chịu đấy, nhưng xem ra mấy vụ tám nhảm đặt điều vẫn không có điểm dứt nhỉ?

Còn nhớ, kể từ cái ngày mà Nan Seoh không còn ở bên em, Ham Dan Yi cũng không muốn có thêm một người bạn nào khác...

- Này, mấy cô gái ở đằng kia.

Nan Seoh dùng chất giọng lạnh tanh gọi những người con gái đang túm lại một góc ở tổ bên.

Ham Dan Yi tròn mắt, ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. Khi đó, Nan Seoh cũng mau chóng trở thành tiêu điểm giữa phòng học huyên náo.

- Vâng?

Một người con gái trong nhóm nghe thấy hắn gọi thì đáp thay, còn dùng chất giọng thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng hỏi lại.

Nan Seoh ngước đầu nhìn lên chỗ đám con gái bàn đầu ở tổ bên, đôi mắt đen huyền không đáy và vô hồn, như muốn đẩy cô ta vào cái vực thẳm tăm tối ấy. Chất giọng trầm lạnh của hắn vang rõ từng âm tiết một:

- Câm cái mỏ của tụi bây lại đi, mấy con khốn chết tiệt.

Ham Dan Yi đơ người ra trong một khoảnh khắc, dường như không thể tin nổi những gì bản thân vừa nghe.

Bầu không khí xung quanh Nan Seoh lúc này như sặc mùi tử khí, ánh nhìn vô cảm như có thể chĩa nòng súng lên con mồi ngu dốt trước mắt.

Như thể, hắn mới chính là kẻ cầm quyền.

- Nan Seoh?!

Ham Dan Yi bối rối, khẽ rít lên nhắc nhở Nan Seoh. Em dường như vẫn không thể tin nổi những gì vừa diễn ra.

Ừ thì chuyện học sinh trung học chửi thề vốn là điều bình thường thôi, nhưng Ham Dan Yi lại cảm thấy nó thực sự quá không đúng khi người đó là Nan Seoh!

Cơ mà...tại sao vậy nhỉ?

Ừm, thật ra thì từ nhỏ Nan Seoh vốn đã rất dễ cộc cằn và nổi giận với mấy đứa nhóc cứ hay ăn hiếp Ham Dan Yi rồi, nhưng vì hồi đó mới cỡ tầm trẻ mẫu giáo và cấp một thôi, nên Nan Seoh đâu biết chửi thề.

Tính ra thì em và hắn đã không gặp nhau suốt sáu năm trời lận mà, hẳn là vì thế nên hình bóng về cái cậu bé từng luôn dính lấy Ham Dan Yi như chị của mình, và từng mạnh dạn đứng ra bảo vệ Ham Dan Yi như một người anh trai đúng nghĩa, dường như đã hằn sâu trong trí nhớ của em rồi.

Nan Seoh ngoái nhìn về thiếu nữ tóc nâu đang nhìn mình chằm chằm với vẻ hốt hoảng, hắn mỉm cười đầu tiên, sau đó nắm lấy một bàn tay của Ham Dan Yi đưa đến trước mặt mình, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên.

Cả lớp mới nãy còn hoang mang như đang diện kiến vị vua bạo chúa, lúc này lại ngẩn ngơ trước hành động như đang rắc thính của Nan Seoh và Ham Dan Yi.

Em ngây ngốc chưa nói được gì, Nan Seoh liền nắm chặt lấy tay của em, sau đó dùng chất giọng nam trầm một cách dõng dạc nhất để nói với cả lớp học:

- Kể từ bây giờ, bất kỳ ai dám động đến Dan Yi của tao thì đừng mơ được sống yên ổn.

Những gì hắn vừa tuyên bố ngay lập tức tạo nên một cơn chấn động trong cả phòng học. Không gian xung quanh im bẵng đi hẳn.

"Tên khốn này...nghiêm túc hay sao-"

Woo Joo In ngồi ngay phía trên Ham Dan Yi, dòng suy nghĩ chợt loé qua bỗng nhiên bị cắt đứt khi cậu liếc nhìn xuống kẻ ngồi cạnh người thiếu nữ tóc nâu. Cậu ta bắt gặp đôi mắt quỷ dữ không chút chực chờ luôn sẵn sàng xé toạc bất kỳ kẻ nào dám chạm vào người của hắn.

- Nè tên kia, ai cho phép cậu dám trắng trợn cướp đi Dan của tôi?!

Ban Yeo Ryung hùng hổ đứng nhào dậy, đập mạnh lên bàn và nổi cáu, gương mặt xinh đẹp điên tiết lên.

Mặc cho cả lớp có đang nhìn chằm chằm, đành việc Ham Dan Yi đang há hốc mồm và gần như hoá đá, nhưng Ban Yeo Ryung tuyệt đối không bao giờ để chuyện như thế này diễn ra!

- Tôi nói cho cậu biết, cho dù Dan có bị mất trí nhớ đi chăng nữa, thì sự thật không thể thay đổi là từ nhỏ tới giờ chúng tôi đã ăn nằm cùng nhau không biết bao nhiêu lần! Ham Dan Yi từ đầu đến cuối chính là thuộc về tôi!!!

Cả lớp chứng kiến cái chuyện điên rồ cùng những lời không tưởng của đại mỹ nữ Ban Yeo Ryung thốt ra, mắt miệng ai nấy há to mở rộng, chẳng biết ra sao mà lần.

Còn đám người Tứ Đại Thiên Vương... Kwon Eun Hyung xanh mặt với nụ cười mếu mó. Yoo Cheon Young ngây ngốc vẫn không ngừng hoang mang. Eun Ji Ho hoàn toàn bay màu, chỉ ước rằng bản thân có thể quay lại quá khứ để đinh ninh rằng, cậu hoàn toàn không hề quen biết cái cô gái đáng sợ và biến thái này.

Tuy nhiên, Woo Joo In vẫn đang ở trong những suy nghĩ hỗn độn và dồn dập của bản thân, vì thế dù xung quanh có hỗn loạn và bản thân nắm bắt được tình hình, nhưng cậu hiện tại không có thời gian để bận tâm đến những điều đó.

Nan Seoh vẫn vô cùng thản nhiên, trên môi nhếch thành một nụ cười mỉa, liền lườm một cái qua phía Ban Yeo Ryung.

- Vậy thì hỏi Dan Yi xem, ai mới thực sự là bạn của cậu ấy?

Ham Dan Yi như vừa cắn vào lưỡi mình, trong nội tâm máu đã chảy thành thác, thổ huyết muốn chết ngay tại chỗ.

"Nan Seoh à...đừng có đu theo lời thoại của bọn họ nữa mà!!!"

Cuối cùng, trong khung cảnh hỗn loạn và tình trạng rối tung này, Ham Dan Yi quyết định bạo gan một phen, liền đứng phắc dậy, kéo theo Nan Seoh chạy ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro