Chương 1: cái chết là một khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy...
Không ngừng chạy...
Phải nhanh lên...!
Đôi chân vô dụng !!
Nếu không nhanh...
Mày...sẽ chết đấy !?
Tôi ló đầu nhìn lại , đồng tử mở rộng, kẻ đó đang cầm dao, khắp người bê bết máu
Hắn đang ngày một tiến gần...
Đáng giận!
"Đồ ma quỷ!!"
Tại sao ? Tại sao luôn là tôi!?
Vào giây phút nhát dao chém vào lưng, ẩm ướt ấm nóng, tôi chẳng thể làm gì . Mặc cho dòng máu đang chảy ào ạt, tôi tiếp tục chạy...
Không............ !
Tôi sẽ không chết trong tay hắn...!
Không được....!
Tầm mắt do thiếu hụt máu và mệt mỏi đã mờ đi làm tôi muốn té ngã.
Mồ hôi thấm vào miệng vết thương tạo lên cái đau rát âm ỉ, những vết thương cũ đang muốn nứt ra.
Tôi không muốn chết!!!
Không muốn... gục ngã ở đây!
Hà cớ gì lại là tôi? vì cái gì mà tôi lại phải chết?
Không muốn...!
Không được...!!
Đều là người nhà...
Tại sao !?
Cảm nhận đôi chân muốn gãy ra do cú đập của người mình gọi là " cha" , tôi tuyệt vọng...
Thật sự...đã kết thúc rồi...?
Mồ hôi , nước mắt tràn đầy trên mặt
Thật sự đã kết thúc rồi...
[Tiểu Ngôn! Sao con khóc? Lại đây mẹ xoa xoa nào...sẽ không đau]
[ con trai ta sao lại yếu ớt thế , con còn cần học hỏi nhiều lắm!]
Ba... mẹ...ta sắp đoàn tụ rồi phải không .... Ba...mẹ...?
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt
A...
Đã không còn gì nữa...
Có lẽ chết...cũng là một loại giải thoát.
              * * *
Đây là đâu ?
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi ... đã chết rồi...?
Từng dòng suy nghĩ xoay chuyển, tôi không còn cảm nhận thấy nỗi đau xé rách tâm hồn lúc trước.
Tôi cảm thấy ấm áp. Cảnh vật xung quanh tỏa ánh sáng lấp lánh đến lạ kỳ và không biết tự lúc nào, tôi lại dựa vào một gốc cây hòe trắng.
Tầm mắt chuyển đến bầu trời đêm đang ban phát những bông tuyết li ti. Bình thường có lẽ tôi sẽ thấy phiền phức khi ra ngoài. Vậy mà, hôm nay tôi lại thấy , nó thật xinh đẹp.
Tôi loáng thoáng nghe  được một tiếng hát, ca từ không bất kỳ kĩ xảo nhưng nó trong vắt mượt mà như hồ  thu thủy . Giọng hát như tiếc thương , lại như chúc phúc, hệt như bài thánh ca mỗi buổi chiều trong nhà thờ, nó mềm mại như bông gòn vậy
   Bài hát...mới hay làm sao...
Có lẽ đây là thiên đàng chăng? Giọng hát như của một thiên sứ vậy...
[Cậu muốn sống chứ?]
-Có giọng nói như thì thầm bên tai tôi.
Sống ư? Còn có thể thì tôi muốn chứ...
[Tại sao?]
Tôi...muốn được yêu , muốn yêu và muốn bảo vệ người quan trọng với mình...
[Vậy...ta thành toàn cho cậu] -giọng nói đó mang ý cười.
Tôi mất đi ý thức ngay sau đó.
                * * *
Vòng quanh vận mệnh đã cả ngàn năm không chuyển động, đã từ từ lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro