Chap 1 : Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này tôi nghĩ lại , nếu biết trước bản thân bị phong ấn là xứng đáng , thì tôi  đã thôi không muốn tỉnh lại" .

-----------------------------------

Sau khi bị LÃO BÀ nhanh chóng tống tôi qua cảnh cổng không gian kia , tôi liền bị một lực hút cực mạnh kéo vào một khoảng thời không mà đến bản thân cũng không biết rõ mình dự định sẽ tới nơi nào ? 

Thôi thì được đến đâu hay tới đó vậy . Chắc nhân phẩm của tôi không đến nỗi tệ đâu .

Vừa thở dài xong , trước mắt tôi đã đến nơi . Tôi có chút ngạc nhiên , không quen với tốc độ làm việc nhanh này lắm .

Ánh sáng trắng trước mặt ngày một tản đi , trả lại một khung cảnh rõ ràng sắc nét đến từng milimet làm tôi á khẩu không thôi .

Con mẹ nó , này là chuyển dịch nhanh quá nên bị sai địa điểm à hay đây là đang cố tình tạo công ăn việc làm cho tôi ? Muốn tôi về thời nguyên thủy thống nhất bộ lạc , mở ra một kỉ nguyên mới đấy à ?

Trước mắt toàn bộ là khung cảnh hoang sơ nguyên thủy với cây cỏ núi non đủ cả . Tôi shock với cảnh tượng trước mắt . Đối với những nhiệm vụ thường trong phạm vi thời thế hiện đại , giờ cho tôi quay về thời kì đồ đá này thì sao mà tôi chấp nhận chứ .

Đang bị "cảm động" trước cảnh tượng kia , tôi bị một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng kéo bản thân về với hiện tại :

- "Xin lỗi , nhưng bạn ơi , bạn là ... ?" .

Tôi ngay lập tức quay người lại nhìn , một cô gái tầm 14-15 tuổi , mái tóc đen dài tới eo buông xõa , ôm lấy gương mặt thanh tú . Cô ấy có đôi mắt to đen nhánh , chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi môi nhỏ nhắn . Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc bộ đồ cô ấy đang mặc trên người lúc này : 1 bộ trang phục thủy thủ với chiếc áo dài tay màu trắng , kết hợp với chiếc váy ngắn xếp li màu xanh lá , trước ngực có thắt 1 chiếc nơ màu đỏ . Đây rõ ràng là đồng phục nữ sinh trung học .

Tôi nhìn cô ấy mừng rỡ chạy lại : Ôi , may mắn quá , đây vẫn là thời hiện đại ở Nhật , tôi cứ tưởng mình lạc về thời nguyên thủy rồi chứ ! .

- "Chào bạn , chào bạn , rất vui được quen biết bạn" .

Tôi niềm nở vui vẻ chào hỏi nhưng cô ấy vẫn đơ người nhìn tôi .

Một lúc sau cô ấy mới ngại ngùng cúi đầu cười nói :

-"A ... xin lỗi ... xin lỗi ... mình thất lễ rồi" .

Tôi cười xua tay nói :

- "Không sao , không sao" .

-"Nhưng bạn đẹp quá , mình từ trước đến nay chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy ..." - Lời vừa nói được một nửa , cô bé đó lại đỏ mặt , cúi đầu , e thẹn không nói nữa .

Tôi có chút bối rối không biết phải nói sao . Vì mỗi lần làm nhiệm vụ , tôi đều ở trong một thân phận , một gương mặt hoàn toàn khác , nên đối với những lời khen này , tôi chỉ biết cười trừ cho qua . 

Người ta đây là khen gương mặt LÃO BÀ "nặn" ra cho tôi đẹp , chứ có phải khen "gương mặt thật" của tôi đâu .

Tôi cười cười chủ động bắt chuyện với chủ đề khác .

Qua một hồi nói chuyện tôi mới biết , cô gái trước mặt tôi tên Higurashi Kagome , là một nữ sinh trung học 15 tuổi . Cô ấy sống ở Tokyo , trong một ngôi đền thần cổ cùng với ông nội , mẹ và em trai của cô ấy . Lúc nãy cô ấy và em trai định đi học , thì bất ngờ thấy con mèo Buyo lại chạy trốn vào chỗ giếng cạn chơi , Souta rất thích con mèo Buyo , nhưng chỉ vì chứng sợ bóng tối , nên không dám bước vào căn nhà có chứa giếng cạn âm u kia để tìm Buyo , nên đã nhờ Kagome . Kết quả mèo thì tìm thấy , nhưng Kagome khuyến mãi được nhìn thấy một con quái vật kì dị mà cô ấy không biết tên , bị nó lôi kéo xuống giếng , rồi khi cô ấy trèo lên thì phát hiện cảnh vật xung quanh khác với nơi cô ấy sống .

Tôi nhíu mày trầm tư nghĩ , sao tôi nghe có mùi xuyên không thế nhì ?

Mọi khi bản thân tôi làm nữ chính xuyên không , đi hết thời đại này đến thời đại khác , cũng gặp mấy cái biến cố bất ngờ này , cũng tính là quen thuộc . Nhưng giờ kịch bản này lại giao cho người khác , bản thân từ nữ chính hóa thành nữ phụ , biết đâu lại thành nhân vật quần chúng , cảm giác hơi mới lạ nha !

Thấy tôi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu không nói chuyện , Kagome sốt ruột hỏi :

-"Thế bạn ơi cho mình hỏi , nơi này là đâu vậy ?" .

Tôi giật mình ngơ người không biết nói gì hơn . 

Ơ , đậu má , tôi vẫn chưa cập nhật được dữ liệu LÃO BÀ gửi cho , nên đối với loại câu hỏi này , tôi không biết trả lời sao .

Nhưng theo kinh nghiệm xuyên không nhiều lần của bản thân , tôi vờ ôm chán giả bộ mất trí nhớ nói : 

-"Ôi , cái đầu của tôi , sao tự nhiên đau vậy nhỉ ? Tôi làm sao vậy ? Sao cái gì cũng không nhớ hết được , sao tôi lại không có một chút kí ức gì thế này ?" .

Và để tăng tính chân thực , nhằm động lòng trắc ẩn của Kagome , tôi ngồi thụp xuống , hai tay ôm lấy cái đầu không ngừng kêu đau , bộ dạng vô cùng khổ sở .

Quả nhiên Kagome trúng kế , vội vàng chạy tới ngồi xuống an ủi tôi :

-"Không sao đâu , bạn đừng lo lắng quá , nếu không nhớ được thì không cần bắt ép quá lúc này đâu , cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại mà" .

Tôi sụt sịt đáng thương ôm chầm lấy cô ấy , bộ dạng phi thường yếu đuối mong manh .

Kagome lấy tay vỗ vỗ vai tôi an ủi : 

-"Thế bạn còn nhớ được tên mình là gì không?".

Tôi buông cô ấy ra , lấy tay giả bộ đưa lên mũi , khẽ sụt lại một cái , giọng mềm mỏng hơn :

-"Tôi không nhớ rõ lắm ... " - Tôi định nói là không nhớ tên mình luôn , nhưng thấy bộ dạng chờ mong cùng đôi mắt lấp lánh thuần khiết kia , tôi có chút không nỡ nói dối , bền ấp úng nói - "Hình như là Yuri , nhưng họ thì ... " . 

Cực hạn rồi , đôi mắt kia thanh thuần quá , làm tôi muốn nói dối cũng có chút ngại .

Kagome thấy tôi quay đầu đi "ủ rũ" cúi mình nhìn xuống đất , nắm vội tay tôi , đôi mắt lấp lánh ý cười , nhìn tôi cười vui vẻ nói :

-"Không sao đâu Yuri , nhớ được tên của mình là tốt , chứng tỏ cậu không hoàn toàn mất đi trí nhớ , tớ tin một ngày nào đó không xa , cậu nhất định sẽ khôi phục hoàn toàn kí ức thôi " .

Tôi cũng cười lại một cách miễn cưỡng : Ừ , mình cũng tin một ngày nào đó LÃO BÀ kia sẽ sớm cập nhật dữ liệu thông tin cho mình trong kiếp này .

Kagome nói nhìn tôi với cô ấy không khác biệt lắm , nên chắc tôi cũng bằng tuổi cô ấy . Tôi cười không nói gì cả .

Làm gì có cái gì mà nói mà phản bác chứ , không thông tin , không danh phận , không dữ liệu , tôi chỉ đành im lặng để người ta "gán mác" cho mình .

Haixxx ... Cuộc sống mà ! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ! 

Mà nhắc mới nhớ , sau khi Kagome đụng độ yêu quái và bị nó kéo xuống giếng , yêu quái thì biến mất , còn cô ấy trèo từ cái giếng cạn lên lại đến nơi xa lạ này . Đi lòng vòng loanh quanh thì gặp được tôi , cứ tưởng hỏi thăm biết được thêm gì , ai dè lại thêm một người , cũng tính như là mù đường , lạ lẫm với nơi mới lạ này .

Cho nên chúng tôi quyết định quay lại chỗ cái giếng cạn kia , biết đâu sẽ tìm được thông tin hữu ích nào đó .

Nghĩ là làm , chúng tôi liền vui vẻ lần mò đi với nhau . 

Lúc nãy đi có mình ở nơi lạ lẫm này , Kagome sẽ sinh cảm giác hơi lo lắng , có chút lo sợ , chắc sợ đụng phải con yêu quái kia nữa . Nhưng giờ thì sao ? Hùng hổ tuyên bố dẫn đường đi trước , tôi theo sau . 

Đúng là sức mạnh của nhiều người , mặc dù hiện tại chúng tôi chỉ có 2 người .

Đi lên phía trước một đoạn , bỗng Kagome reo lên , quay đầu một tay nắm tay tôi chạy nhanh về phía trước , tay kia dơ lên chỉ về phía một cái cây cổ thụ cao lớn , sừng sững cao khác biệt hoàn toàn với những cái cây xung quanh đó .

-"Yuri , nhìn kìa , kia là Ngự Thần Mộc , cây ý chắc cách không xa đền thờ nhà tớ đâu , nhanh lên !" .

Tôi cố gắng hết sức chạy kịp với tốc độ của Kagome , nhưng ai cha , thân thể mới này chắc chưa được hoạt động lâu lắm rồi , giờ tự nhiên dùng nhiều sức vậy , tôi có chút chật vật mệt mỏi , nhưng tôi không nói ra , chỉ đành cắn chặt môi nhìn xuống , cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình điều hòa một chút , không đến nỗi thở không ra hơi vì mệt .

Thật ra tôi muốn nói để Kagome chạy chậm chút , nhưng lại nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao kia , tôi lại không đành lòng .

Chỉ là khi vội chạy đến nơi , cả hai chúng tôi đều ngớ người ra nhìn .

Trên thân cây cổ thụ to lớn đó , một thiếu niên tóc trắng bị một mũi tên ghim lại trên cây , xung quanh còn bị những cây dây leo quấn quanh , bộ dạng thật giống bị mũi tên và cây dây leo kia giam cầm vào thân cây . Thiếu niên nó nhìn khoảng 16 - 17 tuổi , mặc bộ y phục màu đỏ máu , đôi mắt nhằm nghiền như đang ngủ , sống mũi cao và đôi môi có xu hướng ... 

-"A ... " - Tôi bị tiếng hét của Kagome làm giật mình , cô ấy quay ra nhìn tôi ngây thơ nói - "Sao giống cosplay nhỉ ?" .

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy , không phải là vì cô ấy nói từ khó hiểu , mà là ...

-"Nhìn cái thân dây leo vừa to vừa cứng , sống động như thật này , cậu thấy có giống không ?" - Vừa nói tôi vừa dùng chân đá mạnh vào thân cây dây leo .

Kagome thấy cũng có lý , nhanh chóng trèo lên đám dây leo , lại gần thanh niên kia hỏi : 

-"Nè ... làm gì vậy ?" .

Nhưng chưa để đối phương trả lời , cô ấy đột nhiên vươn tay ra sờ sờ vào mái tóc trắng dài kia . 

À không phải , hình như là một cái tai giả đang dựng đứng lên thì phải .

Không sờ thì thôi , sờ cái lập tức sau lưng tôi chục mũi tên vun vút bay ra , cắm phập vào thân cây , may không trúng Kagome .

-"Ai đang làm gì ở đó?" .

Tôi giật mình tròn mắt nhìn cái vũ khí thô sơ này , sẽ không phải như tôi nghĩ chứ .

Quả nhiên không lâu sau , rất nhanh một đám nam nhân ăn mặc trang phục thời kì Chiến quốc xuất hiện , tôi khóc thét trong lòng , tự an ủi bản thân : Thôi , cũng may không phải thời kì đồ đá !

-"Đây là vùng cấm !" .

-"Ngươi là người nơi khác đến hả ?" .

***

Sau đó bọn họ áp giải Kagome về ngôi làng gần đó .

Ngôi làng khá nhỏ , nhưng đồng ruộng lại rộng , người dân lại cũng không nhiều lắm , chủ yếu là người già , phụ nữ và trẻ nhỏ .

Ngẫm lại cũng đúng , thời kì này chiến tranh xảy ra thường xuyên liên tục , thanh niên trai tráng chắc cũng đi tòng quân hết cả , hoặc thảm hơn là hi sinh trên chiến trường rồi .

Lại nhìn xem , nhà cửa nơi này đang sửa chữa lại , đàn ông thì đóng lợp mái dựng nhà , đàn bà thì phụ giúp ngoài việc trên đồng , còn phải giặt giũ , nấu nướng , chăm con , dệt vải .... Cuộc sống này nhìn sơ qua cũng êm đềm , thoải mái đó chứ . Nếu không có chiến tranh thì đây chắc chắn là một cuộc sống yên bình rồi . Đáng tiếc , khói lửa chiến tranh đã bao phủ rồi , thì làm sao có thể ...

Thấy chúng tôi , người dân dừng mọi hoạt động lại , xúm xít bàn tàn :

-"Sao ? Mọi người bắt được con nhóc ăn mặc quái gở này trong rừng Inuyasha hả ?" .

-"Chết , có khi nào nó là gián điệp được phái tới không ?" .

-"Ơ , thế lại sắp có  chiến tranh à ?" .

-"Mọi người nghĩ nhiều quá , khéo có khi nó là hồ ly tinh biến thành đấy , cẩn thận không nó ăn thịt chúng ta " .

- ... 

Còn vô số lời bàn tán khác , tôi càng nghe càng thấy buồn cười . Thấy tôi đứng bên cạnh cười , Kagome có chút tức giận nói :

-"Cậu cười gì chứ ? Họ đang nói cậu đấy" .

Tôi cười cười đáp lại :

-"Không , họ không thấy tôi đâu , họ đang nói Kagome đấy".

Đây lại thêm một sự thật mới mà tôi và Kagome mới nhận ra khi còn ở khu rừng cấm kia .

Giây phút họ đi lướt qua tôi để bắt Kagome đi , tôi cứ nghĩ chắc do tôi mặc kimono , trang phục hợp thời lúc bấy giờ , còn trang phục của Kagome có thể đối với họ là khác lạ , nên họ nghi ngờ mà bắt cô ấy , chứ không bắt tôi .

Nhưng họ đây là đi xuyên qua người tôi , đi xuyên qua đấy !

Ôi trời ! Không lẽ tôi đây vừa xuyên qua liền chết , trở thành một linh hồn vất vướng ?

Mà không thể nào đâu , vì Kagome còn thấy và chạm được vào tôi mà . Không lẽ ... 

Tôi liếc nhìn cô ấy , bộ dạng thanh thuần , trong sáng , thiện lương , lại được đặc cách xuyên không ... Chuẩn nữ chính đây rồi . Xem ra tôi đến đây làm nữ phụ giúp đỡ nữ chính rồi .

Kagome cũng không hiểu được tại sao tôi như vậy , nhưng trông có vẻ cô ấy cũng không có gì là sợ tôi lắm . 

Thấy không thể nói được chỗ tôi , cô ấy có chút sốt ruột lớn tiếng hỏi mọi người xung quanh : 

-"Ê , sao lại bắt trói người ta ?" .

Nhưng không ai thèm đáp lại lời của cô ấy .

Tôi đứng bên ôm bụng cười ngặt nghẽo , Kagome thẹn quá hóa giận :

-"Có cái gì đáng buồn cười đâu chứ ? Có thể ... có thể họ không nghe hiểu tiếng tôi nói chăng ?" .

Tôi ra sức gật đầu phụ họa :

-"Đúng , đúng , không buồn cười , không buồn cười " - Cố gắng nén cười tôi nói - "Nhưng Kagome nghe hiểu họ nói đúng không , như vậy không tính là bất đồng ngôn ngữ đâu nhỉ ?".

Bị tôi vạch trần lời bao biện , cô ấy càng xấu hổ , mặt đỏ hơn .

Chậc , nữ chính vừa lên sàn diễn đã bị ngó lơ vậy à ? Chắc đây là lúc tôi cần ra tay thể hiện bản thân rồi .

Tôi còn đang suy nghĩ là có nên làm mấy trò kì quái kiểu hù dọa , siêu nhiên hay ma pháp để mấy người diễn viên quần chúng kia sẽ thay đổi thái độ mà tôn thờ nữ chính hay không , thì bất ngờ có người sau lưng tôi hô lớn lên :

-"Tránh đường , tránh đường nào , pháp sư đang đến ".

Lúc nghe hai từ "pháp sư" , tôi nghĩ người tới nếu là nam nhân , sẽ oai phong lẫm liệt , cả người toát ra tiên khí , chưa kể gương mặt ắt hẳn nhìn phát bắn trúng tim vạn thiếu nữ ngay . Nếu là nữ nhân , khí chất áp bức , gương mặt cương nghị không che lấp đi được dung nhan vạn người mê ... 

Nói chung đã là pháp sư , chắc chắn có điểm hơn người , riêng phần dung mạo và khí chất kia đã ăn đứt người bình thường rồi .

Nhưng người tới này ... một thân áo trắng với tay áo rộng lay động theo từng cái nhất cử nhất động , chiếc quần rộng bo chân dưới màu đỏ , hình như màu này giống màu của bộ trang phục thiếu niên trong rừng kia . Cũng  không hẳn , hình như màu này nhạt hơn . Phải không ta ? .

A ... đây đâu phải lúc so sánh màu sắc chứ ! 

Quan trọng người tới là một lão bà , với một con mắt bên phải sắc bén , nhìn xuyên qua tôi thẳng tới chỗ Kagome . Dáng người có chút mập , lưng hơi còng lại , trên tay còn cầm một cái cung lớn cao gần gấp đôi so với người của bà ấy . Nói không quá đâu , nhưng nhìn cái cung tên đó nó to thật . Tôi tự hỏi sao bà ý cầm mà bắn tên được nhì ? Hay là cái cung đó để trưng bày thôi ?

Mà cũng không hẳn đâu , có thể hồi trẻ bà ý là pháp sư giỏi xuất sắc thật , nhưng già rồi , vẫn hoài niệm tháng ngày của lúc trẻ , cái cung tên kia e chắc cũng được coi là "chiến hữu" của bà ý . Nếu vậy chắc hồi bà ý còn là thiếu nữ , bà ấy cao lắm nhỉ ? Không cao sao cầm được cái cung đó .

Cái cung kia trông hơi cũ tí , nhưng nhìn chất lượng được lắm . Màu sắc trên cung tuy sờn cũ , nhưng lại trông rất sáng bóng sạch sẽ , chứng tỏ thường xuyên được lau rất nhiều lần . Dây cung căng cứng như dây đàn , không hề có dấu hiệu trùng dây , hay dây mòn . Chưa kể chỗ tay cầm , hình như vừa được bó lại bằng sợi dây thừng mới , nên trông nó so với tổng thể cả cái cung , thực sự mới hơn thật .

-"Cái gì thế này ?" - Giọng nói của bà pháp sư kia ồm ồm vang lên - "Bắt được trong rừng của Inuyasha hả ?" .

Kagome thở dài nói :

-"Ây da , lại thêm một người kì lạ nữa ".

Tôi đứng bên che miệng cười tủm tỉm :

-"Khác mà , người ta là pháp sư đấy , không phải người bình thường đâu ".

Kagome trợn tròn mắt hung dữ nhìn tôi .

Đáng tiếc , trong mắt mấy người dân kia là cô ấy đang trợn tròn nhìn họ . Họ vô thức sợ hãi , cảnh giác lùi ra sau , cách xa cô ấy .

Thấy vậy tôi càng cười lớn hơn . Kagome bất lực , thở dài ngao ngán không thể làm gì hơn .

-"Hửm ?" - Lão bà pháp sư đột nhiên kinh ngạc tròn mắt nhìn , sau đó vội vàng chạy lại nâng gương mặt Kagome lại gần để nhìn cho rõ - "Để ta nhìn rõ mặt ngươi cái coi " .

Sau đó bà ý xoay trái , xoay phải , xoay lên , xoay xuống , mãi sau mới buông ra nói một câu không ai hiểu gì :

-"Giá mà cái mặt thông minh nhanh nhẹn hơn một chút ".

Kagome khó hiểu nhìn tôi , tôi nhún vai tỏ ý cũng không biết .

Cô ấy định lên tiếng hỏi bà lão , thì bị bà ấy chặn nói trước : 

-"Giống thật ... giống chị Kikyou như hai giọt nước ".

-"Hả?" - Cả tôi và Kagome đồng thanh thắc mắc .

***

Sau đó chúng tôi được đưa về nhà của bà pháp sư tên Kaede này , lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi . Trước đó , cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để bà ý thuyết phục người dân làng là Kagome chỉ là người bình thường , không phải gián điệp hay hồ ly tinh gì cả .

Kaede bà bà rất tốt bụng , không những cho chúng tôi chỗ ngủ nhờ còn nấu nguyên một nồi thức ăn lớn . Tuy không biết tên gọi của món , nhưng thực sự mùi thức ăn rất thơm .

Kaede bà bà vừa đảo đều nồi thức ăn , vừa cho thêm một ít gia vị vào , khiến nồi thức ăn càng thêm thơm . 

-"Chị Kykiou của ta ... nguyên là pháp sư bảo vệ làng này " - Trong giọng nói của bà lão ẩn chứa chút bi thương , đau lòng khi nhắc lại chuyện xưa , sau đó bà lão thở dài nói tiếp - "Đã 50 năm rồi ... năm chị ta qua đời , lúc đó ta còn rất nhỏ " .

Rồi lão bà múc từ nồi ra một bát thức ăn , toàn rau củ quả nhưng không hiểu sao nó vẫn thơm , hấp dẫn tôi vậy nhỉ ? Có lẽ chắc thân xác này lâu rồi không được ăn uống chăng  ?

Kaede bà bà ngạc nhiên khi thấy bát canh rau củ quả múc ra mà Kagome không hề đụng đến , cứ ngồi im một chỗ , bèn hỏi : 

-"Sao thế ? Không ăn à ?" .

-"Là vầy nè ..." - Cô ấy vẫy vẫy hai cái tay bị trói ra sau bằng dây thừng của mình - "Bị trói thế này ăn sao được ạ ?" .

-"À ... " - Kaede bà bà ngượng ngùng "à" lên , nhanh chóng giúp Kagome cởi dây trói ở tay và ở chân ra - "Thật ngại quá , ta quên mất ".

-"Không sao đâu ạ " - Kagome lắc đầu mỉm cười nói - "Bà có thể múc cho cháu thêm bát nữa không ạ ?" .

-"Được chứ " - Kaede bà bà thoải mái đồng ý - "Cô bé ăn no không , hay ta đi nấu nồi nữa nhé , nồi này có chút hơi bé ".

Kagome vội lắc đầu :

-"Không phải đâu ạ , như này là đủ rồi đủ rồi ".

Sau đó Kaede bà bà múc thêm một bát nữa , Kagome đẩy bát ý về phía tôi , tôi vui vẻ cười tít mắt cảm ơn .

-"Không có gì đâu , cậu mau ăn đi " .

Thấy Kaede bà bà cứ nhìn về phía tôi và Kagome , tôi thức thời hiểu ý , vội nhắc nhở Kagome :

-"Kagome , Kaede bà bà không nhìn thấy tôi , bạn như vậy là đang nói chuyện một mình đấy ".

Kagome giật mình quay sang , vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm của Kaede bà bà , cô ấy vội vàng giải thích :

-"A , thật ra tôi không phải có một mình , tôi còn có một người bạn nữa , bà là pháp sư bà cũng nhìn thấy bạn ý đúng không ?" .

Đúng rồi , tôi quên mất , bà ý là pháp sư mà , tuy người bình thường không nhìn thấy tôi nhưng pháp sư thì có thể chứ .

Thế là cả tôi và Kagome đều hướng ánh mắt mong chờ vào Kaede bà bà . 

Nhưng bà ý cứ nheo mắt nhìn tôi , thâm trầm khó diễn tả , cứ như tôi là một điều gì đó , một cái gì đó rất khó hiểu .

Một lúc lâu sau , Kaede bà bà lắc đầu nói :

-"Một con mắt của ta đã bị thương nên linh lực của ta giảm xuống rất nhiều , ta tuổi cũng đã cao , nên một con mắt còn lại cũng không thấy rõ được nữa rồi " - Kaede bà bà thở dài nói tiếp - "Nhưng ta cảm nhận được cô ấy , từ lúc gặp Kagome , ta đã cảm nhận được rồi " - Uống một ngụm nước canh , Kaede bà bà nói tiếp -"Chỉ là không ngờ được hóa ra hai người quen biết nhau ".

-"Hơ hơ ..." - Cả tôi và Kagome đều không biết nói gì hơn .

Nay đến cả bà pháp sư cũng không thấy được tôi , thì tôi chắc 1 000% , giúp Kagome là nhiệm vụ tôi được giao ở thời không này rồi . Cô ấy nằm trong top và biểu hiện của "Người đặc biệt" chắc rồi .

Kagome cười cười , lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo này :

-"Mọi người mau ăn thôi , để lâu canh nguội thì không ngon nữa đâu " .

Một lúc lâu sau , như chợt nhớ ra , Kagome thắc mắc hỏi :

-"Chỗ này ... không phải là Tokyo ạ ?" .

-"Ta chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ " - Kaede bà bà ngạc nhiên hỏi ngược lại - "Quê cháu ở đó hả ?" .

-"À ... thực ra ... " - Kagome ấp úng cười đáp lại - "Đó là nơi cháu muốn về ạ ... ".

-"À , là vậy sao " - Kaede bà bà gật đầu như đã hiểu .

Tôi nhìn ra được sự lo lắng của Kagome , có vẻ như việc trở về nhà với cô ấy gặp khó khăn rồi .

Tôi liền chủ động nói chuyện an ủi cô ấy :

-"Đừng lo Kagome , đợi sáng mai chúng ta ra chỗ giếng cạn kia xem , biết đâu tìm được manh mối nào đó " - Một ý nghĩ vụt qua trong đầu , theo kinh nghiệm xuyên không của tôi , thường thì bản thân xuyên ở chỗ nào thì chỗ ý chính là cánh cửa thời không , nối liền giữa hai không gian lại với nhau , tôi liền hào hứng nói - "Kagome , không phải bạn trèo lên từ cái giếng cạn kia mà đến nơi này sao ? Biết đâu bạn đi xuống giếng kia một lần nữa là trở về nhà được rồi ".

Kagome ngạc nhiên tròn mắt nói :

-"Cậu nói có lý lắm , sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ ?" .

Kaede bà bà không nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi , nên không hiểu chúng tôi nói gì cả :

-"Nghĩ ra điều gì cơ ?" .

Kagome định lên tiếng giải thích thì bất ngờ một tiếng "Hí hí hí" của con ngựa bên ngoài kêu lớn lên .

Cả ba người chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài .

-"Xảy ra chuyện gì thế ?" - Kaede bà bà đẩy tấm mành che cửa tết bằng rơm ra .

Lập tức từ trên trời rơi "bịch" xuống một con ngựa lớn , trên bụng nó bị mất một miếng thịt , để lộ ra cả mấy cái xương bụng của nó . Nó kêu rống lên thảm thiết vì đau đớn , nằm ngã lăn quay ra trước cửa nhà bà Kaede , máu từ vùng bụng chảy ứa ra , thoáng chốc nhuộm đỏ cả chỗ đất con ngựa bị quật ngã xuống .

Một màn này đã dọa cho Kagome giật mình sợ hãi kêu lên .

Phía trên không trung , hình ảnh nửa thân trên là phụ nữ , với mái tóc dài tung bay trong gió đêm , gương mặt thanh tú trắng bệch , đôi mắt vô hồn nhìn không có cảm tính , còn cái miệng lại lộ ra hai cái răng nanh . Khó coi hơn là miếng thịt ở bụng con ngựa kia , vẫn còn trong miệng cô ta , máu từ miếng thịt tươi sống kia vẫn còn nhỏ tí tách trên mặt đất . Mà trừ hai cái tay mọc từ vai như con người bình thường ra , thì ở bên hông , giữa hông và vai , mỗi bên mọc ra thêm hai cái tay nữa . Mà kì lạ là cái tay bên trái kia , hình như bị chặt đứt rồi , nên không thấy nó đâu cả .  Cũng càng kì lạ hơn , phần thân trên này là phụ nữ có tóc , có ngực , có eo , nhưng tuyệt không có cái áo nào che cả . Đúng là xấu hổ thay cho con yêu quái nữ này mà . 

Mà nó có tận 6 cái tay thế kia thì áo nào may cho nó mặc được , không lẽ mặc 6 cái áo ?

Tôi nghĩ thấy cũng thương , bèn vung tay với ý định tặng khuyến mãi cho con yêu quái kia cái áo phù hợp , ai dè vung tay nửa ngày trời trong không khí mà không thấy gì xảy ra cả .

Tôi có chút hốt hoảng : Đậu xanh , pháp thuật của tôi bị tước đi nữa ư ? Thế này thì làm ăn được gì nữa ? 

Dưới ánh trăng sáng mờ ảo , tôi có thể thấy rõ được nửa thân dưới của con yêu quái kia , nó hoàn toàn là hình dạng thân của một con rết khổng lồ . 

Má nó , bảo sao thân trên nhiều tay , thân dưới cũng nhiều đâu kém . Dù sao cũng mất pháp lực rồi , tôi xin phép rút lại câu nói ban nãy làm từ thiện cho nó cái áo nhé . Chân tay lắm vậy , phải mặc bao nhiêu quần áo mới đủ . Khéo mặc xong thì nhìn con quái vật này có khác gì cái bánh tét bị bó lại không ? 

Nghĩ thôi đã thấy trông xấu xí và xấu hổ hơn cả không mặc gì rồi . 

Tôi dơ ngón tay cái về phía con quái vật : 

-"Vẫn là gu thẩm mỹ thả nhông nhông của mi là hợp lý nhất ".

Ai dè , tôi vừa khen nó xong , nó như nghe thấy quay phắt lại nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu , rồi sau đó biến chuyển thành đôi mắt thèm thuồng .

-"A ... chính là nó " - Kagome hét lên nói .

-"Cái gì ?" - Cả tôi và Kaede bà bà đồng thanh nói .

-"Không lẽ ý cậu đây là con quái vật đã lôi cậu xuống giếng á ?" .

Kagome gật đầu lia lịa khẳng định .

Cái con nửa người nửa rết to bự như này , đã là màn bảo vệ đầu tiên của tôi à ? Chưa kể tôi còn mất pháp lực ? Đùa nhau à ?  Nữ chính này có phải quá cường hãn , số quá đỏ không vậy ? Sao tự nhiên tôi thấy nhiệm vụ bảo vệ của tôi nó sao mà chông chênh vậy ? .

Liếc nhìn về phía chúng tôi , nó dùng tốc độ nhanh chóng , dùng cả tay lẫn chân ra sức bò nhanh , nhưng không quên nhe răng ra đe dọa :

-"Đưa Ngọc Tứ Hồn ra đây ?" .

-"Ngọc Tứ Hồn ?" - Tôi và Kaede bà bà lại đồng thanh tập 2 .

-"Cháu ... cháu đang giữ nó hả ?" - Kaede bà bà gấp gáp hỏi .

-"Cháu không biết " - Kagome lắc đầu không biết nên nói sao , ấp úng nói nửa ngày trời cũng không ra ý - "Nhưng ... ".

-"Kagome , cẩn thận " - Vừa nói tôi vừa đẩy mạnh Kagome ngã sang một bên , tránh được một đòn tấn công nhanh bất ngờ của con quái vật .

Con quái vật tuy bắt hụt , nhưng vẫn rất kiên trì vòng lại nhằm hướng về Kagome lần nữa . Kagome vội vàng đứng dậy , mắt trợn tròn nói :

-"Cái thứ này ... muốn tấn công mình ?" .

Tôi vội vàng đứng chắn trước Kagome , cố gắng thử lại một lần nữa xem pháp lực đã trở lại hay chưa , kết quả vẫn vô ích .

Tôi nghiến răng có chút tức giận : LÃO BÀ đây là điên rồi chắc ? Muốn tôi bảo vệ một người mà không trả pháp lực cho tôi , tôi bảo vệ bằng cái niềm tin à ? .

Kagome nắm lấy tay tôi , vội vàng hốt hoảng nói :

-"Nếu không dụ nó ra xa dân làng sẽ mang tai họa ... " .

Tôi trợn tròn mắt : Đã là lúc nào rồi còn nghĩ cái đó , tôi bảo vệ cô còn khó huống chi là bảo vệ cả dân làng ?  .

Đang tính mở miệng trách cứ , nhưng nhìn đôi mắt thiện lương kia tôi đành nuốt lại những câu định nói vào trong . Nữ chính mà , sinh ra là chuẩn "Thánh mẫu" rồi , tôi còn ý kiến được gì nữa .

Nhưng nhìn đến xung quanh , quả nhiên người thường không phải là đối thủ của con yêu quái , họ chỉ làm vật hi sinh thôi . Kagome nói cũng rất có lí .

Mà bực thật sự , LÃO BÀ làm ăn kiểu gì vậy , định phút thứ 90 mới trả lại pháp lực cho tôi đi cứu người à ? 

Bỗng , hai thanh niên trên tay cầm giáo mác , chạy lại thông báo tình hình với Kaede bà bà :

-"Tên bắn không có tác dụng với con yêu quái , chúng ta phải làm sao đây bà Kaede ?" .

Kaede bà bà liếc nhìn tình hình , người dân cố hết sức bắn tên , ném giác mác nhằm hạ yêu quái , nhưng nó chỉ là vết thương nhỏ đối với con yêu quái , nên nó vẫn ngang ngược tấn công những người xung quanh , những người cản đường nó tới chỗ Kagome .

-"Bắn tên cũng vô ích thôi " - Kaede bà bà nhíu mày nói - "Phải tìm cách lùa nó về chỗ giếng cạn" . 

-"Giếng cạn ?" - Kagome ngạc nhiên hỏi .

-"Nó là cái giếng trong khu rừng phong ấn Inuyasha đấy " - Kaede bà bà giải thích .

Lập tức , Kagome quay đầu nói với tôi :

-"Đó chính là cái giếng mình đã leo lên , chính là nó " - Rồi cô ấy vội vã hỏi Kaede bà bà - "Rừng đó ở hướng nào vậy ?" .

-"Hướng đông " .

-"Chỗ phát sáng kia phải không ? Cháu biết rồi " .

Sau đó cô ấy xoay người nhanh chóng chạy về hướng đông của khu rừng .

Tôi vội hét lên chạy đuổi theo :

-"Kagome , chờ chút , mình đi với bạn ".

Lạy chúa , tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu đấy , nên tôi không thể tách ra bỏ mặc cậu như vậy được , cậu không thể hành sự lỗ mãng một mình . Nếu cậu có mệnh hệ gì , tôi biết giải thích sao với LÃO BÀ kia đây .

Quả nhiên con yêu quái nhắm vào Kagome , thấy Kagome chạy đi , nó ngay lập tức bỏ mặc mọi thứ xung quanh, vội vã bò đuổi theo .

-"Con bé kia , mi đừng hòng chạy thoát khỏi ta , mau giao Ngọc Tứ Hồn ra đây ".

Kaede bà bà có chút ngẩn người nhìn theo hướng Kagome chạy :

-"Con bé vừa nói gì thế ? Người thường không thể nhìn thấy yêu khí phát ra từ khu rừng . Sao con bé ấy lại ... " .

Sau đó Kaede bà bà nhanh chóng tập hợp những nam nhân lại , chuẩn bị vũ khí và lên ngựa thúc chạy vào hướng đông khu rừng . Họ đây là đồng lòng tiêu diệt yêu quái .

Mà ngay lúc này , trong khu rừng , tại cây đại cổ thụ nơi có chàng trai bị giam cầm phong ấn kia , bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua , khiến mái tóc trắng dài bay nhẹ theo gió . Dưới ánh trăng , mái tóc trắng càng thêm tuyệt đẹp , toát ra sự mê hoặc hấp dẫn , một mái tóc mềm mại như xốp bông , màu tóc trắng sáng lấp lánh , cùng đôi mắt màu hổ phách chậm rãi mở ra . 

Đôi bàn tay với bộ móng vuốt sắc khẽ nắm lại , chàng trai kia nghiến răng nghiến lợi tức giận nói :

-"Ngửi thấy rồi . Mùi của cô ả đã giết ta ... càng lúc càng gần ".

Tôi cảm nhận thấy một sát khí không hề nhẹ đến từ chỗ cây đại cổ thụ kia , không phải một điều tốt đẹp lúc này , bèn nói :

-"Kagome , phía trước rẽ trái , chạy thêm một đoạn là tới giếng cạn rồi , đừng rẽ phải nhé ".

-"Được " - Kagome thoải mái đáp ứng - "Phải tìm cách ... thoát khỏi đây ... càng sớm càng tốt ".

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ tốc độ di chuyển của con yêu quái rết kia lại nhanh đến chóng mặt , như biết chúng tôi sẽ rẽ phải mà nó đã chạy lên trước ngăn chúng tôi lại rồi .

-"Mau đưa Ngọc Tứ Hồn ra đây" .

-"Đó ... đó là cái quái gì ... mình làm gì có" - Kagome vừa chạy vừa né tránh con yêu quái .

Con yêu quái lập tức dùng thân mình húc mạnh xuống đất , tạo thành một cơn địa chấn nhỏ , nhưng cũng đủ làm mặt đất dịch chuyển , mất đi thăng bằng , Kagome ngã nhào xuống đất . Yêu quái rết vội xông lên , tính dùng miệng "ngoặm" , nhưng cũng may Kagome nhanh trí , nằm cúi thấp người xuống làm con yêu quái bắt hụt .

Đúng lúc tôi chạy tới đỡ Kagome dậy , thì bất ngờ một giọng điệu cười châm chọc cất lên sau lưng tôi :

-"Tệ quá ! Cái thứ lắm chân đó cũng không đối phó nổi à ?" .

-"Hả ?" - Cả tôi và Kagome đồng loạt tròn mắt nhìn .

Chàng thiếu niên hồi chiều chúng tôi tưởng cosplay , đang ngủ kia , nay lại đang mở mắt nói chuyện với chúng tôi .

-"Ng ... ngươi ... biết nói à ?" - Kagome không tin muốn hỏi lại cho chắc .

Hắn ta cười khẩy , khinh thường nói :

-"Chỉ cần một phát tên thôi , Kikyou , như lúc giết ta vậy ?".

-"Kikyou ?" - Tôi với Kagome tròn mắt nhìn nhau .

-"Đó không phải là tên của chị Kaede bà bà đó chứ ? Không lẽ cậu ta nhầm cậu với chị của Kaede bà bà à ?" - Tôi nghiêng đầu nói với Kagome - "Chắc do cậu với chị Kikyou giống nhau quá , đến bà Kaede cũng bảo vậy mà ".

Kagome nhíu mày không vui nói với hắn :

-"Kikyou ? Nói vớ vẩn gì vậy ? Tên tôi là ..."

-"Đến rồi kìa " - Cậu thiếu niên kia cắt ngang , ngẩng đầu nhìn lên bầu trời .

-"Hở ?" - Kagome cũng ngơ ngác ngẩng lên nhìn .

Không nhìn thì thôi , nhìn xong bị dọa giật mình sợ chết khiếp . Con yêu quái rết to lớn từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt , Kagome bị dọa sợ hét lên , muốn xoay người nhanh chóng bỏ chạy , lại bị 5 cái tay của con rết tóm giữ chặt lại .

Tôi lại theo thói quen vung tay trong không khí nhưng không có phản ứng gì xảy ra cả , pháp lực của tôi vẫn chưa được trả lại .

Tôi thực sự gấp đến bực : LÃO BÀ định bao giờ trả pháp lực cho tôi vậy ? Định biến tôi thành phế nhân đấy à ? .

May mắn thay , dân làng chạy tới kịp thời bắn chục mũi tên vào thân trên của yêu quái rết . Cuối mũi tên có gắn dây thừng , sau khi bắn trúng yêu quái , vội vàng tóm lấy dây thừng kéo ra sau , hòng khống chế nó , để khiến con yêu quái buông tay khỏi người Kagome .

-"Được ... được rồi ... Mau giữ chắc dây lại ... Mau lên ".

Kagome sợ hãi ngã xuống đất , gương mặt hiển lên vô cùng sợ hãi , đến lời nói ra cũng run rẩy không rõ ràng ;

-"Suýt nữa thì ... ".

Tôi bất lực tiến lên tính an ủi , dù rằng bây giờ bản thân cũng không giúp được gì . Giá như tôi là người bình thường , tuy mất hết pháp lực , nhưng ít ra cũng có thể hi sinh giúp Kagome trốn chạy thành công , chứ như này , tôi thấy mình chẳng có tác dụng gì ở thế giới này cả ...

-"Hê , thảm hại quá Kikyou ..." - Chàng thiếu niên kia khinh bỉ nói .

Kagome bị chọc tức , mắng lại :

-"Điên vừa thôi " - Kagome lại gần chàng thiếu niên kia , nhìn thẳng vào hắn mà nói - "Nhầm người rồi . Ta chẳng phải cái cô Kikyou đó ... ".

-"Hê !" - Chàng thiếu niên kia thấy bị mắng cũng có nào chịu nhún nhường , bật lại ngay - "Đừng có đùa , cái mùi đó ngoài cô ta ra thì còn có ai ....".

Đang nói hăng nửa chừng thì dừng lại , hắn hơi hướng người về phía trước , mặc dù vẫn bị "ghim" trên cây , nhưng vẫn "khịt khịt" cái mũi ngửi ngửi - "Hửm ?" .

Sao nhìn bộ dạng của cậu ta tôi lại liên tưởng đến chó nhỉ ?

-"Hế ... Không phải Kikyou sao ?" - Giọng cậu ta bỗng dịu lại hỏi .

Kagome càng đanh thép chỉ tay về phía bản thân , nhấn mạnh lại lời nói :

-"Rõ rồi hả ? Tên tôi là Kagome . Kagome đó . Không phải là Kikyou ".

-"Kikyou trông thông minh và xinh đẹp hơn nhiều " - Hắn quay đầu ngó lơ Kagome .

-"Cái ..." .

Tôi vội tiến lên kéo Kagome lại cho cô ấy bình tĩnh .

-"Bình tĩnh nào Kagome , không nên tức giận lúc này đâu ".

-"Nhưng cậu ta ... " - Kagome không cam chịu chỉ tay về phía cậu ta nói với tôi - "Cậu ta đã thô lỗ và bất lịch sự với mình trước mà " .

-"Cái gì ?" - Hắn nhìn Kagome đầy khó hiểu khi thấy cô ấy đứng nói chuyện "một mình" - "Ở đây còn ai khác nữa ư ?" - Hắn hếch mũi lên "khịt khịt" cố gắng ngửi , nhưng hắn vẫn không thấy , không ngửi thấy gì từ tôi cả .

Tôi cười xua tay nhẹ nhắc nhở :

-"Kagome , chuyện này tính sau đi , chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây trước nhé " .

Rõ ràng lúc nãy tôi cảm nhận được sát ý ở chỗ cây cổ thụ này , sao bây giờ tôi không thấy nữa nhỉ . Sát ý kia còn mạnh hơn cả con yêu quái rết kia rất nhiều lần , không việc gì yêu quái rết xuất hiện mà sát ý kia biến mất cả .

Không , đây không phải là biến mất . Có khi nó lởn vởn trốn quanh đây , mà năng  lực tôi quá yếu , không cảm nhận được chăng ? 

Nếu thế thì nguy to , phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này mới được .

Nhìn Kagome vẫn một bụng tức rõ ràng trên mặt , tôi cố ý nói lái sang chuyện khác .

-"Kagome , cậu ấy không nhìn thấy tôi đâu " - Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô ấy , tôi tốt bụng nhắc nhở  - "Nơi này thật phức tạp , hay là chúng ta tìm đến chỗ giếng cạn , xem có manh mối gì về đường về nhà của bạn không nhé ?" .

Nhắc đến nhà , Kagome như bừng tỉnh , nhớ ra mục tiêu ban đầu của chúng tôi .

-"Đúng , chúng ta phải tới chỗ giếng cạn" .

-"Đúng vậy " - Tôi gật đầu tán thành .

-"Hả ? Cô đang nói cái gì vậy ?" - Lần này đến phiên hắn ta mờ mịt không hiểu gì nhìn Kagome .

Cũng phải thôi , hắn có thấy tôi đâu ? .

Chính vào ngay lúc này , sau lưng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người dân , sau đó là một trận mưa người từ trên trời rơi xuống , bọn họ bị yêu quái hất văng và rơi từ độ cao khá cao , chưa kể họ còn là người bình thường . Kết quả như ai cũng biết , họ ngã lăn ra đất , trên người lấm lem đất và các vết thương , xem chừng họ bị thương không hề nhẹ , gẫy tay gẫy chân là cái chắc rồi , có khi đính kèm thêm là các vết thương ngoài da .

Nhìn một màn này tôi có chút khó chịu trong lòng . Ở cái thời kì kẻ mạnh là yêu quái , con người bình thường chỉ là vật hi sinh , là thức ăn cho kẻ mạnh , tôi có chút thương cảm với số phận người bình thường .

Lúc nãy Kagome nói đúng , phải dụ yêu quái tránh xa dân làng , nhưng khi cô ấy dụ được đi rồi , họ vẫn đuổi theo , dùng hết khả năng của mình để bảo vệ và đánh bại yêu quái . Dù rằng % thắng là không có , nhưng họ không hề e sợ , không trốn chạy , không nhút nhát , họ dũng cảm đương đầu . 

Phải chăng đây chính là tình người , mà bọn yêu quái vĩnh viễn không hiểu được ? .

Loại bỏ được những người ngáng đường mình , con yêu quái nhanh chóng vươn người ra phía trước , dùng 5 cái tay kia tóm lấy eo của Kagome kéo đi . 

Tôi vội vươn hai tay nắm lấy tay phải của cô ấy , còn tay trái kia , cô ấy tóm vào tóc của cậu thiếu niên kia .

-"Bỏ ... ta ... ra !" - Kagome hét lên với con yêu quái , nhưng nó không để tâm đến lời cô ấy nói .

-"Á ... Đauuuuu " - Bị kéo đau , cậu thiếu niên kia kêu lên .

Chúng tôi ở trong tư thế giằng co nhau như vậy với con yêu quái , không biết qua bao lâu , nhưng tôi cảm thấy thời gian trôi thật lâu , chỉ ước mong pháp thuật của mình quay lại hoặc chí ít là ai đó có năng lực thu phục được con yêu quái này .

-"Ngươi đang nắm tóc của ta đấy , còn không mau buông ra " - Cậu thiếu niên kia tức giận quát lên .

-"Ngươi bị điên à , buông ra để ta bị con yêu quái này ăn thịt ư ?" - Kagome cũng quát lại không kém .

Tôi nhìn hai người này , đã là giờ phút nào rồi còn cãi nhau , không thể giải quyết việc trước mắt xong rồi muốn làm gì thì làm ư ?

Đang lúc không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này , bỗng tôi thấy Kaede bà bà từ xa , tôi vội hét lớn :

-"Kaede bà bà ... mau tới giúp chúng tôi với , tôi sắp không chống đỡ nổi rồi " .

Tôi thực sự phải nhăn mặt ráng hết sức để kéo Kagome về phía mình với con yêu quái kia rồi đấy ! Tôi sắp đến cực hạn rồi , nếu Kaede bà bà không nhanh giúp , tôi thực sự bị tuột tay , để con yêu quái kia bắt được Kagome mất .

Nhưng tôi lại quên mất , Kaede bà bà không nhìn thấy tôi , nên cũng chẳng thể nghe tiếng cầu cứu của tôi được .

Có lẽ sợ thị lực mắt của Kaede bà bà không tốt khi nhìn trong đêm tối , một người dân đứng bên cạnh may quá nhìn thấy cảnh chúng tôi với con yêu quái kia giằng co Kagome với nhau , nên hốt hoảng , mặt xanh ngắt lo sợ nói :

-"Bà Kaede , nhìn kìa , Inuyasha ... ".

What đờ heo ? Sao lại Inuyasha ? Chứ không phải Kagome à ? Mà Inuyasha là ai vậy ? Không lẽ ... Là đang nói cậu thiếu niên này ư ?

-"Inuyasha đã tỉnh ?" - Kaede bà bà sắc mặt khó coi nhìn chúng tôi - "Phong ấn đó lẽ ra vĩnh viễn không thể giả trừ ... Sao lại ... ?".

Tôi trố mắt nhìn Kaede bà bà . Tuy chúng tôi đứng khá cách xa nhau , giọng bà ấy có chút nhỏ , và cho dù tôi có mất đi pháp lực của mình , nhưng dù gì tôi cũng là Thần , Thần phải hơn người phàm , nên bà ý nói gì tôi đều nghe rõ mồn một cả , 6 giác quan của tôi không phải để làm cảnh đâu nhé !.

Mà đã là lúc nào rồi , Kaede bà bà lại không nhanh chóng nghĩ ra cách giúp , mà lại đi nói mấy từ khó hiểu kia , thật khiến tôi rối rắm , phức tạp , không biết làm sao nữa .

Kaede và những người dân còn lại nhanh chóng chạy từ xa lại , vừa chạy vừa ra sức bắn mũi tên về phía con yêu quái , thành công chọc tức nó .

Nó "khè khè" nhe răng ra , không ngờ cái răng nanh của nó lại dài và to như vậy , chưa kể khi nó cười , miệng nó kéo dài tới tận mang tai , lộ ra không biết bao nhiêu cái răng xung quanh .

Tôi ghét bỏ , nhíu mày thể hiện ra mặt .

-"Cơ thể này ... phiền quá ... nuốt cả ngươi lẫn Ngọc Tứ Hồn thôi ... ".

-"Gì ... ?" - Kagome kinh hãi trợn tròn mắt không dám tin nhìn con quái vật .

Lại là ngọc tứ hồn ? Rốt cuộc nó là cái gì vậy ? Kagome giữ cái đó nên mới bị con yêu quái để truy bắt ư ? .

Thấy con yêu quái ngày một áp sát , nó chuẩn bị thè cái lưỡi dài ngoằng ra , Kagome sợ hãi hét lên lấy tay đập thẳng vào mặt con yêu quái đó :

-"Khônggg " .

Bất ngờ , một nguồn ánh sáng từ tay cô ấy phát ra , như một sức mạnh vô hình nhưng mạnh mẽ , trực tiếp hất văng yêu quái ra xa , khiến những cánh tay ban đầu nó bám vào Kagome , lại bị tách rời , rơi lã tã xuống đất .

Lực kéo từ yêu quái biến mất , theo quán tính , cả tôi và Kagome ngã ngửa ra sau , rơi xuống đất .

Dân làng thấy một màn tay không hạ gục yêu quái một cách dễ dàng của Kagome , đồng loại "Ồ!" lên đầy ngạc nhiên .

Tôi quay lại nhìn Kagome , đang tính hỏi sao cô ấy làm được , nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô ấy nhìn đống tay của yêu quái rơi trên đất , tôi liền hiểu ra rằng bản thân cô ấy cũng không hiểu nổi điều này .

Dường như hiểu được điều tôi định hỏi , Kagome đôi mắt trống rỗng phức tạp giải thích : 

-"Giống như ... lúc trong giếng cạn ..." - Kagome chỉ đống tay trên đất nói - "Sao ... sao tớ lại ... làm được thế này ... tớ cũng không biết nữa ".

Tôi có chút trầm tư suy nghĩ : Người tôi bảo vệ này , rốt cuộc có năng lực đặc biệt gì ư ? .

Ngay lúc chúng tôi nghĩ yêu quái đã bị Kagome hất bay ra xa , không ngờ nó bất ngờ chồi từ dưới đất lên , tôi cả kinh vội hét lớn lên :

-"Kagome .... CẨN THẬN !" .

Nhưng chậm mất rồi , Kagome bị con yêu quái cắn mạnh vào sườn hông bên phải , nó giật mạnh một cái , máu tươi phụt ra , đồng thời từ chỗ bị cắn , rơi ra một viên gì đó tròn tròn , kích thước bằng quả bóng bàn nhưng nó lại vô cùng sáng lấp lánh .

Người dân xung quanh đó chứng kiến một màn này hét lên :

-"Ối ... Cái gì rơi ra từ bụng cô ta kìa ... " .

Lập tức , cả Kaede bà bà và cậu thiếu niên kia đồng thanh nói :

-"Ngọc Tứ Hồn ?" .

Cái gì ? Cái viên ngọc kia chính là Ngọc Tứ Hồn mà họ nói ư ?

Viên ngọc rơi trên đất , lăn đến gần chỗ Kagome , một tay cô ấy ôm lấy vết thương bên hông vẫn còn đang chảy máu , tay kia cố vươn tới cầm lấy viên Ngọc Tứ Hồn .

-"Cái này ... ở trong người mình sao ?" .

Yêu quái rết đắc chí cười như được mùa :

-"Quả nhiên ... ngươi đang giữ nó ".

-"Viên ngọc đó là của ta" - Cậu thiếu niên bị ghim trên cây kia bất ngờ kích động hét toáng lên , gương mặt giận dữ hung tợn nhìn Kagome .

-"Hả ?" - Tôi và Kagome ngơ ngác nhìn nhau .

-"Mau đưa đây " - Cậu thiếu niên kia gằn giọng nói .

Tôi chẳng hiểu rõ tình hình lúc này lắm , không rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì , nên tôi mặc kệ , chạy lại định đỡ Kagome ngồi dậy , giúp cô ấy cầm máu . Mọi chuyện rối rắm quá , trước mắt bảo toàn tính mạng cho Kagome đã .

Nhưng , con yêu quái kia nhanh tay hơn tôi , nó tận dụng thân dưới to béo mũm mĩm , trói chặt Kagome vào cây cổ thụ , quấn chặt cô ây chung với cậu thiếu niên kia .

Sau đó , con yêu quái kia cười đắc thắng , nhếch môi cười đểu nói :

-"Nghe nói ... có một tên bán yêu quái tên là Inuyasha ... cũng muốn đoạt ngọc tứ hồn ... là ngươi à ?".

Bán yêu Inuyasha ? Ngọc tứ hồn ? Không lẽ ... cậu ta chính là Inuyasha ?

Chỉ thấy sau khi bị gọi tên , sắc mặt cậu ta đen lại , đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy lửa giận . 

Inuyasha cười khẩy , giọng điệu lạnh tanh , có thể nhận ra cậu ta vô cùng tức giận như thế nào .

-"Dám xem thường ta ư ? Cái thứ nhiều chân hạng bét như ngươi thì chỉ cần ta búng tay một cái là tiêu ... ".

-"Ngươi nói nãy giờ nghe ngầu thiệt , nhưng ... " - Kagome nhíu mày không tin hỏi lại - "Mạnh thật không đấy ?".

Inuyasha chưa kịp đáp lời đã bị yêu quái rết chen miệng nói trước :

-"Hắn chẳng nhúc nhích được đâu vì đã bị phong ấn bằng một năng lực rất mạnh rồi " - Nói xong nó cúi người về phía viên ngọc tứ hồn , tính dùng cái lười dài kia cuộn lấy viên ngọc mà cho vào miệng .

Tôi đứng ở một bên , vốn có thể thay Kagome cướp lấy viên ngọc kia khỏi con yêu quái , nhưng nghĩ đi nghĩ lại , nếu con yêu quái kia chỉ cần viên ngọc , thì cứ đưa cho nó , không phải như thế Kagome sẽ được an toàn ư ? Mặc dù tôi không rõ viên ngọc này của ai , có tác dụng gì mà ai cũng muốn cướp , nhưng tôi chắc chắn , nó không phải của Kagome .

Nếu của Kagome thì ắt cô ấy sẽ biết về sự hiện diện của viên ngọc và dốc sức bảo vệ nó , thậm chí có thể nhờ tôi cướp lấy viên ngọc . Nhưng nhìn biểu cảm không quan tâm của cô ấy , tôi cũng lười xen vào mấy cái phức tạp này . 

Tôi không thuộc tip người bao dung độ lượng , thích lo chuyện bao đồng cho lắm . Vì thế tôi trơ mắt nhìn viên ngọc cách tôi một bước chân nhỏ kia , cứ vậy chứng kiến viên ngọc từng chút bị con yêu quái rết lại gần với ý định nuốt xuống bụng .

Giờ không ai có thể cản được con yêu quái , nó càng đắc thắng liếc nhìn trêu tức Inuyasha :

-"Hắn chỉ còn cách trơ mắt ra nhìn ta thưởng thức ngọc tứ hồn thôi ".

Inuyasha thấy trước mắt bị cướp mất viên ngọc , mà bản thân không làm được gì , chỉ còn cách kêu gào hét lên mắng chửi :

-"Đồ khốn ! Có gan thả ông đây ra cạnh tranh công bằng xem ".

Tôi không biết viên ngọc đó có tác dụng gì , nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi của người dân làng và bà Kaede , thì có vẻ vô cùng nghiêm trọng .

-"Nó nuốt mất viên ngọc rồi !".

-"Không thể như thế !".

-"Phải làm sao đây bà Kaede ?" .

Tôi nhíu mày có chút khó hiểu : Chỉ là viên ngọc thôi mà , có cần biểu cảm như ngày tận thế không vậy ? .

Ngay khi đầu lưỡi của con yêu quái chạm vào viên ngọc , bỗng phía trái lồng ngực của mình , tim tôi kêu "thịch" một cái . Giây phút đó cả cơ thể tôi căng cứng lại , mọi giác quan , cảm giác , ánh nhìn xung quanh tôi đều không thấy , không cảm nhận được . Cứ như tôi bị chính thời gian cô đọng lại , đóng băng thành mảnh băng vô tri vô giác , chứng kiến dòng chảy thời gian chạy xuyên qua bản thân , mà không có cách nào cử động , huống chi là ngăn lại hay chạm vào .

Ngay khi viên ngọc trôi xuống bụng con yêu quái , thì cái dòng chảy thời gian kia mới ngừng lại , tôi như bị rút cạn sinh lực , cứ vậy ngã nhào ra nằm trên đất .

Một màn biến đổi bất thường kia , không ai thấy được cả , ngoại trừ Kagome , cô ấy thấy tôi cứ ngơ ra , rồi lại ngã nhào trên đất , không hiểu chuyện gì đang xảy ra , mà bản thân cô ấy lại bị trói vào gốc cây , sốt ruột lo lắng gọi tên tôi :

-"Yuri ... Yuri ... cậu có sao không vậy ? Trả lời mình đi ! Yuri ... ".

-"Yuri ?" - Inuyasha và Kaede bà bà bất ngờ trước cái tên Kagome gọi . Họ chính là không biết cô ấy đang gọi ai . Nói chính xác hơn chắc là không thấy được người cô ấy gọi đang ở đâu .

Tôi cố gắng dựng người ngồi dậy , lắc đầu giả vờ bản thân ổn , nói :

-"Không sao , không sao , mình ổn , chỉ là bị yêu quái dọa có chút sợ thôi ".

Cùng lúc đó , tay chân yêu quái rết nãy bị Kagome làm đứt rơi trên đất , bất ngờ cử động rồi nhanh chóng bay về phía con yêu quái , tự động các cái tay dính lại vào cơ thể , cứ như trước đó chưa hề bị đứt tay vậy .

Kagome ngạc nhiên không tin vào mắt mình : 

-"Chúng đang tự liền lại ư ?" .

Còn chưa để cô ấy hết ngạc nhiên , gương mặt thiếu nữ của con yêu quái kia lập tức có vết nứt từ đỉnh đầu , nhanh chóng tạo thành vết nứt dài , rồi như cuộc lột xác ngoạn mục , cái vỏ bọc thân phụ nữ kia rơi lã tã trên mặt đất , thay vào đó là bộ dạng khó coi của con yêu quái kia xuất hiện .

Một gương mặt xấu xí với đôi mắt đỏ ngầu to lồi khó coi , chiếc răng nanh hai bên càng thêm dài ra , nhưng không ghê bằng bộ răng vàng khè ghê tởm kia . Nó dướn người vươn cái cổ dài lên nhìn bầu trời , rồi "khè khè" cái lưỡi dài sảng khoái kêu lên :

-"Tuyệt quá ... toàn thân ta tràn đầy yêu lực ".

Kagome nhăn mặt , ghét bỏ nói :

-"Gớm ghiếc quá !" .

Vốn tôi tưởng rằng con yêu quái kia chỉ cần viên Ngọc Tứ Hồn , có được rồi sẽ tự động thả Kagome ra , nhưng có lẽ tôi quá ngây thơ khi suy nghĩ như vậy , nó dùng thân dưới giống con rết của mình , siết chặt lại , như muốn thiết chết Kagome vậy .

Tôi tức giận trước hành động  này của nó , hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm , những chiếc lá rơi lã chã trên mặt đất , như được tiếp thêm sức mạnh , nó tự chuyển động quay xung quanh tôi , tạo thành một một quả cầu lốc xoáy mạnh , tôi vung tay quát lớn :

-"Đồ không biết điều , ngươi đi chết đi !" .

Dứt lời , những chiếc lá hóa thành những phi tiêu sắc nhọn , đâm thủng xuyên qua một vùng da thịt trên bụng con yêu quái . Con yêu quái hét lên đau đớn , thịt từ vùng bụng bị tôi dùng lá xẻo đi đó , nó như bị axit ăn mòn nhanh chóng , lây lan nhanh đến các vùng khác . Vết cắt xuyên qua kia nhanh chóng bị cháy đen kêu "xèo xèo" , kéo theo đó là một mùi thịt cháy khó ngửi bốc lên .

Con yêu quái đau đớn , vội dùng tay tự mình cắt đi chỗ thịt bị tôi làm thương tổn , rồi nhanh chóng ném chỗ thịt đó đi xa . Dưới tác dụng tái tạo sản sinh yêu lực mạnh , con yêu quái nhanh chóng tự bản thân dính lại với nhau , chỉ là chỗ thịt bị tôi cắt qua kia , không thể tái tạo được .

Con yêu quái cả kinh sợ hãi nhìn xung quanh , nó là đang lo sợ không biết kẻ mạnh tấn công nó là ai , đang ở chỗ nào , nên nó chỉ có thể cảnh giác ráo rác tìm kiếm xung quanh .

Lúc nó cảnh giác sợ hãi nhìn xung quanh , cả cơ thể nó căng cứng , vô hình chung thiết chặt Kagome và Inuyasha vào cái cây .

Kagome bị siết chặt , không cách nào cứ động được , đến hô hấp cũng có chút đứt quãng , tôi nắm tay lại định vung tay giải quyết êm đẹp như lúc nãy , bất ngờ lại bị "hớ" , pháp lực của tôi vừa quay trở lại thì bị biến mất nữa rồi .

Tôi khó hiểu nhìn tay mình : Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Đùa nhau à ? .

Chính ngay lúc này , khi tôi còn đang không biết phải làm sao , thì Inuyasha bất ngờ lên tiếng :

-"Này ... ngươi ... nhổ giùm ta mũi tên ".

-"Hả ?" - Kagome ngơ ngác không hiểu ý Inuyasha .

Tôi gấp quá vội kêu lên , mặc kệ nó như thế nào , nhưng ngoài cách tin lời Inuyasha ra , thật sự không còn cách nào khác ngay lúc này :

-"Kagome , nhổ mũi tên trên ngực hắn ra ".

Con yêu quái càng lúc càng siết chặt , Kagome cũng không nghĩ được nhiều , nghe lời chuẩn bị đưa tay lên rút mũi tên ra . Chính là ngay lúc này , Kaede bà bà chạy lại vội hét lớn ngăn cản :

-"Không được nhổ ! Đó là mũi tên phong ấn Inuyasha ... không thể để hắn tự do được ".

Thấy Kagome xao động , tay dơ giữa chừng lại ngưng lại trên không trung , Inuyasha tức giận quát lên :

-"Lẩm cẩm vừa thôi bà già . Tính đợi con Bách túc (=trăm chân) kia lột xác hoàn toàn hả ?" .

Tôi giật mình nhìn sang con yêu quái rết , quả thật nó đang lột xác , đang biến đổi trở nên càng xấu xí hơn , nhưng tôi cảm nhận được , sức mạnh nó đang tăng lên . Tất cả điều này xảy ra sau khi con yêu quái nuốt xuống viên Ngọc Tứ Hồn . Không lẽ ... Ngọc Tứ Hồn mà bọn họ nói kia , có tác dụng gia tăng sức mạnh ư ? .

-"Nó mà hấp thụ xong Ngọc Tứ Hồn là tiêu hết đó " - Inuyasha hung dữ quát Kagome - "Sao hả ? Con nhỏ này ! Muốn chết chung ở đây sao ?" .

Như đả thông tư tưởng , Kagome nghiến răng nói :

-"Chết ở chỗ này , một cách lãng nhách như vậy ... tôi không muốn " .

Dứt lời , Kagome dùng tay rút mạnh mũi tên phong ấn kia ra :

-"Thoát ra đi , Inuyasha !" .

Mũi tên bị rút ra , nhanh chóng biến mất , hóa thành làn khói trắng .

Cả Kaede bà bà và người dân ngạc nhiên nhìn . Kaede bà bà chỉ còn cách thở dài nói :

-"Phong ấn suốt 50 năm qua biến mất rồi ".

Inuyasha ngửa đầu cười lớn , để lộ hai cái răng nanh , bộ dạng thập phần khoái trí . Con yêu quái đang lột xác ở bên cạnh , sợ hãi vội co chặt lại , nhằm dùng cái thân múp míp kia bóp nghẹt thở Inuyasha và Kagome . 

Nhưng nó ngây thơ quá . Chưa đầy 5 giây , cơ thể nó bị Inuyasha xé toạc xông ra , thoát khỏi sự bó buộc chặt vào gốc cây . Từng mảnh thịt của con yêu quái tách nhỏ thành miếng , rơi vung vãi trên nền đất . Kagome cũng thoát khỏi sự trói buộc kia mà ngã nhào người xuống , đè lên đống thịt đó . Quá sợ hãi , cô ấy vội lùi ra xa , hất văng đống thịt cạnh cô ấy đi .

Dường như do bị phong ấn lâu rồi không được cử động , di chuyển , Inuyasha thích chí xoay người lộn mấy vòng trên không trung , rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất , ngay trước mặt con yêu quái . 

Yêu quái rết tức giận vì cơ thể bị Inuyasha xẻo nát , nó hung tợn , mắt đục ngầu quát lên :

-"Thằng quỷ ranh ... ".

Nhưng Inuyasha cũng nào chịu thua kém gì , cũng gân cổ mắng lại :

-"Mụ yêu rết đáng chết , dám coi thường ta à ?" - Inuyasha dơ móng vuốt , hướng yêu quái mà vung tay - "Xem nè ! Tán Hồn Thiết Trảo ".

Chỉ một chiêu thôi , Inuyasha đã chẻ đôi con yêu quái đó ra làm hai , nhẹ nhàng và dễ dàng như xé đôi cọng hành vậy , không hề tiêu tốn quá nhiều sức lực .

Vừa đáp đất , Inuyasha nhếch môi cười ngạo nghễ , vung nhẹ tay áo ra sau , lập tức trên trời như có trận mưa rơi , rơi xuống vô số các mảnh thịt nhỏ của con yêu quái .

Kagome ngơ người nhìn :

-"Tên ... tên này ... đúng là mạnh thật ".

Nhưng nào mọi chuyện có kết thúc dễ dàng như vậy , cái đầu của con yêu quái và vô số mảnh thịt khác của nó , ở trên mặt đất lúc nhúc cử động , Kagome nhíu mày không thể tin nổi nói :

-"Giỡn sao ? Vẫn còn cử động ...".

-"Hay nó giẫy giụa phút cuối trước khi chết nhỉ ?" – Tôi nghiêng đầu nghĩ – "Giống như chúng ta cắt tiết gà vậy , nó sẽ giẫy giụa một lúc rồi chết chăng ?" .

Kagome gật đầu tán thành , vẻ mặt tự nhiên cũng không thấy lo lắng gì nữa :

-"Cậu nói cũng có lý ".

Kaede bà bà thấy vậy chạy lại , vội vàng hỏi Kagome :

-"Có thấy đoạn thân nào phát sáng không ? Ngọc Tứ Hồn nằm trong đó đó ".

Kagome khẽ "À" lên , rồi ngoảnh đầu dáo dác tìm kiếm xung quanh .

-"Yêu quái bị tiêu diệt rồi mà , sao trông bà Kaede vẫn lo lắng vậy ?"- Tôi chạy lại chỗ Kagome , cùng cô ấy tìm viên ngọc .

-"Đúng vậy ! Yêu quái chết rồi mà " – Kagome cũng nghi hoặc giống tôi .

Nghe thấy vậy , Kaede bà bà gấp gáp nói :

-"Nếu không mau lấy nó ra , quái vật sẽ lại tái sinh ".

Dường như hiểu ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng này , chúng tôi bắt đầu lần mò trên đất tìm kiếm , động tác tay chân tự nhiên nhanh nhẹn hơn :

-"Vậy ... vụ này không đùa được đâu ".

Tôi không nghĩ viên ngọc nó mang lại sức mạnh lớn đến như vậy , thảo nào khi nhắc tới ngọc tứ hồn , ai cũng kích động vậy .

Tôi phụ giúp Kagome tìm kiếm cho nhanh , vừa hay quay người một cái , cả hai chúng tôi đều nhìn thấy :

-"A ! Thấy rồi ! Đằng kia !" – Cả hai chúng tôi đồng thanh nói và cùng lúc chỉ tay về một chỗ .

Tôi và Kagome nhìn nhau cười thích thú trước sự đồng điệu này .

Kagome lấy viên ngọc từ trong miếng thịt kia ra . Viên ngọc vẫn sáng lấp lánh một cách kì lạ , cứ như hết thảy mọi chuyện đều không liên quan đến nó .

Tôi nhìn viên Ngọc Tứ Hồn khinh bỉ không thôi . Nếu viên ngọc này mà có linh tính , chắc giờ nó tự cao tự đắc lắm cho mà xem .

Kagome cầm viên ngọc lên tay , nhìn chằm chằm thắc mắc hỏi :

-"Ngọc Tứ Hồn ... cái thứ này ... có thể làm yêu quái mạnh lên sao ?".

-"Đúng ! Còn con người giữ nó chẳng ích lợi gì đâu "- Inuyasha nhếch môi cười hung dữ đe dọa , móng vuốt trên tay khẽ co lại , hành động này giống như hắn chuẩn bị dùng chiêu lúc nãy diệt yêu quái để đối phó với Kagome – "Vì vậy , nếu không muốn trở thành vong hồn dưới vuốt này ... thì hãy ngoan ngoãn giao ngọc cho ta ".

-"Hả ?" – Kagome ngạc nhiên không tin vào mắt mình .

Tôi cảnh giác đứng chắn trước mặt cô ấy .

Kaede bà bà ở bên nhắc nhở :

-"Kagome ... đừng giao cho nó ".

-"Đúng đó Kagome , hắn trông có vẻ không thiện chí , nếu cậu đưa viên ngọc cho hắn , biết đâu hắn hấp thụ viên ngọc trở nên mạnh hơn , rồi biến đổi như con yêu quái rết kia thì sao ?".

Kagome khẽ nắm chặt lấy viên ngọc , vẻ mặt kiên định hơn :

-"Đúng , không thể giao ra được ".

Inuyasha có chút mất kiên nhẫn , hắn nghiến răng , co vào duỗi ra móng vuốt của mình , gằn giọng nói :

-"Ta không nương tay đâu " – Rồi hắn nhảy lên , vung móng vuốt về phía Kagome , tôi giật mình nhanh chóng kéo Kagome sang một bên tránh né – "Nhất là ... với kẻ có mùi của đứa con gái mà ta ghét nhất ".

Chỉ một chiêu thôi , chỗ Kagome ngồi lúc nãy bị đào thành một cái hố lớn sâu tầm 2 mét .

Tôi nhíu mày lo lắng : Hắn mạnh quá , nếu lúc nãy kéo Kagome chậm 1 giây thôi , thì Kagome chắc đã thành cái xác nát bét như con rết lúc nãy rồi .

Đáng ghét ! Ngay lúc này pháp lực của tôi lại chưa được hồi phục , không thể đánh trả được . Thật không hiểu nổi , lúc nãy rõ ràng pháp lực của tôi đã quay lại , sao tự nhiên nó lại mất đi như vậy ? LÃO BÀ kia tính chơi tôi đấy à ? .

Bị hụt , nhưng Inuyasha vẫn không chịu từ bỏ , hắn hung hăng ngang ngược hơn nói :

-"Ta sẽ ... xẻ ngươi ra làm hai ".

-"Này ... định giết ta thiệt hả ?" – Kagome tức giận mắng – "Ngươi thật không biết ơn gì cả , vừa rồi chính ta đã giải phong ấn cho ngươi đấy , vậy mà ngươi bây giờ muốn giết ta hả ?".

Inuyasha nhếch môi cười khinh bỉ :

-"Ngươi giải phong ấn cho ta cũng chỉ muốn ta cứu ngươi thoát khỏi con yêu quái kia chứ gì ?".

-"Ơ ... " – Kagome á khẩu không nói được gì .

Tôi thấy không ổn , vội nói :

-"Chứ không phải do hắn bị con yêu quái kia chọc tức nên mới nhờ cậu phá bỏ phong ấn kia ư ?" .

Kagome nghĩ lại thấy đúng , gật đầu nói :

-"Đúng , Yuri nói đúng lắm , là hắn ta nhờ mình chứ ?".

Một tiếng Yuri này không ngờ lại khiến Kaede bà bà và Inuyasha ngơ người ra .

Kaede bà bà thắc mắc hỏi :

-"Yuri chính là người luôn đi theo Kagome ư ?".

-"Đúng vậy " – Kagome chỉ về phía bên phải của cô ấy , nơi tôi đang đứng đó – "Cậu ấy đang ở đây nè ".

Kaede bà bà định hỏi tiếp thì bị Inuyasha chặn ngang họng :

-"Yuri gì chứ ? Đừng có phí lời , mau giao nộp Ngọc Tứ Hồn đây ".

Dứt lời hắn lại xông về phía Kagome, tính vung tay như lúc nãy một lần nữa .

Người dân xung quanh bắt đầu lo lắng nói :

-"Bà Kaede ... giải trừ phong ấn cho Inuyasha ... đúng là một tai họa ...".

-"Ta thấy rồi ..." – Kaede bà bà trầm ngâm nói – "Cái tên ngốc này ... vẫn hung hăng như xưa ".

Tôi vội vàng lôi kéo Kagome chạy , né tránh những đòn tấn công của Inuyasha .

-"Kaede bà bà , bà làm gì đi chứ , không phải bà là pháp sư sao ?" .

Ôi trời ! Tôi lại quên mất , Kaede bà bà không nghe thấy tôi nói . 

-"Nạp mạng đi " – Inuyasha vẫn đuổi suýt soát phía sau – "Mi đừng hòng thoát ".

Tôi kéo Kagome ra sau gốc cây né , nhưng móng vuốt sắc bén của Inuyasha đẽ chém bay cái cây .

Tôi hốt hoảng kéo Kagome chạy tiếp , nhưng do xung chấn cây đổ mạnh trên mặt đất , mất thăng bằng , Kagome ngã nhào trên đất , viên Ngọc Tứ Hồn từ trong tay cô ấy rơi ra .

Chớp lấy thời cơ đó , Inuyasha nhảy vụt lên , cười đắc thắng :

-"Đưa đây mau " .

Chính là ngay vào lúc này , Kaede bà bà lấy trong tay áo ra một chuỗi vòng cổ xưa , ném trúng vào cổ Inuyasha :

-"Kagome niệm thần chú đi ".

-"Hả ?" – Kagome không hiểu tình huống ngơ ra .

Dường như hiểu vẻ mặt ngơ đó , Kaede bà bà nói tiếp :

-"Nói gì cũng được ! Miễn là để khống chế Inuyasha ".

-"Nói ... nói gì bây giờ ?".

Kagome càng thêm bối rối , tôi liền nói :

-"Cứ nói bừa đi Kagome ".

Rồi tôi tiếp tục kéo Kagome tránh khỏi móng vuốt của Inuyasha .

Inuyasha cười chế giễu :

-"Tức cười ... muốn khống chế ta hả ? Đừng có mơ ".

Dứt lời , lại hung hăng nhảy lên dơ móng vuốt về phía Kagome , tôi kinh hãi kêu lên :

-"KAGOME !".

-"Ng ... ng ... Ngồi xuống !".

Ngay lập tức , Iuyasha đang bay trên không trung , bỗng nhiên ngã "rầm" một cái , cả cơ thể nằm bẹp dí trên đất .

Cả tôi và Kagome ngơ ngác thốt lên "Hả ?".

-"A ..." – Dân làng xung quanh ngạc nhiên kêu lên – "Khống chế được rồi !".

Còn Kaede bà bà chỉ thâm trầm khẽ "Hừm" một tiếng rồi thôi .

Inuyasha ngớ ra , trợn mắt lên , vội bật dậy tính cầm chiếc vòng đang đeo trên cổ ném đi :

-"Cái ... cái vòng quái quỷ gì thế này ?".

Nhưng loay hoay một lúc , mà vẫn không tài nào tháo chiếc vòng đó ra được .

Lúc này Kaede bà bà mới lại gần giải thích :

-"Vô ích thôi Inuyasha , sức ngươi không tháo nổi chuỗi hạt này đâu ".

Inuyasha quạo lên , dơ móng vuốt xông về phía Kaede bà bà :

-"Giỡn mặt hả bà già ?".

Nhưng không gấp gáp né tránh , Kaede bà bà chỉ nhàn nhạt nói với Kagome ở một bên rằng :

-"Niệm chú ".

Kagome rất nghe lời hô lên :

-"Ngồi xuống !".

Quả nhiên , bộ dạng hung hăng kia biến mất , Inuyasha như bị trọng lượng vô hình ngàn tấn đè lên người , mà nằm bép dí trên đất , bộ dạng trông thê thảm không thôi .

Sau đó Kaede bà bà mới gật đầu chắc nịch nói với dân làng rằng :

-"Mọi chuyện được giải quyết xong rồi , mọi người yên tâm về làng đi ".

Chứng kiến một màn này , họ đương nhiên yên tâm ra về mà không chút hoài nghi hay lo lắng gì .

Kagome khẽ kéo ống tay tôi , chỉ tay về phía Inuyasha , nói nhỏ :

-"Trò này thú vị thật !".

Đầu tôi chảy dài ba vạch hắc tuyến : Vui cái khỉ gì ? Cậu suýt bị mất mạng dưới tay hắn đấy !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro