Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mình tỉnh dậy, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Cô chưa chết ư?

Nhìn bài trí xung quanh cô sao lại trông cổ điển thế này nhỉ? Chẳng phải cô đã bị tổ chức truy sát, chết rồi sao?

Định ngồi dậy làm rõ hơn về tình hình lúc này của bản thân, thì cô bất chợt phát hiện!!!

Chu choa mạ ơi cô ngồi dậy không được, không lẽ bị nổ thành phế nhân luôn rồi hả ta?

Vội dơ tay lên tìm lại cảm giác thì...ủa alo tay đứa nào đây...con nít à? Cô quơ quơ tay...cái tay cô nói là xa lạ kia cũng quơ theo...đậu móe, thiệt hả trời, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Hổng lẽ mình xuyên không thiệt hả trời, đã vậy còn thành đứa con nít, vậy đây là kiếp sau đúng hông, vậy canh mạnh bà đâu, sao không đưa cô uống, làm việc thất trách quá dị trời..

Trong đầu chửi không ngừng, nhưng đến miệng chỉ phát ra được tiếng i a i a, nói không được luôn chứ, muốn chửi thề ghê!!!

"Tỉnh rồi sao, chắc đói rồi hả cục cưng, tới đây mẫu thân cho con uống sữa này".

Dứt lời, chợt thấy thân thể mình được bế bỏng lên, trong nháy mắt, mặt cô liền úp vào bầu ngực mềm mại kia...

"..."

Ôi cuộc đời, tại sao lại không cho cô uống canh mạnh bà, tại sao? Tại saooooo???

Thời gian nhanh chóng trôi đi, từ khi cô đến thế giới này cũng đã năm năm rồi.

Trong năm năm nay làm cô rõ thông tin của mình hơn không ít. Phải nói là nhận thức xong cô hú hồn chim én luôn ấy chứ, may là cái hồn con nguyên.

Ở thế giới này, cô tên Sesshourian, là đại công chúa của Tây Quốc, là chị gái danh chính ngôn thuận của Sesshoumaru, vâng không nhầm đâu, là Sesshoumaru cơ đấy, đây là việc khiến cô hết hồn như đã nói trên đấy, trời ạ!!!

Cô thế mà xuyên qua thế giới Inuyasha, từ lúc cô biết mình xuyên không là đã biết thế giới này đủ ảo rồi, ai ngờ nó còn ảo hơn những gì cô tưởng cơ? Thế giới thật muôn màu.

"Này, tôi tiếp tục khiêu chiến chị, tiếp chiêu đi".

Một trận cuồng phong đánh tới chỗ cô đang ngồi, xoay người tránh đi, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, móe cái thằng này cứ mấy ngày lại cứ nổi khùng lên phiền chết đi được, suốt ngày cứ bám theo đòi khiêu chiến, cái thằng này không ăn đòn là không được mà, mới ba lớn mà bị ám ảnh sức mạnh đến phát điên rồi!!!

" Ses...shou...maru" cô tức giận hét lên một tiếng rồi xong vào đánh nó túi bụi luôn.

Và không ngoài tầm kiểm soát, chỉ một lát sau là nó nằm bẹp dí dưới đất không còn sức phản kháng rồi!

"Hừ hừ, lần nào cũng đòi khiêu chiến, là khiêu chiến dữ chưaa? Lần nào cũng bị đánh mà không có sức chống trả, em về tu luyện thêm 100 năm nữa đi rồi hả tìm bà, suốt ngày cứ làm phiền, loạng quạng bà chị này cho mày lên đường luôn nghe chưaa".

Miệng cô lại bắt đầu xả ra một tràng như tụng kinh luôn, ai bảo cứ chọc cô ngứa miệng cơ chứ, cho dù là Sesshoumaru cũng không thể tha thứ, ai biểu chọc cô chi? Dù gì truyện là truyện, còn hiện tại là hiện tại, giờ cô là chị nó, cô có quyền!!!

Đánh là đáng đời mà hừ hừ!!

Và cả...không biết vì lí do gì mà sống ở đây càng lâu...kí ức về  Inuyasha lại ngày một nhạt dần trong trí nhớ của cô...như thể thế giới này đang xóa đi ký ức của cô vậy...có lẽ phần nào lí do rằng hiện tại cô là người ở đây chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro