Chương 39: Cầm lấy mà chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời nói này của Kanna, Kaigaku tự nhiên cảm thấy tự ái, thẹn quá hóa giận rồi. Ánh mắt không chút gợn sóng, bình thản của cô thật dễ dàng chọc giận những người nóng nảy có lòng tự ái cao như Akaza và Kaigaku. Có lẽ đó là lý do vì sao mà Kanna chẳng thể hòa hợp được với Akaza.

Sau cô không chút nể tình, trực tiếp dịch chuyển biến khỏi đó, trở về pháo đài vô tận. Công việc của cô đã hoàn thành, chẳng còn lý do hay giá trị để lưu lại đây nữa.

Kaigaku tức giận không có chỗ phát tiết, hắn ta chỉ biết rút kiếm chém khắp nơi như trút giận, như coi đó là Kanna. 

"Chết tiệt!!"

.

.

.

Khi cô trở về, Kanna đã nhìn thấy vài người trong thượng huyền đã có mặt. Kokushibou, Douma và Nakime. Akaza? Hắn ta đi đâu rồi?

Kanna ngó quanh một lượt sau đó nhìn thấy một cái tên đang đứng ở một góc, tỏa ra khí tức như muốn cho mọi người biết rằng 'ông đang quạo đừng có lại gần không là bay đầu'.

Kanna: Đại loại là vậy.

Vậy thì cô cũng không cần chọc vào hắn ta. Trở về ngoan ngoãn là cái bóng của Muzan là được rồi. Chỉ cần ở bên ngài, không cần quan tâm tới bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh.

"Oya oya? Kanna - chan lại tới chỗ của ngài ấy sao? Lâu lắm rồi mới được họp mặt mà, đừng có lạnh lùng như vậy chứ! Qua đây để ta ôm cái coi."

Douma vui vẻ vẫy tay gọi cô, giọng nói ôn hòa cảm giác như đây là một con người hướng ngoại và rất thích giao tiếp cùng mọi người. Tất nhiên nếu bỏ qua việc hắn ta là một con quỷ và rất biến thái thì còn lại sẽ giống như trên.

"..." Kanna im lặng nhìn chằm chằm Douma không nói lời nào. Douma, hắn ta không sợ chết sao?

Nakime:"..." Không cần biết gì hết, cô cần làm là gảy đàn mà thôi.

Kokushibou:"..." Sáu con mắt của ta đang nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thấy gì cả.

Akaza:"..." Ngu xuẩn! 

Bốp!

Ngay lúc đó, đầu của Douma bỗng lìa khỏi cổ của hắn. Lăn long lóc tới chân của cô, Kanna cúi xuống nhìn. Đầu của hắn ta vẫn hoạt động, đang mỉm cười vui vẻ nói:

"Ôi trời, xem ra tôi khiến ngài khó chịu rồi. Hãy tha thứ cho tôi nhé! Ha ha ha!!"

Lời xin lỗi của ngươi chẳng có chút thành ý nào đâu.

Toàn bộ người trong căn phòng này của pháo đài vô tận đều cảm thán thầm nghĩ như vậy. Riêng Kanna, cô chẳng có suy nghĩ hay cảm xúc gì nhiều, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn ta. Dù ở trận chiến làng thợ rèn của thợ săn quỷ, cô cũng tìm được dục vọng của mình nhưng nó không đại biểu rằng cô trở nên nhạy cảm và có suy nghĩ riêng của mình nhiều hơn.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện, tất cả những con quỷ có mặt đều quỳ xuống cúi đầu tỏ lòng thành của mình. Kanna cũng cúi đầu xuống chào đón người này. Douma cơ thể của hắn cũng quỳ xuống, nhưng cái đầu của hắn lại bô bô phát ra âm thanh:

"Thứ lỗi cho tôi chứ ngài, hiện tại tôi chưa kịp lắp lại đầu mình nên đành phải quỳ phần thân của mình!"

Muzan hắn ta cũng không nói nhiều, tiến tới chỗ Kanna cùng đầu của Douma. Hắn nhặt cái đầu của thượng huyền nhị lên, nhìn qua cô và nói:

"Cầm lấy mà chơi, Kanna."

"Đây là một mệnh lệnh?" Kanna nghiêng đầu hỏi.

Mệnh lệnh?

Muzan hắn ta chỉ muốn cô làm những hành động khác ngoài việc đứng một góc như bức tượng mà thôi. Tiện tay lấy đầu của tên Douma ra, cũng giống như một cách trừng phạt.

"Đây là mệnh lệnh."

"Vâng."

Kanna tiếp nhận lấy đầu của Douma, sau đó Muzan hắn ta cũng rời đi, bỏ lại một câu:

"Trong thời gian này ở yên trong nơi này. Khi có lệnh trực tiếp hành động, đừng khiến ta thất vọng hay tức giận thêm."

"Rõ!"

Sau khi Kibutsuji Muzan rời đi, bầu không khí lại trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Kaigaku suýt chút nữa tới muộn, vậy nên hắn ta cũng chẳng có tâm tư gì nhiều, chỉ lẳng lặng đứng nghỉ ở một vách tường. Dù chưa thấy Muzan trực tiếp trừng phạt ai bao giờ nhưng ý thức của hắn luôn nhắc nhở rằng đừng bao giờ chọc giận người này.

Nếu khiến Kibutsuji Muzan tức giận, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

Tựa như hạ huyền quỷ lúc trước vậy.

Lúc này, Kanna đang cầm trên tay là đầu của Douma. Gương quỷ được thu cất ở một nơi khác, bởi vừa cầm gương lại vừa cầm đầu thì sẽ rất khó. Đặc biệt là khi vẻ ngoài của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhìn vẻ mặt vui vẻ cười tươi của hắn ta, Kanna tỏ vẻ chẳng biết nên làm gì với hắn.

Chơi đùa?

Khái niệm đó hình như không có trong đầu của cô.

Kể cả là lúc trước hay bây giờ, Kanna chỉ có nhiệm vụ hoàn thành tất cả chỉ thị mà chủ nhân đưa ra. Sau khi hoàn thành mà không nhiệm vụ khác, cô sẽ đứng bên cạnh người đó như một cách nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có khái niệm chơi đùa gì trong suốt hơn nghìn năm đó.

"Ne ne ne! Kanna - chan, nhiệm vụ của cô là chơi đùa với tôi đó! Mau mau bày trò gì chơi thôi nào! Nếu không ngài ấy sẽ trách phạt đó!" Douma vô cùng vui vẻ nói, giọng phởn phởn chẳng khác gì khiêu khích người khác. Hèn gì Akaza vừa gặp là muốn tát văng hàm của hắn ta.

Chẳng có oan khuất gì cả.

À đúng rồi.

Nhiệm vụ của cô là chơi đùa với cái đầu này.

Kanna nghiêng đầu suy nghĩ, nhớ lại hình ảnh lũ trẻ mà cô tình cờ bắt gặp chơi đùa như thế nào với thứ như thế này. 

Hình như chúng hay chơi đá bóng thì phải ...

Kanna cúi xuống nhìn đầu của Douma, đôi mắt bảy sắc cầu vồng của hắn trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đen vô hồn của cô. Khẽ gật đầu như xác định ý tưởng của mình đúng với yêu cầu 'vui đùa'. Cô liền đặt đầu của Douma xuống, hắn thấy vậy liền nói:

"Ơ kìa? Sao lại đặt xuống đất? Kanna - chan không chơi nữa sa---!!"

Bốp!!

Đôi chân nhỏ nhắn của Kanna lấy đà rồi đá mạnh vào đầu của Douma khiến hắn ta không kịp nói xong câu nói đầy tính gợi đòn của mình. Kanna đá cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì. Cô thấy đám trẻ thường dùng hết sức nên cô mới làm vậy.

Sau khi đá văng đầu của Douma đi, cô cảm giác như thế giới này an tĩnh hơn nhiều. Cảm giác cũng thoải mái và có chút phấn khích.

Vậy ra đây là cảm giác khi vui chơi?







--------------

[Tại một diễn biến khác]

Sau khi đá văng đầu của Douma đi, cô cảm giác như thế giới này an tĩnh hơn nhiều. Cảm giác cũng thoải mái và có chút phấn khích.

Vậy ra đây là cảm giác khi vui chơi?

Kokushibou: Không phải.

Nakime: Không phải.

Kaigaku: Không phải!!

Akaza: Không phải là cảm giác đó đâu con nhãi!! Nó đơn giản chỉ  là hành động vui vẻ và thỏa mãn khi đá bay một thằng khiến ngươi khó chịu mà thôi! Ngu xuẩn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro