Chương 45: Trăng đêm nay thật đẹp, đêm trăng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân thượng huyền tứ mới lên sau khi Hantengu chết, tỳ bà nữ quỷ Nakime sau khi được Muzan cho thêm máu, thực lực tăng tiến rất nhanh. Kanna cũng tỏ vẻ hiện tại cô ta không còn mơ hồ yếu ớt như trước, mùi máu của Muzan cũng xuất hiện trong người Nakime nồng nặc hơn.

Càng nhiều máu từ Muzan thì con quỷ đó càng mạnh.

Lý do mà Muzan cho Nakime thêm máu chính là để cô ta dùng huyết quỷ thuật tìm kiếm tổng bộ của binh đoàn diệt quỷ. Năng lực của Kanna không phù hợp với việc tìm kiếm này, nhất là khi tổng bộ được ẩn giấu cực kỳ tinh vi. Huyết quỷ thuật của Nakime hợp hơn nhiều.

Không có nghĩa là Kanna vô dụng, chẳng qua là việc gì cũng tới tay cô thì lũ quỷ kia ngồi chơi xơi nước sao? Dù cho cô không để ý thì Muzan cũng để ý. Vì chúng nhận máu của hắn mà, không làm việc thì thật phí lượng máu mà hắn ban cho.

Nakime dựa trên năng lực mới, cô ta đã nhanh chóng tìm ra được nơi ở của Ubuyashiki cùng gia đình của hắn đang ở. Nơi mà Ubuyashiki ở chính là tổng bộ của binh đoàn diệt quỷ. Trực tiếp tấn công vào cơ quan đầu não của tổ chức, chắc chắn sẽ thành công trong việc nhổ tận gốc tổ chức này.

"Kanna, ngươi đi cùng ta."

Sau khi chuẩn bị xong, Muzan liếc Kanna, nhàn nhạt mở lời, ra lệnh. Giọng nói trầm thấp quyến rũ của hắn ta không hề có chút gợn sóng nào khi bắt đầu mục tiêu của mình. Có lẽ, với hắn giết sạch một tổ chức, chẳng có gì khác so với việc uống một ly trà nóng vào mỗi buổi chiều cả.

"Vâng."

Kanna gật đầu nhanh chân tới gần chỗ Muzan, cô trực tiếp dùng năng lực di chuyển tới gần tổng bộ. Hỏi sao Kanna không thể trực tiếp tới, quanh co khúc khuỷu như vậy, thật khó để định hình được. May mắn Nakime cô ta đã tìm ra, không cần cô phải bỏ nhiều công sức vào.

.

"Có chuyện gì vậy, Kanna?"

Muzan nhíu mày khi nhìn thấy Kanna dừng chân, ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của Kanna lúc này mới dời lên người của hắn, chầm chậm nói:

"Hôm nay trăng tròn."

"Hửm? Trăng tròn?"

Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, quả thật, hôm nay trăng sáng, tròn vành vạnh. Muzan híp lại cặp mắt mèo màu đỏ mận của mình, nhàn nhạt nói, giọng trầm trầm từ tính vang lên trong đêm:

"Trăng đêm nay thật đẹp, đêm trăng cuối cùng."

Tối nay sẽ đặt dấu chấm hết cho hết thảy.

Kamado Nezuko, con quỷ có khả năng kháng cự lại ánh sáng mặt trời đó, nếu hắn có thể nuốt chửng nó, thì hắn sẽ là sinh vật hoàn hảo nhất.

Giống như ... Kanna vậy.

Trở thành sinh vật hoàn hảo bất tử và không có một điểm yếu nào chính là chấp niệm đeo bám Muzan suốt hơn ngàn năm qua. Đó là dục vọng của hắn nhưng cũng còn một thứ khác khiến hắn kiên trì với chấp niệm này tới cùng.

Quỷ sợ ánh nắng mặt trời nhưng yêu quái thì không.

Muzan từng rất ghen tị với Kanna vì sự hoàn hảo của cô, hắn từng có ý định muốn nuốt lấy cô, chiếm lấy khả năng đó. Tuy nhiên sau đó hắn đã đổi ý, nói đúng là hơn cơ thể hắn kháng cự việc nuốt lấy và đồng hóa Kanna. Mặc dù lúc đó cô đã tự nguyện, không hề kháng cự để hắn nuốt chửng, ngay khi nuốt gọn, Muzan cảm thấy buồn nôn khó chịu vô cùng, vì vậy hắn không thể không phun ra Kanna.

Lúc đó, cảm giác của Muzan vô cùng phức tạp, bất ngờ có, kinh ngạc có, thất vọng cũng có nhưng xen lẫn vào đó cũng chính là chút mừng thầm.

Từ đó, hắn cũng bỏ việc nuốt chửng Kanna thôn phệ khả năng của cô, Muzan chuyển qua việc đào tạo khiến cô trở thành tay chân thân tín nhất của mình, nguyện bán mạng hi sinh hết thảy vì hắn.  

Sau hơn một nghìn năm, hắn không hối hận vì việc thu nhận Kanna vào ngày hôm ấy, tại Yoshiwara đó.

...

Khi đứng ngay trước dãy tường của dinh thự nhà Ubuyashiki, tổng bộ của toàn bộ binh đoàn diệt quỷ, hai người dừng chân lại, Muzan vòng tay qua ôm lấy eo của Kanna, nhảy qua bức tường đó, tiếp đất thành công, nhẹ nhàng đứng ở trong khu vườn của dinh thự này. Ở vị trí của hai người có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong căn nhà, cánh cửa kéo đã mở ra, giống như chờ đợi họ. Kanna có thể nhìn thấy bên trong có hai bóng người, một người phụ nữ bên cạnh là một nam nhân suy yếu nằm đó.

Nếu như cô không lầm thì đó là lãnh chúa Ubuyashiki Oyakata cùng vợ của ông ta, phu nhân Amane. 

"... Ngươi đã tới, hân hạnh được gặp, Kibutsuji Muzan."

Người đàn ông nằm đó cố gắng quay đầu nhìn ra ngoài, phía của hai người, thiều thào nói. Giọng nói yếu ớt khàn khàn như vậy, xem chừng cũng không còn sống được bao lâu nữa. Muzan cười nhạt, điềm tĩnh đáp lại với một giọng điệu và thái độ khinh thường:

"Chà, bộ dạng của ngươi lúc này mới kinh khủng làm sao, Ubuyashiki."

Kanna nghiêng đầu nhìn qua, đó là lãnh chúa Ubuyashiki Oyakata? Lần cuối cô gặp hắn ta cũng là vài năm trước, lúc lời nguyền còn chưa xuất hiện, giờ nó đã lan sắp hết cơ thể của hắn rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Amane, hắn ... Trông hắn ta như thế nào?"

Lãnh chúa Ubuyashiki khó khăn nói ra từng từ một, hoàn thành câu nói trong sự khổ cực mệt nhọc. Phu nhân của ngài, Amane không hề dao động trước Muzan cùng Kanna, cô vẫn bình tĩnh ngồi cạnh chồng mình, đáp lại lời của ngài một cách cẩn thận, chính xác nhất.

"Hắn nhìn qua như chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, mắt của hắn có màu đỏ rực và đồng tử của hắn dựng đứng lên như mắt của một con mèo."

"Bên, bên cạnh hắn ta, có người khác chứ?" Ngài khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp.

"Có một người nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn giống bé gái mười tuổi, mái tóc dài màu trắng cùng hai bông hoa trắng cài hai bên tóc. Cặp mắt màu đen vô hồn, khuôn mặt lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào."

Nghe Amane nói tới mình, Kanna cũng bất động không chút lo lắng nào. Việc chúng biết tới sự hiện diện của cô, đó là chuyện hiển nhiên, gia tộc đó gắt gao truy giết Muzan, đối với người hỗ trợ và bên cạnh hắn như Kanna chẳng có lý nào chúng không biết. Ngoài ra đám trừ yêu sư cũng đã đầu nhập vào gia tộc Ubuyashiki này, đóng vai trò tiêu diệt cô, Kanna biết rõ.

Ubuyashiki, gia tộc có quan hệ huyết thống với Muzan, nhưng giờ nhìn hai bên như kẻ thù địch không đội trời chung, cũng chẳng có gì lạ lắm.

Một bên vẫn sống mãi suốt ngàn năm qua, một bên cứ chết dần vì lời nguyền nhưng vẫn tiếp nối qua từng thế hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro