Chương 49: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!

Kanna?

Kanna! 

Ai gọi cô vậy?

Kanna ngơ ngác ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn quanh, chẳng có gì ngoài màu đen u ám. Sự âm u tối tăm này giống như cặp mắt của cô vậy, lạnh lẽo vô hồn chẳng có chút sự sống nào.

Mái tóc màu trắng cùng trang phục cùng màu đó của Kanna cũng chẳng thể nào xua đi được bóng tối, thậm chí còn càng khiến cho nó trở nên nổi bật và rõ ràng hơn bao giờ hết. Tia sáng lập lòe yếu ớt trước bóng tối dày đặc đó càng làm người ta trở nên tuyệt vọng.

Kanna thử tiến lên phía trước vài bước, không có gì cả, giống như một con đường thẳng băng không có đích tới. Hiện tại cô đang ở đâu vậy?

Roẹt!

Một ánh sáng từ bên trái lóe lên, cô quay lại nhìn, bóng tối bên đó tan biến, thay thế nó chính là một khung cảnh vừa xa lạ lại vừa thân quen. Khi nhìn thấy gương mặt của cô gái cao ráo xinh đẹp mặc kimono với mái tóc màu đen tuyền, Kanna thoáng kinh ngạc.

Kagura?

"Kanna, chị làm gì mà đứng ở đó lâu vậy? Nhanh chân lên nào, chúng ta sắp tới chỗ của đám khuyển yêu đó rồi!"

Kagura tay chống nạnh nóng nảy quay lại thúc giục. Lúc này "Kanna" mới nhấc nhanh chân rút ngắn khoảng cách. Hai người ngồi lên chiếc lông vũ mà Kagura tạo ra và bay lên nháy mắt đã biến mất.

Kanna im lặng đứng tại nơi đó, ngẩng đầu dõi mắt trông theo hai người cho tới khi họ biến mất.

"..."

Vậy ra nơi này là ảo mộng, phải không?

Ảo ảnh không ngừng lại ở đó, sau khi nó biến mất, Kanna lại một lần nữa bị cuốn vào một nơi khác. Lần này không phải là Kagura hay Naraku xuất hiện. Cô nhìn thấy chính bản thân đang bị rạn nứt ở khắp nơi, gương quỷ cũng bị vỡ nát, chính mình cũng dần trở nên mờ nhạt sắp biến mất.

A, đây chính là lúc mà Naraku bóp nát trái tim của cô, cũng là lúc bản thân Kanna rời khỏi nơi đó, tới một thế giới khác, nơi có Kibutsuji Muzan.

"Lòng thương hại của ngươi cho cô ta là lãng phí, bản thân Kanna còn chẳng biết khái niệm của điều đó."

Đúng rồi, dành sự thương hại, xót xa cho Kanna là sự thừa thãi bởi bản thân người đó còn chẳng cảm thấy đau khổ bất công cho bản thân.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này Kanna cảm thấy lồng ngực của mình nôn nao rạo rực và co giật liên hồi dù đó chỉ là cảm giác trong tâm tưởng.

"Ảo mộng này nhằm mục đích gì?"

Kanna khẽ nhăn mày vung tay xua đuổi đi những con bướm màu xanh lam kỳ quái vờn bay quanh mình.

Nếu nhớ không lầm cô bé kia dùng kiếm đâm xuyên người cô còn có thêm chú thuật của Abe Kaiya nhỉ?

Thuật thức khá quen thuộc, nếu nhờ không lầm thì vài trăm năm trước đây, Abe Seishun từng sử dụng nó với cô. Không thể không công nhận bàn về những người cô từng giao chiến, cô ta là người duy nhất sống sót và thậm chí suýt chút nữa lấy mạng Kanna.

Suýt chút nữa bởi trong lần đó, Abe Seishun chưa xác nhận được trái tim của Kanna ở đâu. Sau lần đó, cô ta cũng đã về sáng tạo ra Trung Tung thuật nhằm truy ra trái tim của cô phục thù cho lần sau.

Đáng tiếc, chưa kịp gặp lại, Abe Seishun đã chết trong một lần loạn "Bách Quỷ Dạ Hành" cuối cùng của thời kỳ Bình An. Trước đó đã xác nhận yêu quái không còn chỉ duy nhất Kanna là ngoại lệ, sự xuất hiện đó như một đòn đánh bất ngờ không ai kịp trở tay. Abe Seishun hi sinh bản thân ngăn lại cuộc bạo loạn đó. Cũng từ đó, không còn trừ yêu sư nào có thể khiến Kanna sử dụng sức mạnh một cách nghiêm túc.

Một lần nữa, ảo cảnh chuyển biến, lần này Kanna nhìn thấy bản thân đang đứng trước mặt của Kibutsuji Muzan, khung cảnh là bên trong thư phòng nào đó của một gia đình giàu có. Nhìn thoáng qua thôi, cô đã nhận ra nơi này là đâu, sự kiện gì đang diễn ra.

Thời kỳ Kamakura (1185 - 1333) sau thời Bình An, khi Muzan đã trở nên nguy hiểm vô cùng, là ung nhọt trong lòng của những tên thuộc binh đoàn diệt quỷ, Kanna đã tự nguyện giao ra trái tim của mình.

Kanna vươn tay ra đâm thẳng vào chính lồng ngực mình không có chút đau đớn, sợ hãi nào xuất hiện trên khuôn mặt non nớt tinh xảo của cô. Không có máu văng ra, lúc đó Muzan chưa đủ mạnh để có thể cải tạo cơ thể của cô trở nên giống người và quỷ. Vết nứt ở lồng ngực lan ra khắp cơ thể, tới khi cô lấy ra một trái tim lấp lánh như thủy tinh từ bên trong ra, những vết rạn đó mới từ từ khép lại.

Hai tay Kanna đưa lên trước mặt mình, nhìn Muzan và nói, bình thản lặng như mặt nước ao thu, không có chút gợn sóng nào:

"Sinh mạng của tôi, từ  nay xin được giao cho ngài, Kibutsuji Muzan."

Kibutsuji Muzan lúc đó nhếch miệng cười, híp mắt nhìn Kanna cùng trái tim của cô một hồi lâu, sau đó hắn mới vươn tay tiếp nhận nó, vui vẻ vô cùng vừa lòng nói:

"Rất tốt, lòng trung thành của ngươi ta tiếp nhận. Kanna, ngươi sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của ta, ta rất vừa lòng với thái độ của ngươi."

"Đó là vinh hạnh của tôi."

Sau đó, Kanna tận mắt nhìn thấy trái tim mình bị Muzan trực tiếp nuốt vào miệng, dung hợp trở thành một bộ phận của hắn ta. Cô không có cảm giác, chỉ lẳng lặng nhìn gã ta làm xong xuôi, phản kháng bất ngờ hay kinh ngạc gì đó khôn xuất hiện, Kanna còn chẳng biết đó là gì.

A, biết rồi.

Kanna chợt lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo không chút độ ấm nào, so với đôi mắt ngày thường giờ cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. 

Nguyên lai là muốn dự vào việc tìm hiểu ký ức quá khứ bản thân qua ảo mộng để tìm ra nơi cất giấu trái tim thật của cô sao?

Abe Kaiya tính kế cẩn thận và biết sử dụng thuật thức rất đúng lúc đó. Bản thân cô ta cũng mơ hồ tỏa ra khí chất của Abe Seishun năm nào.

Các ngươi thật phiền phức.

Nếu ta chết đi, các ngươi sẽ tập trung giết chết Muzan sao?

Đừng mơ tưởng tới điều đó.

Dù có chết, ta cũng phải kéo theo các ngươi, tất cả đều phải chết.

Kitbusuji Muzan phải sống sót, ngài ấy là chúa tể, là lẽ sống duy nhất của ta.

"Gương quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro