Chương 5: Thiếu niên tên Zenitsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanna im lặng không nói hết nhìn thiếu niên bám mình như sam rồi lại nhìn con lợn rừng đang lao tới tấn công cả cô lẫn cậu ta kia. Hết cách, bị ôm như vậy Kanna không thể dịch chuyển cùng với tên này được. Vậy nên cô giơ gương về phía con lợn kia. Ngay khi nó húc cô thì lập tức bị chiếc gương phản đòn bất tỉnh tại chỗ. Xong xuôi cô vỗ đầu thiếu niên đang bận rúc đầu vào người cô run run kia. Mãi một lúc lâu vị thiếu niên này mới chịu ló đầu ra nhìn.

Thấy con heo bất tỉnh cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta hai tay đặt lên vai Kanna, khuôn mặt tràn đầy cảm động mà nói:

"Cảm ơn em nhé, cô gái xinh đẹp!!! Nhờ em mà tôi không bị chết!!!"

"..."

"A! Em có đồng ý làm vợ tôi không?"

Thiếu niên đó đột nhiên như nhớ ra cái gì liền hào hứng hỏi cô, Kanna nghiêng đầu khó hiểu. Hành động đó trong mắt của thiếu niên kia lại là lời từ chối, cậu ta lại đổi sang chế độ khóc lóc ôm lấy cô kể lể:

"Từ khi anh gia nhập vào đoàn diệt quỷ thì anh cảm thấy mình sắp chết rồi!!! Anh muốn kết hôn trước khi chết!!! Em đồng ý đi mà!!!"

Kanna nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta lần hai, liên túc nói những điều mà cô chẳng hiểu gì cả. Người này thì kì lạ ...

"Chíp! Chíp! Chíp!"

Một con chim sẻ không biết từ đâu bay tới đậu lên đầu cậu ta liên tục kêu như thông báo vậy. Cậu thiếu niên kia nghe con chim sẻ nói xong mặt tái mét không ngừng kêu la. Sau đó cậu ta lại nhìn về phía cô như bắt được vàng vậy, hai tay nắm lấy một tay cô hai mắt sáng rực như đèn pha:

"Cô gái xinh đẹp, em có thể đi cùng bảo vệ tôi không?"

"..."

"Không nói gì tức là đồng ý nhé!!! Đi thôi nào!!"

"..."

Sự thật thì Kanna không hiểu cậu ta nói gì mà thôi, bình thường cô chỉ làm theo lời của Muzan nhưng từ bảo vệ thì không nghe mấy, có nghe cũng chỉ là nghe từ Naraku trong nhiệm vụ bảo vệ bé sơ sinh mà thôi. Cậu ta đâu phải bé sơ sinh ...

"Đúng rồi, anh vẫn chưa biết tên em. Tên em là gì vậy? Anh là Zenitsu."

"... Kanna."

Nhiệm vụ của Zenitsu là tiêu diệt con quỷ ở làng này, nghe nói nó ngụ tại một căn nhà hoang bên ngoài ngôi làng nên không ai dám ra khỏi làng cả. Nhiệm vụ của cậu ta nghe cũng đơn giản mà, sao lại run như cầy sấy vậy? Kanna nhìn thanh kiếm bên hông cảu Zenitsu khẽ cau mày.

Mấy trăm năm nay gương quỷ của cô không thể hút linh hồn của những kẻ có thanh kiếm gọi là Nhật Luân Kiếm. Không rõ nhưng cô sẽ không thể thao túng những nguwofi thuộc binh đoàn diệt quỷ được nữa. Việc này Muzan cũng chỉ tiếc nuối một chút mà thôi, bởi vì với người thường Kanna vẫn có thể thao túng họ dễ dàng.

...

"Á!! Á!! Á!! Nó tới rồi! Nó tới rồi!! Kanna - chan mau cứu anh với!!!"

Kanna mắt lạnh đứng nhìn Zenitsu thiếu niên không hình tượng chạy như ma đuổi về phía cô. Sau lưng của cậu ta là một con quỷ to lớn dị dạng không ngừng thèm khát nhìn Zenitsu và Kanna. Loại quỷ này là quỷ cấp thấp, thậm chí còn không có cả huyết quỷ thuật. Cậu ta có thể sợ hãi loại này sao?

Chúng quá yếu đuối!!!

Zenitsu lúc này núp sau lưng Kanna, không còn cách nào khác, Kanna giơ gương lên phản đòn một chiêu đánh bay con quỷ đó. Không có Nhật Luân kiếm chém bay cổ thì cũng cần ánh nắng mặt trời. Lúc này mới là nửa đêm không thể có ánh nắng mặt trời được. Cô cũng chỉ có thể dùng gương quỷ phản đòn mà thôi, không thể giết được nó.

Kanna nhìn về phía Zenitsu và nói:"Ngươi không thể giết con quỷ này sao?"

"Chịu thôi!! Anh sợ lắm!!!"

Kanna thở dài, lần đầu tiên trong đời cô gặp kiểu người như vậy. Đúng là hết cách rồi, dù cô không giỏi dùng kiếm nhưng mô phỏng thì cũng làm được. Ngay khi Kanna định cầm kiếm của Zenitsu thì bị cậu ta chặn lại, cậu ta run run hỏi:

"Em làm gì vậy?"

"Cầm kiếm chặt cổ quỷ."

Zenitsu thấy vậy vội vàng can ngăn:"Không được đâu!! Kanna yếu ớt như vậy cầm kiếm sẽ bị thương mất!!!"

Hù!

Ngay khi Zenitsu quay ra nhìn phát hiện con quỷ ở ngay phía sau hắn, thanh niên tội nghiệp bất tỉnh tại chỗ. Kanna nhanh chóng dùng gương quỷ đẩy lùi hắn. Nhìn Zenitsu sợ quá ngủ luôn kia có chút vô ngữ. Không thể tỉnh lúc này sao?

Trong giây phút con quỷ lao tới lần hai, Kanna quyết định không chống trả. Chỉ đợi con quỷ đó lao tới cô sẽ dùng gương quỷ. Không rõ lắm nhưng Kanna cũng muốn thử đánh bật thêm một lần nữa. Con quỷ đột nhiên biến mất khiến cô nghi hoặc, ngay khi vừa quay về phía con quỷ đó thì đã bị móng vuốt của nó đâm xuyên bụng một cách không thương tiếc. Máu chảy ra nhuộm đỏ cả bộ váy màu trắng của Kanna.

Phải mất một thời gian nữa thì nó mới hồi phục.

"Tsh!! Con này không ngon!"

Con quỷ nhíu mày ném văng Kanna ra một bên rồi mon men tới chỗ Zenitsu đang nằm bật tỉnh kia.

Rầm!!

Kanna mặt lạnh ngồi dậy sau khi bị con quỷ ném văng. Ngay khi cô nhìn về phía Zenitsu, không phải là khung cảnh cậu ta bị ăn thịt, mà hình ảnh Zenitsu trong trạng thái vô thức chém bay đầu con quỷ. Sau đó cậu ta ngã lăn ra ngủ luôn, mặc kệ chuyện gì xảy ra.

Kanna:"..." Người mà cô nghĩ là nhát gan không ngờ lại mạnh như vậy.

Để cậu ta nằm ở đây không ổn, có lẽ nên lôi tới nhà người dân.

Kanna giữ lấy cổ áo của Zenitsu rồi dịch chuyển tới ngôi làng, ném vào một nhà nào đó, hình như có hình hoa tử đằng. Cô cũng chẳng quan tâm, ném cậu ta ở đó. Xong xuôi cô cũng rời đi thay bộ đồ màu trắng dính màu này. Lúc này nhìn nó thật bẩn.

Bụp!!

"Rồi thì lý do mà ngươi tới nơi này chỉ để lấy một bộ đồ thôi sao, Kanna?"

Daki mắt cá chết nhìn Kanna lấy ra một bộ đồ màu trắng giống của mình trong tủ đồ rực rỡ màu sắc của cô. Kanna không có một tủ đồ riêng và một nhà riêng, vì vậy Daki nghiễm nhiên bị coi là nơi mà Kanna cất đồ. Dù nó cũng chẳng có gì ngoài vài bộ trang phục màu trắng.

Kanna im lặng không nói rời đi thay đồ rồi trở lại với bộ trang phục mới, hoàn hảo không tì vết. Daki bĩu môi chán nản rồi lại nhìn hai bông hoa trắng ở hai bên đầu Kanna và nói:

"Kanna, ngươi không thể chọn những bộ có màu sắc khác sao? Toàn màu trắng, ngươi thật tẻ nhạt đấy."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro