Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô sắc

Vô vị

Vô cảm

Và ...

Vô hồn.

Kanna là phân thân đầu tiên của Naraku, cô tạo ra từ hư vô nên cô gần như chỉ là một con rối biết nghe lệnh từ Naraku.

Không hề phản kháng, không có tâm tư nào khác.

Kanna như một con rối nghe lời của Naraku.

Cho tới lúc chết, Kanna vẫn không hiểu tại sao Kagura lại khao khát tự do.

Dù cô hiểu đôi chút nhưng không hẳn là hoàn toàn.

Vô thần, không hề có chút cảm xúc nào trong con mắt đen không ánh sáng kia.

Vô sắc, một kẻ chỉ có một màu trắng từ bên trong tới bên ngoài.

Vô cảm, dù cho có bất kì ai chết hay rơi đầu trước mắt, cô ta vẫn lạnh nhạt như không hề có chuyện gì xảy ra cả.

Vô hồn, dù cho có sống hay chết thì cô cũng chẳng có biểu hiện nào ngoài vẻ mặt lạnh băng cả.

...

"Kanna, ngươi quả thật rất giống một con rối không có cảm xúc. Ta từng tự hỏi ngươi sinh ra từ đâu đấy."

"..."

...

Kanna lần này tiếp tục phụ thuộc vào một vị đại nhân mạnh mẽ và có thể coi như là kẻ phản diện.

Nếu như quỷ chính là kẻ ác.

Vậy thì người này là đại phản diện rồi.

Kibutsuji Muzan chính là người mà cô phụ thuộc và nghe lệnh. Chỉ cần là Muzan ra lệnh thì Kanna nhất định sẽ hoàn thành. Không cần phải quá suy nghĩ hay ưu tư gì, chỉ cần ở cạnh Muzan, Kanna sẽ trở nên an toàn tuyệt đối.

"Đúng vậy Kanna. Chỉ khi ngươi ở cạnh ta thì mới an toàn mà thôi. Vậy nên đừng vọng tưởng hay suy nghĩ chạy trốn. Ngươi cảm thấy thế nào, Kanna?"

Muzan mỉm cười vỗ đầu Kanna, tuy nhiên khí thế khủng bố cùng áp lực đó khiến những con quỷ xung quanh sợ hãi mà cúi đầu càng ngày càng thấp. Mồ hôi chảy như suối, chúng sợ hãi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi.

Kanna, ngươi mau trả lời đi!!

"Vâng, tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài. Không hề chạy trốn."

Đúng vậy, không có lý do gì mà Kanna phải chạy trốn Muzan cả.

Và cũng chẳng có lý do gì mà cô phải tìm cách rời khỏi Muzan cả.

---------------

Kanna thắng chắc rồi :)) Thôi đăng văn án lên nhá hàng. Mai đăng chương 1

Kalluto còn 2, 3 chương là END rồi nên không vội cũng được, bình thường ta viết nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro