Chap 1 : Xuyên qua - Gặp Onigumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng rộng lớn, cây cối um tùm,nhìn chung thì rất bình thường!!! À, mà thật ra nó rất bình thường nếu trong khu rừng đầy rẫy yêu quái này xuất hiện một cái nữ tử tuyệt sắc. Khuôn mặt nàng đẹp tựa thiên tiên, mái tóc màu trắng mượt mà bay trong gió, đôi mắt màu đỏ tươi như có thể hút hồn người vào đó nhưng chứa toàn sợ lạnh lùng và hờ hững với mọi chuyện làm người ta rét run, tuy vậy vẫn không tự chủ được mà nhìn vào nó, nàng mặc bộ lam y giản dị nhưng khi vận lên người nàng lại đẹp đến kì lạ. Đừng nói là con người, đến cả yêu quái cũng phải ngất ngây với vẻ đẹp huyền bí mà ma mị của nàng. Khụ... Khụ... Trở lại với vấn đề, theo những lời miêu tả vừa rồi thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi chứ!!! Nếu không biết thì mỗ tác giả tốt bụng sẽ nói cho các bạn biết. Người đó chính là.... Lima... Nữ chính của chúng ta🎉🎉🎉. Nếu muốn biết vì sao nữ chính của chúng ta lại ở trong rừng trong khi trời tối thế này thì rất đơn giản a. Vì ngày hôm trước, sau khi xuyên qua  đây thì nàng đã tới một thôn nhỏ hỏi thăm và được biết nơi đây là thế giới trong anime Inuyasha nha,theo thời gian họ nói thì nàng biết được nơi này là 50 năm trước, thời gian mà Inuyasha và kikyo quen nhau. Nàng khi nghe xong thì không có biểu cảm gì, chỉ cảm ơn rồi xoay người rời đi vì nàng không thích ồn ào nên không muốn ở lại thôn đó và đi vào rừng và cuối cùng bị lạc.  Nhìn bầu trời đã tối đen, chỉ còn lại vầng trăng lẽ loi cố thắp sáng nhân gian, nàng trúc tiếng thở dài. 'Haizz, không ngờ lại xuyên vào Inuyasha, ở đây chơi một chút rồi về thì không sao đâu nhỉ???50 năm trước, kịch tình chưa phát triển, chắc sẽ không có rắc rối gì quá đâu!!! '. Với suy nghĩ đó nàng đã quyết định sẽ ở lại thế giới  này một thời gian. Đi sâu vào rừng,  nàng thấy có ánh lửa, đến gần thì thấy một đám nam nhân khỏe mạnh đang ngồi vây quanh đóng lửa, trò chuyện với nhau :

_ Haha thu hoạch lần này không tệ nhỉ!!! - một cái nam nhân lên tiếng

_ Đúng vậy!!!Thu hoạch lần này so với lần vào thôn nhỏ kia thì lớn hơn nhiều, tất cả đều nhờ ngươi đó Onigumo!!! - một cái nam tử khác đang cầm bầu rựu, trong có vẻ ngà ngà say nói.

Mà người được nhắc tới chính là nam tử ngồi tách biệt với mọi người, ngũ quan tinh sảo, đôi mắt khép hờ có vẻ không quan tâm với những lời bàn tán về mình của mọi người. Bỗng " Răng rắc", Lima vô tình dẫm phải một cành cây nhỏ làm phát ra tiếng động. Tất cả đang nói chuyện thì dừng lại, ánh mắt đảo qua nơi phát ra tiếng động, có vài người còn cầm sẵn vũ khí.

_ Ai??? - Onigumo đang nhắm mắt thì mở ra, để lộ đôi mắt sắt bén, lớn tiếng nói.

Nàng biết mình bị phát hiện nhưng vẫn dửng dư đi ra như không có chuyện gì. Trước mắt bọn họ chính là một nữ tử tuyệt đẹp với mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ cùng với bộ lam y đơn giản.

_ Yêu quái??? - một người trong bọn họ bật thốt

Nàng nghe xong thì nhíu mày nhưng cũng không nói gì làm bọn họ tưởng nàng thừa nhận thì tất cả đều cầm vũ khí sẳn sàng chiến đấu.

_ Đường ra khỏi khu rừng???- Lima nói

_ Hả???- Cả đám đồng thanh không hiểu gì

_ Nàng muốn hỏi đường ra khỏi khu rừng này - Onigumo hảo tâm giải thích, rồi hắn đứng dậy đi đến chỗ nàng, khi còn cách Lima vài bước, hắn sờ càm nói :

_ Nếu nàng hỏi như vậy có nghĩa là nàng ta không phải yêu quái nhưng cho dù là yêu quái, xinh đẹp như thế này, giết sẽ rất uổng, không bằng cho ta đi!!! -hắn nói xong thì kéo nàng đi bỏ lại đám người còn chưa hiểu gì kia. Đi được một đoạn khá xa chỗ những người kia, hắn bỏ tay nàng ra, dồn nàng vào thân cây, tay mình thì chống hai bên giam cầm nàng lại. Nàng nhìn hắn như vậy thì khó chịu, hỏi :

_ Ngươi muốn gì???

_ Nghĩ thử xem??? * cười*

Nàng thật sự khó chịu rồi, nếu bây giờ người đứng trước mặt nàng là kẻ khác chắc đã tan thành tro bụi từ lâu. Nhưng hắn khá quan trọng trong anime này với lại ở gần đây còn những người khác nữa, nếu giết hắn giờ thì sẽ rất phiền phức. Lima suy nghĩ mà không biết mình đã lỡ thả vài phần sát khí ra bên ngoài, tuy chỉ vài phần nhưng cũng đủ làm Onigumo ngạc nhiên, trong vô ý mà tay của hắn thu lại nên khi nàng thoát khỏi suy nghĩ thì đã thấy cách tay giam giữ mình khi nãy đã không còn. Hơi ngỡ ngàng nhưng bên ngoài vẫn giữ nét lạnh lùng, hỏi:

_ Đường ra khỏi khu rừng phải đi thế nào???

_ Hả???!!!À, rẽ trái thì sẽ ra khỏi khu rừng - hắn chân thật nói

_ Cảm ơn!!! - nàng nói một tiếng rồi cất bước đi. Nếu nàng quay đầu lại sẽ thấy Onigumo đang nở một nụ cười ấm áp, nụ cười từ tận đáy lòng chứ không phải những nụ cười giả tạo mà chính hắn cũng không phát hiện. Nhưng rất tiếc, đó chỉ là " nếu " thôi vì nàng không có quay đầu lại. Khi hình bóng của nàng biến mất, nụ cười trên mặt của Onigumo cũng mất, không biết tại sao trong lòng hắn cảm thấy mất mát, nhưng hắn có vẻ không quan tâm với cảm xúc này lắm mà quay trở về.

_____________________________________

Ố.. Là...la... Ta đã trở lại, có ai nhớ ta không. Mấy chế thấy ta ra chap mới nhanh chưa, mau khen ta đi * hất mặt lên trời *. Mà ta nói trước nhé, truyện này ta hơi ngược đấy, nên ai yếu tim thì đừng có đọc. Mà ta thường thích ngược nam9 lắm hahaha * cười như con điên *, nữ9 ta cũng ngược nhưng ngược ít thôi ( Mọi người : ngươi chắc chắn ít!!! 😒😒😒* nghi ngờ *). Ta nói rồi đấy, mấy chục chap sau đọc ngược quá mà đau tim là không phải tại ta đâu vì ta cảnh báo trước rồi nha.
Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro