Chương 10 Setsuna on Takemaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối lang tỏa khắp tòa thành Setsuna on Takemaru quay về phòng nghỉ ngơi theo thường lệ . Khi cách cửa đóng lại ngọn đăng trong phòng đột nhiên tắt , một bóng người xuất hiện phía sau hắn nhanh tay chế trụ Takemaru .

" Nhớ ta không nào ? Takemaru " một giọng nói quen thuộc vang lên cái giọng nói ôn nhu , ấm áp . Nổi ám ảnh tinh thần hắn cái người đã tàn bạo áp chế hắn dưới thân , làm hắn cảm nhận cái tuyệt vọng , đau đớn , bị dần xéo bởi danh dự và tự trọng . Sâu hơn nữa là những khoái hoạt trước nay chưa từng có nhưng nó lại đến từ một yêu quái hắn cho là thấp hèn thậm chí hắn còn không biết tên của người này , ngay cả dung mạo và hình dáng cũng chưa từng thấy qua .

" ... Buông ra " Takemaru cựa quậy muốn thoát khỏi hắn nhưng lực đạo của người quá mạnh hắn không thể thoát ra được thậm chí còn bị xiết chặt hơn nữa .

" Nếu ta nói không đâu ? " Người đó nói vậy nhưng một cánh tay bắt đầu công việc của mình cởi bộ giáp nặng nề trên người Takemaru xuống , sau đó từ từ mò mẫm vào trong lớp áo của Takemaru , người kéo hắn gần vào người bản thân hơn dùng lưỡi lém nhẹ vào gáy của Takemaru làm cho cơ thể hắn kẻ rung .

" Ưh ~ Ngươi !! " Takemaru không chịu được khẽ rên một tiếng sau đó hung tợn nhìn người kia , nhưng trong bóng tối mờ mịt chỉ có thể miễn cưỡng thấy được chút thân ảnh đang chìm trong bóng tối .

" Cơ thể vẫn thành thật hơn nhiều . Xem ra cơ thể ngươi vẫn rất nhớ ta đấy , Takemaru à " Trong ngữ điệu giọng nói có mang vài phần trêu đùa cùng thích ý .

" Ngươi ... Ngươi Cút !! " Takemaru bị ngữ điệu đó chọc giận vùng vẫy thoát ra , mà người đó cũng rất phối hợp buông tay nhưng chưa tự do được bao lâu Takemaru lại cảm thấy cơ thể như không nghe theo sự điều khiển tự mình cởi sạch từng lớp vải trên người xuống đến trên người xích lõa hoàn toàn sau đó từ từ di chuyển lại niệm giường . Takemaru vẫn còn trợn mắt nhìn cơ thể mình tự làm đến khi chính mình cảm giác bản thân mình nằm trên niệm mềm mại thì mới hồi hồn .

" Bảo ta cút ?! ... Rất hay , dù sau đây cũng không phải lần đầu . Ta sẽ xem ngươi trụ được bao lâu thì lại cầu ta đây " trong giọng của người kia có mang vài phần nguy hiểm . Nhưng Takemaru không còn chưa định dạng được gì thì cơ thể của hắn đã tự làm , Takemaru trợn mắt nhìn những gì cơ thể mình đang làm ý trí không ngừng kêu dừng lại , phía cơ thể lại không ngừng làm việc đó thủ dâm .

Lúc này đây Takemaru cảm thấy cuộc đời một danh tướng của hắn thực sự đã triệt để sụp đổ , một võ sĩ ngay cả chính cơ thể mình cũng không thể làm chủ được còn dám tự nhận là võ sĩ .

Bất giác nhìn xuống cánh tay phải đang cho ngón thứ năm vào hậu nguyệt phía sau , cánh tay phải phía trước đang vuốt ve tiểu huynh đệ của mình Takemaru cảm thấy mình đang bị giày vò vô cùng khó chịu mà rên rỉ .

Nhưng cũng còn giữ được ích thần trí tổng so với vài lần trước nhẹ nhàn hơn nhiều khi người kia trực tiếp cho vào rồi làm cả đêm cho dù có cảm thấy huyết nhục mơ hồ ở dưới hạ thân hay là làm cho đến ngất đi cũng không có dừng lại nghỉ ngơi kéo dài liên tiếp bảy ngày bảy đêm , đến khi cả người hắn vô lực không còn có tí sức lực nào dù thở cũng khó khăn đứng giữa ranh giới sống và chết người kia mới dừng lại , quay lưng rời đi chỉ bỏ lại một câu sẽ quay lại , cả quá trình xảy ra đôi mắt hắn điều bị vải đen che lại .

Mà đám thuộc hạ của hắn bên ngoài bị một cái thế thân lừa gạt không hề phát hiện gì khác thường , đúng như lời người kia nói hắn sẽ quay lại kéo dài trận hoan ái liên miên người kia thỏa mãn liền rời đi . Muốn đi đến thì đến , muốn đi thì đi còn cưỡng chế hắn nằm dưới thân mình khóc cầu xin Takemaru cảm thấy mình bắt đầu giống như nam kỹ nhưng dù hắn phản kháng cũng vô ích , chuyện này lại không thể truyền ra ngoài cho bắt cứ ai biết .

" Takemaru , ngươi hình như đang rất hưởng thụ thì phải . Ta cảm giác như vậy làm ta không thỏa mãn " Người kia lấy ra một vài viện thuốc , một viên nhét vào miệng Takemaru còn ba viên còn lại nhét vào sâu trong hậu nguyệt của hắn . Giọng trầm thấp của người kia vang lên : " Trò chơi chỉ mới bắt đầu . Đừng rên rỉ quá lớn a nếu không người bên ngoài sẽ nghe thấy đó a . Ta hôm nay không tạo kết giới cách âm đâu "

Takemaru có thể tự tin mình có thể nhẫn nhịn không rên nhưng từ hậu nguyệt lan ra cảm giác nóng bỏng , ngứa khó chịu cơ thể , cơ thể bắt đầu thay đổi nóng bức khó chịu nhưng thứ cảm giác này không phải xuân dược , giọng Takemaru hơi khàn khàn ức chế chính mình không rên rỉ : " Thứ ... dược đó ... là ... "

" Thứ biến ngươi thành nữ nhân a " người kia rất thẳng thắng nói ra , Takemaru nghe vậy bạo tạc với người kia : " Ngươi !! "

Ngươi kia tiến lại gần cũng không có ý vị gì nằm xuống , gần đây cậu hơi lười không muốn tự mình động , cơ thể Takemaru rất vâng lời từ từ bò lên người cậu tự mình tiến vào "A" Takemaru vẫn rên rỉ ra một tiếng chưa kịp thích nghi thì cơ thể đã tự mình động . Đôi môi người kia hơi công lên nói : " Bên trong nóng như vậy , lại chảy ra nhiều chất dịch vậy tử cung đã bắt đầu hình thành rồi a . Takemaru , ngươi nghĩ nếu ta bắn vào khả năng ngươi thụ thai là bao nhiêu đây "

Takemaru không thể tự điều khiển cơ thể của mình , nghe lời này của người kia trong ánh mắt không thể tin nổi pha lẫn tuyệt vọng và khống khổ , khó khăn cầu xin : " Đừng ... a ... ư ... xin ngươi ... a ...... "

Mặt lời cầu xin của Takemaru người kia vẫn chẳng đổi sắc ngồi dậy hai tay ấn mạnh lưng của Takemaru kiến nó lúng càng sâu vào bên trong , đôi tay của Takemaru câu qua cổ của người kia ôm chặt , đôi lam sắc lạnh lẽo chíu rọi vào mắt Takemaru : " Ta bắn đây "

" ... ! " Takemaru muốn thốt lên lời nói gì đó nhưng lại không thể cất thành tiếng , chỉ có thể trợn mắt nhìn người kia bắn vào , hắn có thể cảm dòng dịch nóng chảy vào bên trong rồi có thứ gì đó kép lại , bây giờ Takemaru cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực , hắn sắp phải đi sinh hài tử việc mà chỉ có nữ nhân làm .

Cơ thể của Takemaru vẫn tiếp tục công việc của nó mặt dù người kia không bắn nữa nhưng vẫn cứ tiếp tục làm , hắn cảm thấy ngực mình rất nóng từ hai hạt lựu đỏ bắt đầu chảy ra thứ nước ẩm người đó dùng lưỡi liếm láp những nơi từng bị chảy qua .

" Đã bắt đầu tiết ra sữa . Xem ra quá trình thụ thai đã thành công , phôi thai đang hình thành "

Nghe vậy Takemaru càng tuyệt vọng hơn nữa ánh mắt trở nên vô hồn , hắn từ bỏ hắn không muốn sống nữa . Nhưng lúc này hình ảnh người con gái dịu dàng , nhẹ nhàn đoan trang hay e thẹn xuất hiện , vị hôn thê của hắn Izayoi .

" Nhớ đến vị hôn thê của mình sau . Đáng tiếc cô ta giờ này chắc đang ở trong lòng Inu no Taisho Đại Khuyển yêu Tây Quốc " người kia thú vị tiết lộ cho hắn một tin tức , mặc dù cậu có trăng hoa cũng không có đụng đến chỗ hoa đã có chậu . Trường hợp của Takemaru là ngoại lệ bởi vì hắn bị thế giới này định sẵn phải chết nên dù ăn cũng không sao .

" ! " Takemaru không thể tin vào đôi tai mình , cảm giác phẫn nộ khi bị phản bội lấn át đôi mắt đầy những tia đỏ rực .

Người kia lại cảm thấy buồn chán , áp Takemaru xuống niệm bắt đầu cởi áo của mình xuống , lấn chiếm vào sâu trong khoang miệng : " Không nên có ánh mắt đó khi ở cạnh ta a "

Cơ thể của Takemaru bắt đầu thả lỏng , hắn có thể cảm nhận cơ thể của mình có thể điều khiển được rồi : " Ngô ~ "

" Lần này là lần cuối cùng quan hệ giữa ta và ngươi " Người kia lên tiếng giọng bắt đầu ôn nhu ấm áp như gió xuân thổi vào ngọn lửa phẩn nộ trong lòng hắn làm hắn trở nên bình tĩnh hơn một điểm .

" Ngươi ... " Takemaru chưa nói hết thì đã không còn lý trí cùng người kia triền miên . Mà trong mơ hồ thiếp đi hắn nghe được câu cuối cùng của người kia : " Nhưng ngươi vẫn phải sinh cho ta một vài hài tử đã "

_______________

Rời khỏi tòa lâu đài người kia dùng bước chân trước mặt một người đeo mặt nạ ánh bạc , trên môi nở nụ cười quái rở điểm hình , người đó hỏi : " Thụ thai hoàn tất ? "

" Jimy , ta thực không hiểu tại sao tỷ lại muốn hắn sinh hài tử cho ta " Người kia hơi khó chịu mặt dù cậu trăng hoa nhưng trước nay chưa từng bức bách người ta có hài tử với mình dù có cũng là muốn nhìn thấy gương mặt vặn vẹo của địch nhân những hài tử đó sau khi sinh sẽ được gửi đến một cái tiểu thế giới nào đó rồi ban chút ân huệ là xong .

Người đeo mặt nạ cười cười , bước lại gần người kia cuối cùng mới nói : " Thể chất của hắn đặc thù như vậy rất đáng để thu thập nguồn Gen "

" Ngươi không phải cũng nhận ra sao dù là linh hồn hay thân thể điều có thể chịu được thể chất Cực Địa Âm Hàn của ngươi mà Akeni . Còn có thể sống sót sau nhiều lần hoan ái như vậy mà không bị thể chất của ngươi ảnh hưởng , nguồn Gen của kẻ này rất đáng để thu thập "

" Hừ " Bị nói trúng Akeni không phản bác một tiếng : " Tỷ chỉ muốn có thêm vật thí nghiệm mà thôi "

" Bingo ! Bingo ! Cuộc đời ta dùng là để thực hiện các cuộc thí nghiệm , tạo ra và phá hủy ....... Không phải rất thú vị sao ! Kufufufu ... " Jimy nói đến cuối cùng thì cười đến điên dại rồi biến mất .

Khi cậu quay về Nam Quốc thì nghe tin Miêu Tộc lại tấn công Tây Quốc lần này còn có một số Đại yêu hiệp trợ mà lúc này Inu no Taisho Khuyển Vương lại không có mặt ở Tây Quốc , Akeni bèn phái Kuran dẫn theo một số Đại yêu đi giúp Tây Quốc .

Còn bản thân thì tiếp tục quan sát Takemaru trong quá trình mang thai .

________________

" Tướng quân , tiểu thư Izayoi mất tích . Thuộc hạ đã cho người đi tìm nhưng hiện giờ vẫn không thấy " một thuộc hạ run rẩy bẩm báo với Takemaru người đang toát ra mùi của tử vong .

' Xoảng '

" Tìm cho ta ! Không tìm thấy thì mang đầu ngươi về đây gặp ta " Takemaru hất tung những thứ trước mặt chỉ vào tên thuộc hạ ra lệnh .

" Vâng " Kẻ đó nhanh chóng rời đi tìm người .

Khi tên thuộc hạ rời đi Takemaru bất giác sờ vào bụng mình , hắn có thể cảm thấy một sinh mệnh ở đây . Hắn cảm nhận được sinh mệnh này đang dần làm thay đổi hắn khiến hắn gần đây hành sử rất lạ , hiếu chiến , khát máu và có được một lực lượng vô hình ban thêm cho hắn sức mạnh .

Cũng thật kỳ lạ là hắn bắt đầu hy vọng nhìn thấy sinh mệnh này sinh ra từ sâu trong đáy lòng không chán ghét , không khinh thường chỉ có chờ mong và hy vọng . Thậm chí hắn còn tưởng tượng sinh mệnh này có bao nhiêu giống với người kia , người mà hắn chưa bao giờ gặp mặt , cũng phải nói đã hơn một tháng hắn chưa từng gặp lại người kia , hắn hiện tại có chút chờ mong người kia quay lại rồi chạm vào hắn dù dùng biện pháp bạo lực một chút cũng không sao .

Đúng lúc này cánh cửa đột ngột khép lại Takemaru hồi thần cảnh giác tay đặt ở trên Katana bắt cứ lúc nào cũng có thể tác chiến .

" Không cần cảnh giác thế đâu . Là ta " Akeni ôm chặt Takemaru từ phía sau , thấy hắn định làm gì thì : " Đừng quay đầu . Ta đến chỉ để thăm hài tử của ta mà thôi "

Nghe thấy lời này Takemaru người khẽ run , người kia đến chỉ vì sinh mệnh trong bụng hắn vậy nếu không có nó người kia sẽ không xuất hiện ở đây sao . Giọng Takemaru khàn khàn hơi pha một chút run rẩy nhưng bị áp chế : " Ta có thể hỏi ngươi một vài câu hỏi sao ? "

" Ưm ... Được thôi " Akeni suy tư một chút rồi vẫn đồng ý buông lỏng Takemaru ra ngồi dựa lưng vào hắn .

" Tại sao lại chọn ta ? Mà không phải ai khác ? " Takemaru tay hơi run nhớ lại cảnh mình bị áp dưới thân người kia lần đầu đau đớn , tủi nhục , phẩn nộ và khuất phục . Đêm ấy chứa đầy bạo lực và máu tanh , tuyệt vọng và khống khổ hắn đã không ngừng hỏi tròn lòng câu hỏi này .

" .. .. Có thể bởi vì muốn đi . Bởi vì ta muốn ngươi cho nên sẽ là ngươi " Akeni tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra nguyên nhân cậu chọn Takemaru đâu bởi nói ra tên này chắc chắc sẽ tự sát 100% , cậu có thể khẳng định .

" Bởi vì muốn sao ? " Takemaru tự lẫm bẩm , sau đó phục hồi bắt đầu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của câu hỏi : " Ngươi có thể nói cho ta tên ngươi không ? "

" Vẫn chưa đến lúc nếu thời khắc đó tới ta sẽ cho ngươi biết ta là ai " Akeni đứng dậy chuẩn bị rời đi , vẫn chưa đến lúc nếu bây giờ cho hắn biết thì mất hấp dẫn rồi .

" Ngươi có thể cùng ta .. .. một chút sao ? " Takemaru nói xong câu này chính bản thân hắn cũng kinh ngạc thì ra đây là thứ hắn muốn từ sâu bên trong .

Bước chân Akeni dừng lại một chút tiến tới sau lưng Takemaru nói : " Làm thì không được sẽ động thai . Bất quá hôn một chút thì không vấn đề . Nhắm mắt lại "

Takemaru rất muốn nhìn lén dung mạo của người đó nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại , tiếp đó là cảm giác thứ gì đó buốt giá áp lên môi từ từ lấn chiếm vào trong khoang miệng bắt đầu triền miên .

.

_______ Hết chương _______

.

B_M : Đừng hỏi mình vì sao chương này lại đen tối như vậy . Chỉ có thể trách mình vừa mới đọc một quyển thịt văn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro