Phần 6 : Đánh lén sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chị Heidi, nhanh lên nào!'

Rin và Heidi đang bị lũ trẻ con trong làng kéo vào chơi bông lau ở gần bờ đê. Từ ngày hồi phục Rin luôn mang cô vào trong làng để làm quen và hiểu biết hơn về mọi thứ, và có vẻ cô bé đã chiếm được lòng quý mến của mọi người trong làng rất nhanh chóng. Cô bé cũng bắt đầu theo Kagome luyện tập làm tu nữ để góp một phần bảo vệ làng. Kagome rất ngạc nhiên với tài năng vượt trội của Heidi, lúc trước cô đang tập bắn cung thì Heidi bắt gặp thấy và hỏi mượn thử cây cung của cô. Nhìn qua thì biết cây cung nặng trĩu này còn cao bằng cả thân cô bé thì làm sao mà cầm vững được, Kagome nghĩ thầm trong lòng mà cười. Nhưng ai như cô mà ngờ, cô bé đó cầm được vững cả cây cung mà bắn chuẩn xác vào mục tiêu, rồi cứ thế vô số lượt bắn điêu nghệ hiện ra ngay trước mắt làm Kagome há hốc miệng chứng kiến tất cả. Dần tỉnh táo lại cô mới bắt đầu mừng rên như mùa thu hoạch, có người tài năng như vậy để bảo vệ làng quả rằng một sáng kiến vĩ đại. Với sự tình nguyện của Heidi, cô thề với thần sẽ cống hiến hết mình để biến cô bé này thành một nữ tu tuyệt vời nhất mà loài người có.

Đến khi mấy đứa nhỏ ra chỗ khác chơi, Rin mới ngồi xuống với Heidi đang cười tươi như hoa nở, dãn người nói :

' Thật mệt quá đi hà~'

Heidi ngồi bên cạnh cũng nhìn cô bé hiếu động bên cạnh đang than vãn thì lấy tay véo vào gò má phúng phính, cười nói :

' Còn ngồi đây than được nữa, chị thấy sức em còn thừa lắm!'

Rin bĩu môi dỗi Heidi, thấy có người đang phụng phịu trước mắt lại làm cho Heidi cười một tràng. Cô bé thấy người kia đang cười rất vui vẻ thì liền khó chịu nói :

' Em mệt thật mà! Mồ, sao chị không ra chơi với bọn em lúc nãy đi, cứ ngồi đây làm chi?'

Gỡ tay Heidi đang véo đỏ má mình ra, bĩu môi xoa xoa hỏi. Heidi mặt vẫn cười thản nhiên quay sang nhìn lũ trẻ đang chơi đùa đằng xa, suy nghĩ một lát, cô bé quay sang hỏi :

' Rin, em đã xay xong lá thuốc như bà dặn chưa? Vừa nãy chị vào kho chứa vẫn chưa thấy thuốc mới đâu.'

Rin giật mình đứng phắt dậy mà kêu :

' Aaaaa, em quên mất tiêu! Giờ sao đây?'

Nhìn cô bé bên cạnh đang luống cuống chân tay, luôn hồi than vãn, Heidi đứng dậy phủi mép áo bị nhăn, tay đặt lên vai Rin động viên :

' Đi về làm thôi, chị sẽ giúp một tay cho nhanh."

' Oa! Chị là nhất Heidi à!"

' Đừng có nịnh nữa, không mũi em thối ra đó, về nhanh thôi.'

Heidi và Rin cùng dắt tay nhau quay về mái chòi của bà Kaede, lấy những giỏ lá thuốc đã được phơi khô xay ra thành bột mịn. Cả hai đều cặm cụi làm đến khi hoàng hôn xuống. Mọi thứ Heidi làm đều có vẻ rất bình thường, Rin liền thắc mắc ngay rằng tại sao một vị tiểu thư lại có thể làm những công việc bình dân này một cách thuận tay như vậy chứ? Khuôn mặt khó hiểu của Rin đã bị liếc qua ánh mắt dò xét của Heidi, cô chỉ cười tự nhiên và giải thích cho cô bé đang táy máy kia :

' Năm xưa khi thành Sakurada còn, mỗi tháng phụ thân, mẫu hậu và chị đều xuống làng để thăm hỏi tình hình của người dân trong làng. Chị cũng thường giúp họ làm đôi việc vặt nên mới quen tay, giờ em còn thắc mắc gì nữa không?'

Có đó, em đang thắc mắc đó! Tại sao chị lại hiểu em đang nghĩ gì vậy?!

Cô bé kia ngạc nhiên đến ngớ người khi Heidi giải đáp một mạch những thứ trong đầu mình, Heidi thấy Rin ngẩn người ra vậy thì liền nói ra một lí do để cô bé không thắc mắc gì nữa :

' Kĩ năng của một tu nữ đấy, chị đang luyện tập với tỷ tỷ Kagome mà, em nhớ chứ?'

À~ Thì ra là vậy, Rin nghe vậy mà gật đầu tin luôn, Heidi chỉ thở phào một tiếng trong lòng với cô bé dễ tin này.

...

Sáng hôm nay là một ngày lạ mới, bởi thiếu gia Sesshoumaru đã ghé qua làng để thăm Rin. Cô bé nghe tiếng gọi của bà Kaede thì liền tù tì kéo Heidi đang ngái ngủ ra ngoài. Heidi hai mắt giờ đang nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm bảo Rin thả cô ra. Nhưng đột nhiên người đang kéo cô dừng lại làm cô có chút bất ngờ :

' Thiếu gia Sesshoumaru, ngài đến rồi!'

Hả, Sesshoumaru? Hai đôi ngươi đang nhắm tịt giờ trừng mở to nhìn yêu nam trước mặt. 

' Thiếu gia Sesshoumaru, đây là bạn mới của em, Heidi! Chị, đây là thiếu gia Sesshoumaru mà em vẫn hay kể cho chị đó!'

' Chào ngài, thiếu gia.'

Heidi chào lại Sesshoumaru một cách nhạt lách, nhưng có vẻ cô lại chột dạ khi thấy yêu nam kia đang trừng ánh mắt sát khí về phía mình.

' Rin, chị không làm phiền em với thiếu gia nữa. Xin thất lễ'

Cô chỉ cúi người chào rồi rời đi, thật sự khó chịu khi phải gặp một tảng băng ngay lúc mới dậy như vậy. Rin bối rối nhìn Heidi rời đi nhanh chóng như vậy, cô bé rất muốn hai người này làm quen với nhau mà lại... Ngài ếch con Jaken lững thững từ phía sau Sesshoumaru đi ra, ngó nhìn cô bé ở đằng xa nói :

' Đó là bạn mới của ngươi ư? Sao ta chưa từng thấy con bé đó ở làng vậy?'

Rin nghe câu hỏi ấy thì bắt đầu tường thuật lại mọi sự việc đã xảy ra cho hai người, nhưng Sesshoumaru chẳng mảy may quan tâm về mấy câu chuyện mất mát bi đát này của con người nên hắn chỉ quay người sang chỗ khác, làm vẻ mặt lạnh băng không quan tâm trời đất thường ngày của mình. Có lẽ trong mắt của người khác thì như vậy, ai ngờ giờ hắn đang đè nặng ánh mắt sát khí của mình lên người cô bé kia để dò xét trong khi thần thái của hắn vẫn bình con mẹ nó thường. Từng chi tiết Rin kể giờ đã được khắc lên não hắn như đề toán, giờ hắn chỉ việc giải bài làm thôi. 

Sau khi bóng dáng cô bé kia biến mất hẳn, hắn mới thu lại ánh mắt dò xét lại dưới hàng mi dài, hất tay y bào ra lệnh cho Jaken quay về thành Haruno rồi lập tức bay đi. Jaken chưa định hình được gì, chào Rin lẹ một tiếng rồi hối hải nhảy lên cố túm lấy cái đuôi của cục bông mà nói lên câu cửa miệng :

' Thiếu gia Sesshoumaru, xin hãy đợi thần với!'

... Thành Haruno . Phía Tây Nam...

Ở phòng ngắm trời trên cao của tòa thành, có một ả Khuyển yêu tuyệt sắc đang ung dung ngồi, hai đôi ngươi vàng kim thưởng thứ quang cảnh trời mây. Ngài thiếu gia kia đáp cái 'rầm' từ bên ngoài làm chấn động cả căn phòng, những kẻ hầu tôi tớ ở góc phòng thấy một con yêu quái mạnh nữa xông vào thì run lên cầm cập như khoan đất. May thay cho bọn chúng vì có lệnh đuổi ra ngoài, bọn chúng nghe vậy chỉ cắm mặt nhắm mắt chạy ra. 

' Ta đã thấy ngươi qua cái làng của con người đó qua hòn đá Minh Đạo. Ngươi để ý đến con bé lạ mặt đó, phải lòng rồi sao?'

Bà ta cười tủm tỉm, ánh mắt đầy ý muốn chọc ghẹo cái sắc mặt khó chịu của Sesshoumaru kia.

' A, ta nói không đúng sao mà mặt mày nhăn nhó lên thế? Con bé đó có vẻ xinh xắn, ta còn thấy ngươi nhìn chằm chằm nó lúc trước nữa cơ mà. Ngươi mà đem lòng thích nó thì có vẻ giống cha ngươi rồi đấy.'

' Ngưng xàm ngôn đi Inukimi, không ta chặt đầu ngươi ra.'

Cái giọng lạnh đanh ấy đánh bật lại ngay giữa mặt Inukimi. Gì mà phải lòng chứ, hắn mà để ý đến con người tiện nhân đó sao? Rin của hắn còn đáng giá hơn cả cái con nhỏ đó. Hằn học lườm nhau thật lâu, đến khi lưng của Inukimi chảy đầm đìa mồ hôi như lũ lụt tháng Tám thì mới dừng lại, không nhìn lâu chắc bà ta cũng đi tắm được hai ba lần. Bắt đầu màn làm nũng, bà ta lại phụng phịu mặt mũi, môi son tím mím lại tỏ vẻ tủi thân lắm. Ở đây mà có cái tổ ong thì hắn đã nhồi nó ngay vào cái bản mặt gợi đòn ấy, để xem với cái mặt tấy đỏ lên thì bà ta còn làm dáng tỏ vẻ ấy nữa không. Inukimi hiểu đứa con trai của mình đang nghĩ gì mà, bà ta chỉ thở dài thườn thượt nói :

' Ta hiểu ngươi quá mà. Con bé đó đúng là rất kì lạ, ngươi cũng nên đề phòng đi là vừa.'

Cả hai người đều hiểu, cô bé này là một ẩn ý không ai biết gì đến. Dù sao đi nữa đề cao cảnh giác từ bây cũng không phải thừa gì.

Bấy lúc đó Inuyasha đang một thân y đỏ rực lửa điềm tĩnh dựa vào thân cây mộc. Khuôn mặt tuấn tú tôn sắc điềm đạm, hai đôi ngươi vàng kim nhắm nghiền nghỉ ngơi. Một bầu không gian yên tĩnh hòa cùng với gió trời xanh, đem theo yêu khí từ phương xa đến nơi đây. Hai đôi tai trắng giật giật, đôi ngươi vàng mở to nhìn thân bào đen trước mắt. Nguyệt đỏ từ từ thấm đẫm mà lan sang cả y đỏ lửa, thứ màu trắng tinh đã đâm hắn kia cũng bị rút ra cái 'xoẹt', nguyệt đỏ vương vãi khắp nơi.

Khốn nạn... Ngươi là ai...

Vote là thứ để chứng tỏ bạn là trai xinh gái đẹp 🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro