chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...." tiếng nói
(....) suy nghĩ
'.....'nói thầm
[....] lời nói của hệ thống
Cảnh báo nhân vật có thể bị occ

_________________________________

" TA MUỐN CÓ CHÁU TRAI! SIÊU MUỐN LUÔN! THẾ NÊN CẬU ĐỒNG Ý ĐI! VÌ THẾ NÊN TA MỚI CỐ GẮNG NHỜ CẬU! CẬU KHÔNG THẤY TA LÀ MỘT LÃO GIÀ ĐÁNG THƯƠNG SAO?!"

'haha nhìn biểu cảm của nhóc ấy đặc sắc thật nhỉ' Tôi ngồi nhìn ông ác ma đó phóng vào người nhóc iruma mà khóc lóc, năn nỉ

[Hờ hờ cũng nhờ 1 công lao cho thêm dầu vào lửa của cậu đấy]

"XIN CẬU HÃY THOẢ MÃN GIẤC MƠ CỦA ÔNG GIÀ NÀY. . XIN HÃY THỰC HIỆN NGUYỆN VỌNG CỦA TA ĐI!! NHỜ CẬU ĐẤY IRUMA-KUN!!!!!"

"Aghh" Iruma kêu lên

       _______________________

Tôi cầm con dấu lên và đóng con dấu xuống tờ giấy mà ông ác ma đưa cho tôi và nhóc iruma sau cùng thì nhóc ấy vẫn không thể từ chối được như hệ thống đã nói,đưa mắt qua nhìn nhóc ấy thì nhìn có vẻ Iruma tuyệt vọng lắm,còn ông ác ma thì ừ ổng đang ôm 2 tờ giấy và nhảy tưng tưng như đứa trẻ vậy

"Hooray~ là lá la~, À quên giới thiệu tên ông là Sullivan nha~, nhưng nếu 2 đứa gọi ta là ojii-san thì càng tốt~" Ông ác ma hiện giờ đang rất vui sướng

"Mình không thể từ chối ông ta được"Iruma khóc ròng

"Vậy giờ chúng ta là anh em nhỉ ,dù gì trông tôi cũng lớn hơn cậu nên tôi làm anh nhé"

"Hả!? À dạ vâng được ạ , em tên là Suzuki Iruma anh có thể gọi em là Iruma cũng được ạ"

"Được rồi, nhóc có thể gọi ta là Douma" tôi đưa tay lên xoa đầu nhóc ấy và mỉm cười nói tiếp

" ta sẽ làm 1 người anh thật tốt, mà 1 người anh tốt thì sẽ không ăn thịt em trai mình đúng không"

"H-hả anh n-nói cái gì vậy"iruma căng thẳng đến nổi đổ đầy mồ hôi hột

"Hahaha ta chỉ giỡn thôi nhóc đừng căng thẳng quá"mỉm cười đầy vô tội

[Cậu đừng có làm cái vẻ mặt vô tội đó, cậu hù nhóc ấy sợ hú vía luôn rồi kìa]

" được rồi,vậy thì việc này không thể chậm trễ được " Sullivan đưa tay lên búng tay 1 cái và...

Còn đồ của douma vẫn giừ như cũ nha

"Giáo dục thì ta sẽ cho hai đứa vào học trường ác ma nha!"

"Thủ tục ông đã lo hết rồi. Chắc ở trên trần thế bố mẹ không cho hai cháu đi học đầy đủ đúng không?"

"Mặc dù từ trước đến nay chưa có tiền lệ con người đi học ở trường ác ma cả nhưng yên tâm đi, chỉ cần hai cháu ko bại lộ mình là con người thì sẽ không bị ăn thịt đâu~"

"Hẻeeeeee!!!? Mình không muốn chuyển đó xảy ra chút nào" Iruma đáng thương ôm đầu lo lắng,Iruma buồn mà Iruma không nói

(Uầy trượng học ác ma sau nghe thú vị phết)tôi thích thú nhìn ojii-san

[....ha haha cậu bị ăn thịt sao nghe mắc cười thiệt đấy ,tôi nghĩ rằng cậu không ăn thịt mấy người ở đó là phước của họ rồi đó chứ mà ở đó ăn thịt được cậu]

(Cậu nói làm tôi đau lòng quá đó hệ thống-san đó không phải là lỗi của tôi đó là lỗi của họ khi không đánh bại được tôi thôi nhưng mà không biết thịt của ác ma khác với con người như nào nhỉ)

[Ồ vậy rất tiếc cho cậu vì đã không được nếm thử rồi,cậu nên nhớ nhiệm vụ]

(Hể??? Rõ ràng nhiệm vụ chỉ nói tôi không được ăn thịt cậu nhóc Iruma đó thôi mà)

[Cái đó.....tôi không chắc vì vẫn còn những nhiệm vụ ẩn nữa nếu làm sai cậu sẽ nhận 1 hình phạt đau đớn không kém gì lần trước]

(Vậy thì phải làm sao? Nếu tôi không ăn thịt ác ma vậy khi tôi đói tôi sẽ lao vào tấn công iruma mất nhỉ?)

[Cái đó cậu yên tâm đi, tôi đã thiết lập lại thế giới này rồi cái thứ mà khi nãy cậu uống sẽ giúp cậu không đói và hồi phục nặng lượng cho cậu đấy]

[ à mà đừng lo về việc cậu không thể ra nắng vì chỉ có nắng ở trần thế mới ảnh hưởng đến cậu còn ở ma giới này thì không ảnh hưởng.]

(Waoooooo cậu làm những việc này là vì tôi sao cảm động quá đấy)

[...........] hệ thống nó đây cũng không biết nói gì,vì kí chủ nó còn khó hiểu gắp mấy lần những kí chủ trước đây, nó không hiểu cảm súc của kí chủ nó.

"Douma-kun vậy còn ý kiến của nhóc thì sao"giọng nói của ông ấy kéo tôi quay về hiện thực , tuy nãy giờ tôi nói chuyện với hệ thống nhưng không có nghĩa là tôi không nghe Ông ấy và Iruma nói gì

"Haiiiii cháu không có ý kiến gì cả"tôi vui vẻ đáp lại ông ấy dù gì hiện giờ tôi cũng là cháu ông ấy rồi nên tôi cũng phải xưng hô có trên có dưới chứ.

"Yaahoo Vậy là tốt rồi"

Cứ  như thế ,việc nhập học cho tôi và Iruma cũng thuận lợi hoàn thành........

"Whoaa..." Cả ba người chúng tôi hiện giờ đang đứng trước trường học ác ma Babirus, Iruma ngẩn đầu cao lên quan sát cảm thán

"Douma-kun, Iruma-kun! Mau lại đây chụp hình, chụp hình nào~"

Tôi và Iruma đi lại gần chỗ ông sau đó 3 người chúng tôi chụp 1 tấm hình, và ông ấy đã ôm tấm hình đó nhảy tưng tưng tiếp rồi.

Sau khi chụp hình và tạm biệt ông xong tôi và Iruma bước vào sảnh để chào cờ theo như hệ thống nói là vậy. Iruma cỏ vẻ rất hoảng sợ khi phải ngồi giữa hàng trăm ác ma này nhỉ.đối với tôi thì những con ác ma cũng như mấy con quỷ cấp thấp thôi không đáng để tôi để vào mắt

"Bây giờ chúng ta sẽ hát bài ca của trường, mời cái em đứng lên"

(A~Lời bài hát đặc sắc thật đấy,nó dọa nhóc Iruma hoảng sợ rồi kìa,dù gì cũng mang bổn phận làm anh trai ta cũng phải an ủi nhóc ẩy nhỉ)

"Không cần phải sợ hãi vậy đâu Iruma,có anh ở đây mà nếu chúng có ức hiếp em thì em chỉ cần hấp thụ bọn họ là được mà"tôi mỉm cười và xoa đầu em ấy

"Hảaaa...?!"

"Tiếp theo là mời hiệu trưởng lên phát biểu.."âm thanh trên khán đài khiến iruma không tập trung vào câu nói vừa rồi của tôi nữa

"Nii-chan anh có biết hiệu trưởng trông thế nào không"

"Hiệu trưởng à, anh cũng không biế-"

"Douma-kun~, Iruma-kun~. Là ojii-chan đây" tôi chưa kiệp dứt câu thì 1 giọng nói quen thuộc cắt ngang lời tôi nói

"Cái gì đó là nghề của ông á.."
Iruma hiện giờ đang rất sốc

"Haha anh cũng không ngờ đấy"

"Thực ra thì hai đứa cháu trai đáng yêu của ta cũng nhập học ở đây đấy"

(Cầu mong ông đừng nói gì kì quái nếu không sẽ bị chú ý mất.)
Iruma đổ mồ nghĩ

"Ta và hai đứa cháu mình đã chụp hình chung đó~Chính là cái poster cực lớn này đây. Vậy bao nhiêu lời cần nói cũng đã nói xong rồi ta đi đây bái bai~"

(Ôi Lộ hết cả rồi. Xem ra mục đích của ông lần này chỉ để khoe cháu thôi nhỉ...ôi thật tội nghiệp nhóc Iruma) Douma quay sang nhìn con người đang run rẩy co rúm lại như muốn che đi sự hiện diện

"vậy bây giờ chúng ta tiếp tục thôi"

"Mời đại diện tân sinh lên phát biểu"

"Là đại diện hạng nhất trong kì
thi!"

"Thật sao?"

"Giỏi ghê"

'Bình tĩnh đi nhóc Iruma mọi người đã dồn sự chú ý sang chuyện khác rồi kìa'

'May ghê, mọi người sẽ không chú ý đến chuyện này nữa"
Iruma thở phào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro