[Ss1] Chương 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhắc đến nhà Chevalier,chắc hẳn ai cũng nghĩ tới Irène Chevalier - thứ nữ nhà Chevalier.

Tại sao cô lại được nhắc đến nhiều như vậy?Là vì cô xinh đẹp,hiền từ hay là vì cô giỏi giang?

Hoàn toàn không phải!Vậy lý do là gì?

Chính là việc cô là con nuôi của nhà Chevalier.Nhưng nếu chỉ là con nuôi thôi thì sao lại được quan tâm nhiều đến như vậy?Là vì tôi được nhà Chevalier yêu thương chăm sóc dù tôi là một đứa con nuôi?

Nó không sai,nhưng cũng không đúng hoàn toàn.

Quả thực tôi được gia đình Chevalier nâng niu,yêu thương như con đẻ.Nhưng đó chỉ là ban đầu.

Gia đình Chevalier coi tôi như một công cụ để cứu con gái của họ - Zofia.

Có một người cho rằng,chỉ cần lấy máu của một đứa trẻ có ngoại hình giống Zofia và cho thêm một chút loại thảo dược thì có thể cứu được Zofia.Và tôi là người được lựa chọn để cứu Zofia.

Cứ hằng đêm,khi tôi ngủ thì họ lại lén lút lấy máu tôi.

Sau khi biết việc này,tôi thật sự rất sốc!Không ngờ sự tận tình họ đối xử với tôi chỉ là giả tạo.Tôi thà quay lại khu ổ chuột,thà ăn những cái bánh mì mốc còn hơn sống chung nhà với mấy kẻ giả tạo chết tiệt này!

Tuy nói là vậy,nhưng tôi có trốn thoát khỏi họ được đâu chứ?Tôi đã cố gắng thoát khỏi họ rất nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại,họ bắt được tôi.

" Nếu như ngươi khôn ngoan thì đừng chạy trốn,nếu không,ta sẽ chặt đứt đôi chân của ngươi,để ngươi không chạy được nữa "

Nhưng công cụ dù tốt đến mấy thì nếu chủ nhân không còn cần dùng nó nữa thì cũng sẽ vứt bỏ nó đi mà thôi.

Quả nhiên là vậy,6 tháng sau khi tôi được nhận vào gia đình này thì Zofia đã khoẻ mạnh lại.

Zofia khoẻ mạnh chính là nỗi sợ hãi,lo âu suốt 3 tháng qua.Tôi sợ rằng họ sẽ bắt tôi làm việc như một người hầu,vì tôi không còn giá trị lợi dụng nữa!

Nỗi lo của tôi quả nhiên đã đúng.Tôi bị lạnh nhạt trong chính gia đình mà mình được nhận nuôi.Họ bắt tôi làm những việc nặng nhọc trong khi tôi mới 6 tuổi!

Tôi phải làm việc quần quật từ khi gà chưa gáy cho đến khi mặt trời lặn khuất sau chân núi.Làm việc mệt nhọc như vậy mà bữa ăn của tôi chỉ vẻn vẹn 1 cái bánh mốc!Còn không bằng mấy tù nhân nữa chứ!

Không những vậy,Zofia suốt ngày đánh tôi.Cứ khi nào cô ta bực tức là lại lôi tôi ra đánh!

Đến năm tôi 10 tuổi,họ nhốt tôi vào một tầng hầm u tối.

Nhưng nó cũng không đến nỗi tệ,bữa ăn tôi vẫn được chu đáo hơn.

Năm tôi 13 tuổi,tôi bị đem bán.

Tôi được trang điểm đàng hoàng,hoàn toàn khác với lúc trước.

Họ dặn tôi phải ăn nói lễ phép,đàng hoàng.Có lẽ người nhận nuôi tôi là một người nổi tiếng và quyền lực?Dù họ có là ai thì tôi vẫn phải chấp nhận thực tế đang hiện ra trước mắt.Trong tim tôi vẫn còn một chút hy vọng rằng mình không bị đem bán một lần nữa và người đó sẽ đối xử tốt với tôi.Tuy nghe hơi viển vông,nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào đó.

Tôi được đưa lên xe ngựa,nhưng chỉ một mình tôi ngồi trên đó thôi.Tôi đã yêu cầu một xe ngựa riêng chở một mình tôi đi.

- Ngài có thể hiện lên được rồi

- Ái chà,ngươi đang bị đem bán hả?

- Tôi đấm ngài nhé?

Người đang ngồi trước mặt tôi là một người có sức mạnh to lớn.Tôi đã dùng máu mình để triệu hồi người đó.Triệu hồi được một người mạnh và kí khế ước với người đó thì tuyệt đấy.Nhưng..

- Ngài..rốt cuộc là trai hay gái vậy!??

- Đoán xem ~

Tôi thật sự chả hiểu nổi!Thân hình thì vạm vỡ như con trai nhưng tên với khuôn mặt lại như con gái vậy!Rốt cuộc thì là trai hay gái đây??

- Ta nói rồi,ngươi có thể gọi ta là Jessi màaa

- Khỏi đi - Tôi bất lực nói

- Mà này,bây giờ ngươi đã rất mạnh rồi,thế sao ngươi không dùng sức mạnh đó giết chết cả gia đình đó đi?Sao ngươi cứ phải nhẫn nhịn thế?

- Không được,bây giờ chưa phải lúc.Nếu bây giờ tôi hành động ngay,chắc chắn sẽ bị ăn cơm tù luôn chứ đùa!

- Tch..sao lằng nhằng thế..phải ta ta giết luôn cả lò nhà Thập Tam Quan luôn rồi

- Ngài nói cứ như dễ lắm í.Mà thôi,sắp đến nơi rồi,ngài biến mất đi là vừa.

Vừa nói dứt câu thì Jessi đã biến mất.Tôi thở dài,tựa đầu vào thành cửa.Sâu trong lòng tôi,tôi rất lo lắng.Không biết họ có đối xử với tôi như gia đình Chevalier không.

Những suy nghĩ,giả thuyết cứ quanh quẩn trong đầu tôi,tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Đến nơi rồi!Mau dậy đi!

" A? "

Tôi choàng tỉnh dậy và chuẩn bị cho mình tư thế tốt nhất có thể.Tôi hồi hộp bước xuống.Không biết người mua tôi có hình dạng như nào nhỉ?Những dòng suy nghĩ khiến tôi lơ đễnh.

- Chào cháu,cháu là Irène đúng không?

- Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro