Chương 2 :Hóa ra ba mẹ của nii-chan cũng là lũ khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pov Luna _

Hiện tại đã 3 tháng kể từ khi tôi nhận làm em gái nuôi của cậu ta ,À không giờ là Iru-nii nhỉ? Và mấy  bạn biết gì không Tôi vừa nhận ra 1 điều cha,mẹ của nii-chan tôi  cũng là những kẻ khốn nạn .

Mấy bạn nghĩ nhé ! Có ba mẹ nào bắt con mình đi làm vào năm 4 tuổi để  nuôi họ chưa? Khốn nạn nhất là không cho anh tôi ăn học thì thôi đi còn lợi dụng ảnh nữa kìa

Tôi cũng bất lực lắm chứ ,ai bảo anh tôi quá ư là dễ nhờ đi ,vừa tốt bụng cứ nghe ai đó nói câu '' làm ơn '' là ok không từ chối

Riết rồi tôi hiểu sao khi quên gốc của ổng là Hoccaido mà lại ở trên Tokyo làm việc khi mới tròn 14 tuổi rồi ,thiệt tôi bất lực hết sức

Hôm nay nii-chan và tôi nhận 1 công việc cũng có hơi nguy hiểm đi

Đó là vận chuyển cá mặn size SSL trên thuyền đó mấy bác

'' Iruma-kun  ,Luna-chan 2 cô cậu phụ trách kho  99 đi nha xong việc thì ra nhận lương nhé '' anh quản lý nói với chúng tôi

'' Haiii''_ Iruma

_Tua_
Sau 1 lúc làm việc bỗng  nhiên còn tàu bị rung  lắc mạnh khiến chú cá phía trên sắp rớt xuống và hướng đó là đầu của anh tôi

Ngay lúc tôi chuẩn bị lộ là pháp sư thì...

.
.
.
.
.

Thời gian bỗng chốc dừng lại tôi nhìn lên đó là 1 người đàng ông và trên đầu ông ta lại mọc hai cặp sừng trâu miệng lẩm bẩm gì đó mà ngay cả tôi cùng nii cũng đếch hiểu .Nhưng ngay khi tôi phản ứng thì tôi cùng nii đã  bị trói cùng 1 tờ giấy to tổ bố dán lên người chúng tôi

Nếu tôi đoán không nhầm đây là chữ ''đã bán '' thì phải -_-lll

Ông ta lôi chúng tôi bay  đi mồm cứ lẩm bẩm mọe gì đó chúng tôi cũng chả hiểu được ,tôi định xài thuật  dịch ngữ thì chợt nhớ tay mình bị trói rồi còn đâu nên đành chịu

Sau 1 lúc có vẻ ông ta đã biết chúng tôi không hiểu nên búng tay giúp cho chúng tôi hiểu được  ổng đang nói cái gì

" Chào Luna-chan ,Iruma-kun ta là Sulivan 1 ác ma tại ma giới , còn về lý do các ngươi bị bắt đi là do cha mẹ của các ngươi đã bán các ngươi đi để đổi tiền "_ Ông ta  nói khiến tôi và nii mới đầu nghe cũng không tin nhưng ngẫm lại loại cha mẹ kiểu đó thì cũng có thể lắm

Cứ bay rồi lại bay cuối cùng ổng dừng lại nơi 1 căn biệt th- À không Lâu Đài mới đúng

Ổng bay vào 1 phòng nhìn sơ sơ hình như nó giống phòng dành cho trẻ sơ sinh thì phải

Lại bún tay tôi và ông anh được bỏ trói ,ông anh tôi thì sợ soán đái ra quần vì sợ bị ổng ăn thịt còn tôi thì không vì giác quan thứ 6 của tôi cho biết ông ta không có ý định giết bọn tôi
.
.
.
.
Đúng như tôi đoán ông ta không giết chúng tôi nhưng mà.....có cần phải quỳ không vậy !?

"  Luna-chan , Iruma-kun hãy làm cháu của ta được không " 

Tôi chả biết nói sao luôn .Nhìn ông ta tôi đoán ổng cũng hơn cả vạn tuổi rồi đấy nhưng mà quá trẻ con đi có cần phải vậy không trời , thiệt tôi đúng bất lực luôn . Và khi tôi nghe lý do thì cũng muốn lạy ông ta 1 lạy luôn bởi vì nó rất ba chấm 

Chỉ vì "ghen tị' với 2 người bạn của mình vì họ có cháu mà bắt 2 đứa nhóc con người về làm cháu để làm gì? sao không đi côi nhi viện nhận đại cho nó nhanh , Bộ ở đây trẻ em đều hạnh phúc có gia đình cả à ,sung sướng nhỉ?Đỡ hơn chỗ nhân và chỗ tôi nhiều hazzzz , Và còn lời đề nghị đó của ông ta thì ờm cũng được nhưng tôi muốn ông anh tôi quyết định nên kêu ổng trả lời thay

Chuyện có ai dè khi ông ta đã sử dụng 1 từ khiến ông anh tôi đếch thể chối từ đó là cụm từ khóa " làm ơn" ya là nó đó các bác ạ 

Và tôi và ông anh" quý hóa" của tôi đã ký vào tờ khế ước chấp nhận làm cháu của ác ma Sulivan 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro