Chương 2: Triệu Hồi Ác Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auther: mon1112.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa được nhìn thấy khuôn mặt của thân chủ trong như thế nào.

Suzuki Irima: " Chỉ nhìn được mấy thứ trước mắt như tóc rồi tưởng tượng ra thôi..."

Bởi vì bị thương quá nặng, nên cậu đã nằm trên giường cả buổi sáng ngày hôm đó. Ăn cơm thì nhờ anh trai thân chủ giúp đỡ cho, cậu cảm thấy thân thể này cũng quá yếu rồi.

Khi nào rời khỏi căn nhà tồi tệ này, cậu và anh nên ăn nhiều hơn nữa để có sức dễ dàng kiếm tiền mới được.

Tối của ngày hôm đó, cơ thể cậu mới dần bớt đau.

Chóng tay lên tường từ từ lê bước chân ra ngoài, cậu muốn đi tìm anh, bởi vì từ lúc anh ta giúp cậu ăn cơm trưa đến giờ vẫn chưa thấy người đâu.

Suzuki Irima: " Chắc là sẽ không bị ba, mẹ đánh đâu ha..."

Cạch-

Khẽ đi ra khỏi căn phòng, vô tình đi ngang qua tắm gương trên vách đường, lơ đãng nhìn vào.

Suzuki Irima: "...Không ngạc nhiên lắm "

Tóc và mắt của thân chủ giống như anh trai mình đều có màu xanh lam. Mái tóc thân chủ để dài ngang lưng, được anh cột ngọn phía sau bằng dây tua rua màu trắng.

Da thân chủ trắng bệch vì bệnh tật, khuôn mặt thân chủ thanh tú giống anh trai mình nhưng lại tái nhợt, trên người mặt đồ rất mỏng được may vá tùm lum chỗ, không khác đồ của anh mặc.

Cơ thể thân chủ gầy gò, vì bệnh còn không ăn đủ chất dinh dưỡng nên kém phát triển nên nhìn thân thể rất nhỏ con.

Cậu không quan tâm lắm mà tiếp tục đi về phía trước, đến khi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông và phụ nữ thì thầm to nhỏ với nhau trên ghế sofa cũ thì dừng lại, là tiếng của ba mẹ thân chủ.

Cậu nhìn hai người một cái rồi đi lướt qua bọn họ, không để ý đến bọn họ nữa mà tìm anh, cho đến khi nghe được cuộc đối thoại của hai người, cậu mở to mắt không thể tin được mà dừng bước, quay lại nhìn bóng lưng bọn họ.

Người ba: " Vợ, em chuẩn bị sẵn sàng để triệu hồi ác ma chưa? "

Người mẹ: " Đã chuẩn bị xong tất cả rồi, còn về cần có một người sống để hiến tế thì...lấy hai đứa nhóc nhà mình đi, có khi hiệu nghiệm nhân đôi thì sao? "

Đôi mắt bà ta và gã đàn ông kia đầy tham lam, họ cứ nói to nhỏ với nhau mà không để ý đến sẽ có người khác nghe thấy. Trên tay bà cầm một quyển sách gì đó rất lạ, dưới sàn nhà trước mặt hai người họ thì có một trận pháp đầy nến và đồ vật nhìn rất ghê rợn.

Người ba: " Nhưng mà tụi nó..."

Người mẹ: " Ông còn nhưng nhị cái gì? Tôi mang nặng đẻ đau hai tụi nó ra thì tụi nó cũng phải báo hiếu cho tôi chứ? "

Cậu đứng sau lưng hai người nghe hết tất cả lời nói của hai người bọn họ nói, đôi mắt cậu bây giờ đầy mỉa mai, giọng nói nho nhỏ có chút trẻ con vì tức giận mà biến khác: " Tại sao trên đời lại có một người mẹ tham lam, độc ác như thế chứ? "

Người ba của họ lúc đầu còn có sự ấy náy trong giọng nói, ấy thế mà khi nghe lời nói của vợ mình xong, ánh mắt lẫn giọng của ông ta không kiềm chế được tham lam nhìn vợ của mình.

Người ba: " Ừ nhỉ? Đến lúc bọn nó phải báo hiếu cho chúng ta rồi. "

Cậu đứng đó nhìn bọn họ sắp xếp mọi thứ để triệu hồi ác ma trong lời họ nói, hai tay để bên đùi khẽ siết chặt, ánh mắt căm phẫn còn có chút thất vọng nhìn bọn họ nhưng không thể nói thành lời.

Thân chủ và anh trai đã cố gắng đến mức kiệt sức để có thể để dành tiền chạy trốn, thế mà trước đêm sắp đủ tiền lại phải chết dưới tay bọn họ...

Có lẽ trong thân thể cậu vẫn còn một chút gì đó sót lại linh hồn thân chủ, đôi mắt dần mất đi lý trí, hơi thở bởi vì tức giận mà trở nên dồn dập.

Đôi chân trần khẽ chao đảo muốn bước lên phía trước phá tan kế hoạch của họ, thì đột nhiên bị người phía sau kéo tay lại, cả người bị ôm chặt lấy từ phía sau.

Suzuki Iruma: " Không sao cả, anh sẽ bảo vệ em, họ sẽ không làm hại được chúng ta đâu. "

Suzuki Irima: " Từ khi nào anh..." lại xuất hiện phía sau?

Theo bản năng, cậu đứng yên để anh ôm lấy thân thể của mình, hai mắt mơ hồ dần tỉnh táo chứa ngàn lời thắc mắc không được giải đáp, hơi thở cậu cũng từ dồn dạp mà bình thường trở lại như lúc đầu.

" Anh ta ở đây từ khi nào? "

" Sao mình lại không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta? "

" Chắc tại mình mãi suy nghĩ về phía hai con người cầm thú kia nên không để ý? Chắc thế rồi. "

Anh ôm cậu vào lòng, không cho cậu vùng vẫy hay thoát ra khỏi anh làm cậu đành phải đứng yên, cả thân thể dựa vào anh trong bóng tối.

Bên tai cậu là tiếng thở nhẹ nhàng của anh, phía trước là tiếng nói chuyện của ba, mẹ hai người. Bọn họ đã chuẩn bị xong và bắt đầu đọc thần chú triệu hồi ác ma.

Nếu như bây giờ cậu có thể nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên phía sau mình, thì có lẽ sẽ giật mình, hoảng hốt.

Bởi vì ánh mắt đó của anh không còn là ánh mắt khi anh nhìn cậu nữa, mà nó trở thành một mảng tối đen đầy sát khí, nó tràng đầy hận thù như muốn giết chết hai người ở trước mắt cậu.

Cậu nghe rõ tiếng đọc xong thần chú triệu hồi ác ma của ba, mẹ thân chủ, sau khi họ đọc xong cậu có thể cảm nhận được không khí xung quanh bất đầu khác hẳn.

Bản năng trong lòng cậu đang kêu gào cậu rằng hãy chạy ngay đi.

Một cơn gió thật mạnh bất ngờ kéo đến, giữa vòng triệu hồi ác ma xuất hiện một luồn hắc ám màu đen. Luồn hắc ám đó không biết từ đâu xuất hiện, nó từ từ tản ra dần, giữa vòng xuất hiện một ông lão ác ma.

Suzuki Iruma: "...Quào? "

Ông mặc trên người một bộ vest màu tím, trên đầu bóng loán lại có hai chiếc sừng. Trên khuôn mặt ông ta còn đeo một chiếc kính gọng tròn màu đen, hai chồm trâu trắng tinh che khuất luôn cả miệng.

Dáng người ông rất cao, dáng đứng cũng rất thẳng, nhìn như thế nào cũng không giống một ông lão ác ma độc ác.

Ông quay đầu đánh giá nhìn xung quanh căn nhà, có lẽ ông ta đã thấy cậu và anh trai trong tối phía sau ba, mẹ thân chủ, cậu cảm nhận được tầm mắt của ông lướt qua mình, anh trai thân chủ cũng cảm nhận được, ôm cậu chặt hơn.

Ông lướt mắt nhìn qua hai người chúng tôi một chút quay đi nhìn về phía hai vợ chồng kia. Họ đang ôm nhau run rẩy dưới mặt đất, nhưng ánh mắt trần trụi đầy tham lam của họ vẫn không giấu đi chút nào.

Ác ma: " Triệu hồi tôi đến đây có việc gì? "

Giọng nói già nua của ông vang vọng trong căn nhà, lưng thẳng tấp từ trên cao nhìn xuống ba, mẹ của thân chủ.

Người ba: " T-thật sự triệu hồi thành công..."

Người mẹ: " Tr-trong sách kia có nói...nếu như triệu hồi được ác ma sẽ nhận một được điều ước..."

Giọng nói ba, mẹ thân chủ vẫn còn run rẩy trước kẻ mạnh, nhưng lòng tham vẫn chiếm sự sợ hãi của hai người họ. Đôi mắt cả hai nhìn chầm chầm về phía ông lão ác ma, chờ đợi cái gật đầu công nhận của lão, chờ đợi điều ước của họ thành sự thật.

Ác ma nhìn ba, mẹ thân chủ chầm chầm một lúc lâu, sau đó bật cười khanh khách: " Hahahaha, thì ra là thế! Tôi hiểu rồi. Đúng như những gì quyển sách đó nói, vậy...vật hiến tế của hai người đang ở đâu? "

Mẹ: " Chúng tôi hiến tế hai đứa con của tôi! "

Sau khi ông lão vừa dứt lời, bà ta không chút do dự mà hiến tế thân chủ và anh trai cho ông lão ác ma, chỉ vì lợi ích riêng của hai người bọn họ.

Ác ma: " Cả hai? "

Trong mắt ông lão có chút ngạc nhiên nhìn về phía trước chỗ cả hai đang đứng, nụ cười của ông lão càng thêm tươi rói, giọng nói và ánh mắt của ông nhìn ba, mẹ thân chủ càng thêm hài lòng, nói tiếp.

Ác ma: " Được, điều ước của hai người là gì? "

Cả người cậu trở nên âm trầm, ánh mắt tối lại khi nghe thấy điều ước vớ vẫn phát ra từ miệng của người được coi là mẹ của thân chủ.

Mẹ: " Chúng tôi ước chúng tôi có thật nhiều tiền!! "

Ác ma: " Haha, Được thôi. "

Điều ước vừa nói xong, trong tài khoản của bà ta không ngừng tăng lên, điện thoại không ngừng phát ra tiếng ting ting.

Bà ta vui đến nổi không quan tâm đến bất kỳ thứ gì, chỉ biết kéo chồng mình theo rồi chạy ra khỏi nhà thật nhanh, trong nhà là một mảng yên tĩnh.

Suzuki Irima: " Ha..."

Khẽ nở nụ cười tự giễu trước khi chết, anh trai ôm chặt lấy cậu vẫn không có giấu hiệu buông. Mắt anh nhìn về phía ông lão ác ma đầy cảnh giác, lời nói như tiếng gầm gừ của một con thú hung hăng về phía lão ác ma.

Suzuki Iruma: " Không được giết em ấy! "

Ông lão ác ma đứng yên một chỗ nở nụ cười mà không nói lời nào chỉ giơ tay búng một cái, đôi mắt cậu từ từ mơ hồ, ngất đi trong lòng anh.

Anh cũng mơ hồ muốn ngất đi, trước khi ngất vẫn ôm chặt người trong lòng như thú mẹ bảo vệ thú con, cả thân thể từ từ ngã về phía sau.

Trước khi cả người cả hai chạm đất, ông lão ác ma cách chúng tôi rất xa lại xuất hiện kế bên cả hai người. Ông giơ tay đỡ cả hai người một cách nhẹ nhàng, nhìn hai người đi vào giấc ngủ sâu, sau đó cả ba cùng biến mất tại chỗ.

./.

Phần của tác giả:

Không hiểu sao mà cứ thích Suzuki Iruma ôm em nhỏ trong lòng miết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro