chap 16: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tôi muốn nói

xin chào mn nha. Mn khoẻ ko tôi thì vẫn vậy à. ờ thì như  cái tiêu đề chap này sẽ là ngoại truyện. Vì sao thì tại tôi lười nhưng tôi vẫn muốn viết gì đó. Mà tôi lại chỉ nghĩ đến cái cảnh ngược lên ngược xuống :))))

Vậy hiểu rồi đó. Chap này sẽ ngược nhưng cũng không hẳn là ngược. Theo tôi thì nó sẽ là buồn với chia ly thôi. Và cái này cũng sẽ có vào phần kết truyện. Truyện thì chưa biết viết như nào nhưng cái kết đã nghĩ nó sẽ như nào rồi. Ờm thì nó khá là tiếc cho mấy anh nhà.

Và tôi cảnh báo rằng là: truyện tôi sẽ không đi theo hẳn tính cách nhân vật trong truyện của tác giả nhử vậy thì nó sẽ ooc. Phải ooc mà. cốt truyện sẽ thay đổi. Đương nhiên rồi đồng nhân mà kiểu j cz sẽ ko giống toàn bộ mà. Có khi khác hoàn toàn tính cách nhân vật thì thay đổi 360 độ luôn mà. Kkk tôi viết thì sẽ cố ko cho ooc tính cách nhân vật

Nhưng sẽ không hẳn là không thay đổi. Tôi sẽ hầu như tôi nhấn mạnh lại là hầu như các nhân vật trong bộ mà tôi viết sẽ có tính chiếm hữu hay là khác đi. Thường thường cợt nhã hay là hiền lành tốt bụng hay giúp đỡ người khác thì khi tiếp xúc với ooc hay nói thẳng ra là nhân vật mà tôi cho them vào thì tính cách sẽ  thay đổi nhưng nó không nhiều vẫnn giữ phần nhiều tính cách gốc và phần tính cách được thêm vào thì nó sẽ không nhiều.

Vậy thôi . Tôi chỉ muốn nói vậy. Chap này có thể có yếu tố 18+ và nó sẽ rất dài nha nên mọi người cân nhắc nha

_________________________________________________________________

Bíp Bíp Bíp

Tách tách tách

Bíp Bip Bíp

Tách tách tách

Bíp bíp bíp

Trong một căn phòng trắng xoá toàn bộ đều mang màu trắng tinh khiết. Xung quanh căn phòng thì có rất nhiều các thiết bị khác nhau, cửa sổ của căn phòng được mở ra cho thoáng mát, hai bên cửa sổ có hai chậu cây cảnh nhỏ tô điểm thêm cho căn phòng đơn sắc này,ở giữa căn phòng là một chiếc giường màu trắng sọc xanh biển nhạt xung quanh nó là các thiét bị y tế  . Trên chiếc giường ấy có một thiếu niên đang nằm trên đó

Thiếu niên hình như  mới có đôi mươi nhìn thiếu niên rất trẻ không biết thiếu niên nằm từ lúc nào rồi. Nhưng có vẻ thiếu niên đã nằm đấy rất lâu? Trên tay thiếu niên đang được truyền một thứ gì đó vào để duy trì sự sống?

Có lẽ vậy? Thế chăng, trên đầu giường là một bịch nước gì đó đang truyền dở vào người thiếu niên mà. Thiếu niên ấy có ngũ quan rất xinh đẹp, ai nhìn cũng phải thương nhớ nhưng tại sao thiếu niên ấy lai nằm đây? Và thiếu niên ấy đang hôn mê hay đang ngủ? 

Cạch

Cánh của mở ra. Một vị y tá đi vào đổi bịch nước sang bịch khác. Và tiến lại gần thiếu niên ấy xem xét thiếu niên hôm nay như nào

".... Hôm nay thiếu niên này vẫn không gì cả"

"Em thay xong chưa"

"Rồi ạ. Mà chị ơi sao cậu trai này lại nằm đây suốt không tỉnh vậy. Đây là phòng đặc biệt đó ngày nào cũng nằm đây thì liệu người nhà có trả nổi không chị. "

"Haiz. Đừng tò mò làm gì cả. Người ta trả nổi không liên quan gì đến ta. Chằng tải này là người rất đặc biệt. Nguời này hôn mê đã lâu tỉnh lại hay không thì không biết nhưng nguời nha của cậu ấy thì không thể đụng"

"Hể. Đẹp như vậy mà bị tại nạn tiếc ghê"

"Nhanh đi còn đứng đấy làm gì"

"Vâng"

Cạch

Hai vị y tá kia đã đi ra khỏi căn phòng này,  thì ra thiếu niên là đang hôn mê do tai nạn chứ không phải đang ngủ. Nhưng đúng như lời y tá kia nói đẹp vậy mà bị tai nạn đến hôn mê

Cạch 

Tiếng cánh cửa căn phòng lần nữa được mở ra. Một thiếu nữ thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp nhưng lại không hề nhu mì mà thật sắc sảo mà quyến rũ. Thiếu nữ ấy khoác lên mình một bộ trang phục rất sang trong nhưng lại không hề lộng lẫy mà ngược lại nó rất giản dị nhưng nhìn vào ai cũng có thể biết cô là người không dễ đụng. Chắc là do khí chất của cô chăng.?Chắc vậy rồi 

"Anh. Anh chưa chịu dậy sao?"

Không một tiếng động nào đáp lại cô

"..... Hôm nay anh ây vẫn không động tĩnh hay có gì tiến triển à?"

Bỗng một người đàn đông đi vào và nói với cô gái kia

"... Phải"

"Em đừng buồn mọi chuyện rồi cũng sẽ có tiến triển thôi. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Em đừng lo,Koharu"

"Ừm, Yutaka"

"Ư....m"

!!!!

Một tiếng động nhỏ vang lên. Không phải của hai người họ mà là của chàng trai đang hôn mê kia

"Anh...anh mau đi gọi bác sĩ đi. Nhanh lên đi"

"Ừm"

Phát hiện ra Koharu liền kêu Yutaka đi gọi bác sĩ thật nhanh. Nghe vậy anh liền nghe theo cô mà đi tìm bác sĩ

"Ưm... tê"

Tách tách tách

'Anh..anh ấy tỉnh rồi cuối cùng anh ấy cũng tỉnh' 

Còn cô khi thấy chàng traiu như vậy thì liền khóc và mừng trong lòng

"Ưm...a..e"

"A. Anh anh đừng động đậy. Hay nói gì cả chờ ...chờ mọt tí bác sĩ đến"

"Ư.."

"Anh...anh đừng vội mở mắt ...anh cứ từ từ thôi từ từ thôi"

"a..."

"ừm như vậy. Anh ơi không chói chứ"

"A...."

"Koharu bác sĩ đến rồi"

"làm phiền cô tránh ra. Để chúng tôi khám cho bệnh nhân"

"Vâng"

"....."

"Anh ấy như nào rồi bác sĩ. Anh tôi khoẻ rồi chứ. Có làm sao không. Có bị gì nguy hiểm không bác sĩ?" _ Koharu

"Em bình tĩnh đừng hỏi dồn dập như vậy chứ" _ Yutaka

"Chúc mừng người nhà bệnh nhân đã tỉnh dâỵ, nhưng vẫn chưa thể cử động như bình thường được và cũng chưa thể nói được. Vì đã hôn mê lâu nên cần tập luyện một thời gian  để bệnh nhân có thể hoạt động như bình thường được. Và cần ở lại để theo dõi một thời gian "

"Ừm ừm tôi đã hiểu. Việc cho anh ây sở lại là điều đường nhiên dù sao thì tôi cũng là nhà đầu tư lớn của nơi này mà. Còn việc để cho anh ấy có thể cử động nói chuyện như bình thườn thì đây là trách nghiệm của các vị. Phòng tôi nghĩ cũng nên đổi một căn thoáng mát hơn rộng rãi hơn. Có các thiết bị tất hơn nhỉ"

"...... Vâng"

"À chi phí cứ tính đi. Có gì tôi chuyển khoản cho các người"

"Vâng"

' Koharu thật là căn phòng này bộ chưa đủ thoáng mắt hay rộng rãi hơn sao?' _ Yutaka

"Căn này chưa đủ"

"!!"

"Nó hiện hết lên mặt anh"

"À."

"Anh ơi. Anh mau khoẻ lại nhé. Em có rất nhiều thứ muốn kể cho anh trong thời gian qua đó. Rất rất nhiều luôn. Anh mau khoẻ lại nha"

Cô tiến lại gần cậu mà nói. Không phải giọng nói nghiêm nghị hay đầy quyền uy mà là một chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo đầy nét thiếu nữ hơn là chất giọng kia

"Ơ....."

Cậu đưa tay nhẹ nhàng lên xoa đầu cô tuy có chút khó khăn nhưng vẫn cố để xoa đầu cô

"Anh à. Anh mau khoẻ nha. Phải thạt mau khoẻ để xoa đầu em chứ. Em có thể cho anh xoa lúc nào cũng được "

"Ư..."

'... Chậc chậc tên kia và nhóc ấy mà thấy Koharu như này thì... Chậc chậc thật không thể tin được rằng vẫn còn có thể thấy một Koharu như này. Néu mấy nguòi ưkia mà gặp cô thì kiểu gì cũng bảo đây không phải Koharu mà họ biết cho coi'

"Yutaka cảm ơn anh vì đã cùng tôi đi thăm và gọi bác sĩ hộ tôi"

"Kh..."

"Giờ thì phắn"

"... Nhóc con dù gì thì anh đây cũng là bạn của thẵng nhãi đó đó"

"...Hở nói ai"

"Dạ. Không em nói nhầm. Em cút đây chị cứ ở lại "

' Không biết mình lớn hơn hay  nó lớn hơn nữa. Bạn tôi ơi là bạn tôi ơi bạn kiếm đâu ra đứa như vầy vậy'

Yutaka liền rời đi

"Anh. Anh ở lại nhé em có chút việc cần làm. Tí em quay lại sẽ mang đồ anh thích đến cho anh nhé. Bây giờ anh còn yếu nên chưa ăn được gì nên em cầm những thứ có thể giúp anh thư giãn và giải trí nhé"

"..." 

Cậu không đáp lại cô nhưng ánh chỉ từ ánh mắt cậu cô có thể hiểu rằng cậu đồng ý và còn nghĩa là bất cứ thứ gì cô mang đến cậu đều sẽ nhận cả vì cô là đứa em mà cậu hết mực quan tâm mà

"..... Anh hức hức....anh ơi"

Thấy cô khóc thì cậu hơi hoảng loạn nhưng do yếu nên không thể cử động mà chỉ có thể dùng ánh mắt của mình mà nhìn cô một cách lo lắng và đầy quan tâm mà thôi

'Khổ cho em rồi Koharu'

Nhìn thấy như vậy cô càng khóc to hơn 

"Hức...hu hu hu...hức khôn..không...khổ...khô..không.hưc hu...hức...khổ"

'ừm. Ngoan Koharu không khóc nữa nhé'

Cậu gắng sức mà đưa tay mình lên đầu cô để xoa xoa nhưng có lẽ chỉ đặt lên chứ không thể xoa rồi. Cậu hết sức rồi. Mất một lúc lâu cô mới chịu nín

"hức...hức em về đây...hức em sẽ quay lại...hức và...hức mang thật..hức.....nhiều đồ cho anh...hức...hức"

"Em...hức hức...đi đây hức.."

Lúc ra khỏi phòng cô vãn chưa hết rơi nước mắt tuy không còn khóc như một đứa trẻ như vừa rồi nữa

'Em ấy trưởng thành rồi mà vẫn vậy. Như một đứa trẻ vậy. Mình muốn ôm em ấy hỏi thăm em ấy những năm qua. Mình muốn hỏi khỉ ấy mình đã như nào sao vẫn còn sống được. Những năm qua em ấy ra sao. Mình đã năm đây bao lâu rồi'

'Mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Nhưng có lẽ là để khi khác rồi. Khi mà mình hồi phục được sức khoẻ như ban đầu. Và mình phải hỏi thăm thằng bạn kia nữa.'( ý ẻm là Yutaka á)

'Không biết nó như nào rồi. Có gia đình chưa hay vẫn là cẩu độc thân. Không biết khi mình nằm đây nó với em ấy có choảng nhau , cãi nhau như khi còn có mình không nữa. ...'

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi có rất nhiều truyện muốn nói nhưng hiện tại không thể nhưng chưa chắc tương lai không thể?

----------------------------------------------------------------------------------

Định làm hết cơ nhưng thế thì dai lắm lên chia ra nhé.

Các bạn đoán được chuyện gì đang xảy ra không nè? Maybe nó sẽ liên quan đến cái kết đó.

Ý tưởng tuôn trào nhưng nó loạn lắm ý một khi nó một khác không giống vs hôm trc nên chx thể ra đc. Để tôi tổng hợp rồi mới viết ra được. Vậy nha

Đăng lúc 21:58 ngày 28/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro