chap18: ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí

"Bắt mắt đi"

"Mày bắt đi ranh con kia"

".... Giề cơ"

"Vừa nãy chơi đứa nào thua"

"Tôi"

"Vậy bắt đi"

.... Được lắm thằng mồn lèo

"Alo"

"Vâng, đây có phải là số của Koharu và Yutaka không ạ"

"Phải"

"Tôi là..... bác sĩ phụ trách của bệnh nhân Yuuki"

!!!!

Nghe thấy cái tên Yuuki phản ứng của hai người liền trở lên nghiêm túc hơn, trên gương mặt cũng hiện vẻ lo lắng bất an

"Anh ấy xảy ra chuyện gì"

"Vâng, cậu ấy vẫn bình thường nhưng có vẻ ngoài dự đoán của chúng tôi là ngài ấy đã nói được tuy chỉ vài từ. Vậy nên tôi gọi để thông báo cho hai vị biết rằng từ ngày mai cậu ấy sẽ  tiến vào các bài tập phục hồi. Nhưng tập những bài tập này rất mệt nên tôi muốn cho hai vị biết để sắp xếp thời gian để đến thăm cậu ấy"

"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ xắp sếp thời gian để đến thăm cậu ấy"

Tít Tít Tít

"Mai khi nào đi"_ Yutaka

"Hừm, tầm trưa đi"_ Koharu

"Chốt vậy đi"

"Hừm, bốn người không ăn?"_ Yutaka bất chợt hỏi

"Huh?"_ Koharu nhướng mày nhìn bốn người họ

"Ah,....uhm...... Liệu được chứ? Ăn cùng em"_ Toshiro ngập ngừng hỏi

"Mẹ con ăn cùng được sao?"

Cả hai không nói gì chỉ gật đồng như đồng ý với câu hỏi của cả hai, đáp lái sự mong chờ bao năm qua của cả bốn người. Suốt mấy năm qua họ mong ngóng được ăn cùng chỗ ở cùng một chỗ chỉ ít phút thôi cũng được nhưng đều không thành dù ánh mắt cũng không  được nói chi đến ăn cùng ở cùng một chỗ ít phút. Nhưng hôm nay nó lại thành công, ở gần cùng người mình yêu người sinh ra mình không những vậy họ lại đồng ý cho mình ăn cùng nữa

'Thôi kệ nay là ngày vui nên hôm nay tạm cho mấy người cùng chỗ'_ Koharu

'Huh, không ngờ ranh con cũng đồng ý. Cũng phải nay là ngày vui, tâm trạng cả hai đều cao hứng. Thôi kệ'

'Mai mua gì cầm đến cho anh ấy đây nhỉ. Hư nay mang hoa rồi.... Hừm, a mai mua món anh ấy thích ăn . Nha mình sẽ mua thật nhiều, thật nhiều'_ cô hý ha hý hửng nghĩ vừa gắp vài món ăn

'Nhìn mặt con oắt con kia kìa, hý ha hý hửng biết đang nghĩ gì rồi. Ha tao sẽ không thua mày đâu ranh con. Hừ mai nên mua gì nhỉ? thằng bạn mồn lèo nhà mình mai là bắt đầu bài tập hồi phục... đi mua dép lê cho nó. Mỗi ngày một chiếc luôn. Há há mai đi chọn theo size  của nó'_ bên này cũng không thua kém gì nghĩ đủ thứ để mai mua cho Yuuki

"Ba nhỏ, ba nhỏ ăn món này đi ngón lắm"_ bé gặp một miếng mong chờ hắn ăn nó

"Mẹ ơi. Món mẹ thích nè mẹ mau ăn đi"

Đang mải chìm trong suy nghĩ của mình theo bản năng ở cùng Yuuki lâu năm liền ăn luôn đồ mà hai đứa trẻ gắp cho mình. Khi chứng kiến điều này thì hai người kia bất ngờ xen lẫn vui mừng vì hai người lần này không từ chối hai đứa trẻ nhỏ. Hai đứa trẻ thấy mẹ mình như vậy cũng vui lắm đó

"Cũng không tồi"_ Koharu và Yutaka cùng buộc miệng nói ra lời khen

Nghe thấy lời khen này từ hai người thì bọn gã cũng vui lắm đó chứ bộ được người mình yêu khen ai mà chả không vui 

"Uhm, vậy em ăn nhiều lên, Koharu"_ Hajime

"Toàn những món mà em thích ăn đó. Vậy nên ăn nhiều lên nhé"_ Toshiro

'Những món thích ăn sao? Thật nực cười mà'_Koharu

'Ăn nhiều lên kìa. Thật hài hước quá đi'_ Yutaka

Hai nguời không khỏi cười khẩy khi nghe bọn gã nói vậy. Thật hài hước mà. Không khí trong phòng lúc này bắt đầu trở nên căng thẳng , quay trở lại cái không khí ngày thường khi gặp nhau của bọn họ

Cốc Cốc Cốc

" Thưa ngài tới giờ họp rồi ạ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong" 

Bỗng thư kí gõ cửa gọi hai người đi họp thì không khí mới bớt căng thẳng đi

"Các người cứ ăn đi đừng đợi bọn này sẽ không ăn nữa. Từ này cũng không cần chuẩn bị tất cả các món ăn gì cho bọn này nữa. Bọn này không cần sự quan tâm đáng khinhd đó của mấy người. Ăn xong thì để đấy tí nữa sẽ có người dọn"_ Koharu khó chịu lên tiếng

"MAng mấy đứa trẻ đi luôn đi. Đừng để lại gần hai nguòie chúng tôi nữa. Chúng tôi không chắc sẽ kiềm chế được cảm xúc lẫn hàng động khi chúng chạm vào đâu. Tôi nghĩ tôi đã nói điều này với hai người rồi mà nhỉ. Khi nãy không làm gì tụi nó vì hai người bọn tôi đang rất cao hứng nhưng lúc này và khi khác thì không nên nhớ rõ. Và cũng đừng tỏ ra thân mật với bọn tôi các ngươi nên nhớ mình là ai và là gì"_ Yutaka lạnh giọng nói

"......anh..."

Chưa kịp để bọn gã lên tiếng thì hai người liền rời đi.

Cạch

...........bên ngoài............

"Thư kí,sắp xếp các hợp đồng và các cuộc họp vào toàn bộ buổi sáng cho bọn tôi"

"Vâng"

"Nếu được thì dồn vào hết buổi sáng với tối đi. Từ trưa tới tận chiều  bọn tôi sẽ rất rất bận. "

"Kêu mọi người thuyết trình nhanh gọn súc tích đầy đủ nhanh gọn lên. chúng ta sẽ họp liên tiếp, dồn các cuộc họp vào một buổi đi"

"Vâng"

"Nếu trong  một buổi mà không xong trừ lương. Tất cả các buổi sáng tới đây họp xong buổi chiều tối ở lại tăng ca để đi ký kết với khách hàng không thành công không được trừ lương"

"Vâng tôi hiểu rồi"

Cạch

"Bắt đầu đi. Tí nữa thư ký sẽ đi thông báo với các người vài điều sắp tới"

'Hầy, hai vị tổ tông của tôi ơi. Hai vị cứ muốn làm khó tôi thôi, hầy làm công ăn lương thật khổ mà. Haiz sắp tới có vẻ mệt đây. Tí nữa đi dọn phòng cho hai tổ tông với đi thông báo'

......bên bọn gã.....

"Ba, vậy ba nhỏ sẽ vẫn như trước với chúng ta sao. Chả phải vừa mới gần gũi thoải mái với chúng ta saoba. Có phải ba nhỏ ghét chúng con đúng không"

"Ba, vậy chúng ta sẽ gặp mẹ ít như trước hay sao. Con không muốn vậy nhưng không thể làm gì khác được. Ba , ba sao mẹ lại như vậy chả phải vừa nãy còn ăn món chúng ta làm còn khen chúng ta sao"

"Chắc mẹ con bận việc, với có vẻ mẹ con lại khó chịu rồi"_ Hajime

"Ba nhỏ không ghét  con đâu. Nếu ghét con sao sinh ra con được chứ_ Toshiro

"Đúng....hức ...đúng vây...hưc hức....con yêu ba nhỏ ....nhiều...hức lá....lắm....vậy...nên con ...sẽ thật...ngoan...hức...hức"

"Đ...đúng vậy....hức....bọn ...con...sẽ...ngoan hức hức vậy nê...nên hứccc...hai người....phải giúp...họ.....gần....gũi.....hức...hức...yêu...thương...bọn con .....hức hức"

"được ba sẽ khiến ba nhỏ yêu con mà"

"Ba sẽ giúp con  làm mẹ vui, mẹ vui chúng ta sẽ được ở gần hơn, được nói chuyện thoải mái hơn"

"...V hức...vâng..hức"

"...con...hiểu..,hức...rồi"

"Nào giờ thì ăn đi rồi về làm bài tập mai đi học nhé"

"Vâng"

'Yuuki? Là ai? Sao em ấy lại để ý đến người đó chứ'_ Hajime

'Vẻ mặt lúc đó....tại sao lại như vậy. Kẻ tên Yuuki đó có quan hệ gì mà em ấy có phản ứng như vậy khi nghe tên chứ. Rốt cuộc có quan hệ gì chứ'_ Toshiro

"Hajime, ngươi hiểu chứ"

"Ừ. Biết rồi đừng để hai người họ biết được"

"Ờ"

...............................hôm sau.......................

.......................................................Tại phòng bệnh của cậu

'Ư....mệt ghê. Ê ẩm hết cả người rồi. Oáp không biết hôm nay họ có đến không nhỉ? Hình như nay bác sĩ tiến hành bài tập trị liệu hồi phục nhỉ. Mong chờ ghê'

Cạch

"Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thật đấy Yuuki. Tôi sẽ giúp cậu vệ sinh cá nhân đó"

Y tá mở của phòng bênh của cậu và nói

'Vệ sinh cá nhân....tuy hơi ngại nhưng chắc lúc đó sẽ có y tá nam giúp nhỉ.... Hy vọng vậy'

(Khụ khụ bt là j mà nhỉ. Ko bt cz đừng bt)

Sau khi làm xong mọi việc từ vệ sinh cá nhân đến ăn sáng thì cậu cuối cùng cũng được đưa đến phòng để thực hành những động tác như đứng dậy, đi...vv nó có vẻ lâu và rất mệt nhưng cậu lại rất hào hứng nó. Vì cậu có thể đi đứng nói chuyện với hai người thân của mình rồi. Rất rất rất vui đó vì cậu sắp có thể nói chuyện được rồi

"A......Ư.....đ...au"_Yuuki

"Cậu làm tốt lắm. Trong những bệnh nhân tôi từng điều trị thì cậu là người tốt nhất và rất nhanh"

".....Ca..m....mo...n"

"Ừm, không có gì việc nên làm"

"Mà tập luyện đến đây thôi. Buổi chiều cậu không cần tập thay vào đó là sẽ nghỉ ngơi để các cơ bắp dần quen với việc hoạt động. Dần các buổi tập của cậu sẽ tăng lên đến khi như bình thường thì thôi. Còn về phần nới thì sẽ nhanh hơn vì về phần này cậu rất nhanh chắc tầm 2-5 tuần cậu có thể nõi rõ ràng. Tầm một tháng hoặc hơn một chút có thể nói như bình thường."

"O.....hi...u.....ừi.."

Cạch

RẦM

!!!

"Hế lô bạn yêu....hộc.....ha...hộc..tao đến thăm rồi đây..... Há há tao thắng mày rồi con"

"....Hộc..hộcccc hi. Em đến thăm anh nè....học hộc......ha...chờ đi tên khốn"

"Gừ"

"Gừ"

'Hầy. Riết mình bỏ việc mất. Hai vị tổ tông của tôi ơi đây là bênh viện đó. Hầy nếu những người kia thấy hoàn cảnh này thì có lẻ sẽ dùng 520 rửa mắt mất. Đến mình không tin được hai tổ tông cũng có những biẻu cảm hành động này mà'

'Ha ha ha.. Mồ lại tranh giành rồi kìa'

"Ha...ha...ha..khục....hư....haha..ha..ha"

!!?

"Hí. Cục cưng của tao ơi, mày cười mượt hợn hôm qua rồi này. Nào lại đây tao ôm hun cái coi cục cưng"

"...... Ah.. Anh ưi, anh sắp nói cười được rồi...híc híc đến khi đó anh nhứt định phải trả thù tên khốn mặt chó đó cho em..hic hic"

"Hả. Mày nói gì cơ ranh con"

"Hả. Nói thế đấy làm sao tên khốn ngu đần này"

"Híc híc híc híc. Cục cưng hun hun. Nó mắng teo kìa, híc teo tổn thương rồi cục cưng. Mau mau bảo vệ teo, nó sắp oánh teo. Híc híc"

'Ha. Ranh con mày đi rồi'

Yutaka liền nhanh chóng lao đến chỗ cậu ôm trầm lấy thút thít mà nói. Cứ như mình oan lắm ý. Cô thì chưa load kịp load xong thì thấy thằng khốn mặt chó đó đã đi mách bảo bảo của cô rồi. Ngon lắm thằng khốn mặt chó. 

'...Há. Nghĩ vậy làm khó được bà đây sao. Còn non và xanh lắm cu à'

"Híc híc...anh...ưi...tên đó hắn cũng chả tốt lành gì...hức...hắn khi không có anh hắn nạt em...hic híc...hức..hức ...không những vậy hắn còn động tay động chân oánh em nữa....hức.....oa...oa"

Cô cũng không vừa lao đến ôm lấy cậu sụt sịt khóc kể với cậu. Tuy là mấy việc đó cô cũng trả đũa lại hắn rồi. Blè 

'Hầy....thật đau đầu mà...thật tình rốt cuộc hai người này có phải đã trưởng thành không vậy.'

"Khụ....đo....đ..úi...."_ Yuuki

"Ah"_Koharu và Yutaka

"Teo quên mất..híc híc cục cưng mau đi ăn thôi nào"

"Em quên mất. Bác sĩ bọn này mang anh ấy đi đây. "

"Vâng ba người đi cẩn thận"

'Thật sự đau mắt đau tai mà. Xong việc điều trị cho cậu ấy phải đi khám lại mắt với tai mất. Ối đau quá đi mà''_ suy nghĩ của bác sĩ và những ý tá khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Thật đau mà

"Đi thôi cục  cưng. Nào đi ăn. Tao sẽ dẫn mày đi ăn những món thật ngon" 

Nói rồi hắn chạy thật nhanh , phóng như chớp đẩy cậu trên con xe lắn lao vun vút trên hành lang bệnh viện để cô ở lại vẫn chưa load kịp 

......

"Đệt thằng tó đứng lại"

Cô nhận ra liền hét lên đuổi theo hắn và cậu thật nhanh mặc dù đi guốc :))))

Ba người người đuổi người chạy người ngồi xe lăn mà chạy vun cút mấy vòng bệnh viện rồi cuối cùng mới đến nhà xe

"???. Đi...đâu ậy?"

"À. Đi ra ngoài nè. Vui hong vui hong"

Nghe thấy ra ngoài cậu liền hưng phấn. Cô thì cũng đuổi đến rồi còn đang thở hồng hộc như tó bên cạnh hắn sao không như cô thì. Há há há chạy đoạn lại nhảy lên xe lăn cùng cậu phi mà sao mà mệt cho được. Há há há

"Mi....mi lái xe.... "

"Xì lái thì lái"

Tuy không cam tầm tình nguyện lái xe nhưng biết sao giờ tại ai mà cô thở hồng hộc mệt như tó chứ. Blè

"Hưm hưm hưm. Đi...s..chơi...vui....muốn...đi thật nhiều nới"

"Ừm, ừm đều được. Nhưng hiện thì chưa được phải chờ thêm nữa"_Koharu

"Hưm...nhu.."

"Khoẻ lên thích đi đâu đều được cả. Muốn gì được nấy""_Yutaka

".......Ư....ừm....hứa...đó"

"Hứa mà. Bọn này có bao giờ thất hứa đầu" chỉ có mình mình anh thất hứa thôi. Đúng là đố đáng ghét nhưng không sao bọn này rộng lượng' _ Koharu và Yutaka cùng lúc thốt lên cùng chung suy nghĩ nhưng đương nhiên không để cậu biết được rồi

"Ừm....vậy...giò...đi âu?"

"Đương nhiên đi ăn rồi sau đó đưa anh đi dạo một vòng rồi lại đi ăn sau đó về bệnh viện rồi"

"....Ừ...ò"

Đi một lúc thì cả ba cũng đến nơi. Nơi này là một nhà hàng sang trọng nơi gặp mặt của những kẻ có quyền có thể trong xã hội này. Không phải ai cũng có thể đặt chỗ hay ở đây ăn. Nhưng hai người họ thì khác a~. Họ là chủ nơi này mà không những thế nơi này thuộc nhánh một trong những nơi mà họ sở hữu. Hay nói đúng hơn là gia tộc cậu và cô sở hữu. 

Gia tộc hắn cũng có cổ phần nhất định trong số tài sản này. Gia tộc hắn tuy đúng ưthusw 2 nhưng thực chất là cùng hạng với thứ nhất vì cả hai gia tộc là một nhưng gia tộc hắn lag một nhánh được coi là lớn hơn các nhành khác trong gia tộc. Mỗi nhánh trong gia tộc đều có họ khác nhau nhưng đặc điểm chung là kẻ đứng đầu các nhánh đó đều rất tài năng .

"Nha..hong ngờ...nha"

"Hì hì ghê hông ghê hong. Bạn mày đặt chỗ đó. Nay tao bao tất"

"Ghê...nhậy"

Cô thấy thế thầm khinh buỷ hắn. Hứ bao tất cái gì mà bao tất ăn đây bao lần có phải mất tiền đâu mà bao tất hứ. Đúng là thứ ấu trĩ mà

"Anh ơi. Mau đi thôi, tí nữa ta còn đi dạo nữa đó"

"Ừm"

"Đi thôi cục cưng"

Hắn nhanh tay đẩy xe cậu vào bỏ cô lại

"Này tên kia. Mi gọi ai là cục cưng đấy. Anh ấy là bảo bối của tôi của tôi đó. Không phải của anh nghe rõ chưa hả"

"Giề cơ. Bảo bối của mày á. Con hâm này cục cưng là của tao của tao nghe rõ chưa. Đâu ra của mày"

Cứ thế hai người cãi cọ xemm cậu là cục cưng bảo bối của ai. Cậu ngồi trên xe lăn hắn đẩy chỉ biết cười tủm tỉm khuc khích. Đến trước của vào thì họ vẫn cãi cọ với nhau. Cãi còn to hơn khi nãy sợ muốn cho cả thể giới biết cậu là bảo bối, cục cưng của họ vậy.

Nhân viên xme khách đến đã đặt bàn trước hay chưa lần này là nhân viên mới vào đây. Cô ta vào đây nhờ quan hệ là cháu quản lý nơi này nê khi vào đây rất phách lôi coi thường nhân viên khác và hôm nay cô ta được các nhân viên làm lâu năm nhắc nhở là cẩn thận vì hôm nay bất cứ lúc nào khách quý cũng sẽ đến đây để ăn, họ thi thoảng hay đến đây nên cẩn thận nhưng cô ta bỏ mặc ngoài tai. Hiện tại thì khách quý đang ở trước mặt cô ta nhưng cô ta đang tỏ ra khinh thường ba người

Thấy nhana viên xem lâu quá với lại mọi khi họ đến sẽ dẫn họ vào bàn nhanh lắm mà sao nay lâu vậy chắc do nhân viên mới làm việc lâu. Cậu với hai người ngoài này cũng lâu mà khách khứa nhìn sang chỗ họ từ nãy giờ rồi. Tuy hai người kia mặt dày sẵn rồi nhưng cậu thì không vậy a~. Liềnn khụ khụ vài cái ra hiệu cho hai người dừng lại. Khi hai người dừng cãi cọ thì thấy mặt Yuuki vẫn bình thường nhưng tai thì đỏ ửng lên cả rồi

'Ya. Sao cục cưng/bảo bối đáng yêu vậy nè'

"Khụ khụ. Tìm ra chưa, các người làm hơi lâu rồi đấy"

"Tôi đã tìm trong danh sách nhưng không thấy tên của ngài"

Cô ta xạo đó. Cô ta làm gì kiểm tra danh sách chứ, nghe tên hắn giống vị kia nhưng biết bao người tên đó chứ. Chưa kể đến ăn mặc chả sang chảnh gì cả. Nhìn bao người ở đây xemm không Guccci thì Dior nào như mấy kẻ này toàn mặc đò fake. Hừ định vào đây ăn quỵt hay gì

Còn những vị khách hóng chuyện nãy giờ thì nhận ra ngày hai vị tổ tông này luôn. Hai vị này là ai chứ là hai vị tổ tông khó tính nhiều tiền. Đồ hai vị nọ mặc toàn đồ thiết kế riêng từ các nhà thiết kế nổi tiếng thôi. Chưa kể đến người đăng ngồi kia nhìn lướt qua thôi tuy trang phục không sặc sỡ hay hoè hoẹt nhưng họ là ai chứ. Chỉ riêng người ngồi đó thôi cũng sặc mùi tiền từ đầu đến chân rồi kìa nhìn là biết đắt tiền cỡ nào có khi còn đắt hơn đồ của hai vị tổ tông nữa đó. Nhìn cách ứng xử hành động của hai người đối với người kia thừa biết mà. Ha đúng là ngu xuẩn khi ăn nói xấc xược mà, có vẻ sắp có trò vui rồi đây

Thấy tiếp tân nới như vậy cậu liền kéo ống tay áo hai người ngước lên nói nhỏ hỏi

"Nè ..nè hai ng..ười chắc kh..ông đó......ha...y..ch" 

Chưa kịp để cậu nói xong thì cô khuỵ người xuống nói nhỏ với cậu

"Hừm, chắc nhân viên mới đó anh. Có nhầm lẫn gì đó thôi. Hay là hai chúng ta ra ngoài tí đi em vừa nhớ ra gần đây có món kém ngon lắm nha. Mọi chuyện để tên kia giải quyết"_ cô  nhỏ nhẹ nói ^^

"Cứ tin tưởng bạn hiền. Tôi đây sẽ giải quyết nhanh thôi. Đừng lo lắng, đứng như nó nói gần đây có món kem ngon lắm hình như có vị cậu thích lắm đó"_  ^^Hắn cũng vui vẻ đáp lại nhưng chứng thực điều đó với Yuuki vậy

Thấy hình ảnh hai vị này cười khách hàng cũng như nhân viên trong nhà hàng không khỏi trố mắt ra. Kia kia thật sự là hai vị đó sao, chắc nay họ ăn nhầm gì rồi mới thấy cảnh này

"Ư...ừm"

Nhận được sự đồng ý từ cậu cô liền lấy xe lăn từ tay hắn mà đẩy cậu ra ngoài vui vẻ nói về món kem đó nha và cũng không quên quay lại ra hiệu hắn xử lý nhanh gọn vào 

Khi bóng Koharu với Yuuki vừa khuất thì khuôn mặt vui vẻ lúc này liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng boy :Đ

Hắn nhìn cô ta như ruồi muỗi kêu một nhân viên gần đó đi kêu quản lý ra gặp mặt hắn thì ung dung bước vào ngồi ở sofa ở gần quầy tiếp tân. Cô ta thấy hành động của hắn như vậy liền tức giận mà quên mất nơi này là đâu

"Này,, anh kia anh biết nơi đây là đâu không một tên ăn mặc nghèo hèn như anh thì  có quyền gì ngồi đây hả. Biết một ngày ở đây tiếp bao nhiêu ngày quyền cao chức trọng hay không? Sao bảo vệ lại có thể để mấy người vào đây cơ chứ"

Hắn nhướn mày khi nghe ả nói vậy , bỏ mặc ngoài tay nhũng lời  cô ta nói về mình  nhưng những khách hàng ở đây thì không. Họ đang rất bất ngờ cô ta có mấy lá gan mà dám nói như vậy trước mặt vị này chứ. Còn nữa ăn mặc nghèo hèn cô ả mới ăn mặc nghèo hèn đó. Các vị khách âm thầm phỉ nhổ cô ta xem kịch hay đang chờ đón 

Thấy hắn không phản bác gì lại thì nghĩ rằng mình nói đúng. Cô ả định sẽ khiến bẻ mặt để mọi khách hàng biết rằng ở nơi này có nhân viên tuyệt vời như nào cô ta chắc chắn sẽ được khen thưởng có khi sẽ được hai người kia gặp mặt khen thưởng nữa. Nhưng có vẻ cô ả  không biết người trước mặt chính là một trong hai người đó

"Tôi lại nói đúng quá cơ. Kẻ hèn mọn như các người nên biết thân biết phận đi. Sao lại tới nơi này rồi bảo đã đặt trước đứng là không biết nhục có cần tôi  nhục hộ cho không. Nhìn mặt ba người đẹp vậy mà mặt dày vô liêm sỉ. Đã thế kẻ kia còn què quặt như vậy mang đến đây để ăn trực chúng tôi sao. Hầy tên đó đã què thì cũng thôi đi còn quen những kẻ vô đoạ đưc không liên sỉ như các người. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bần hèn thì mãi bần hèn

Đã què quặt rồi mà đạo đức với liêm sỉ cũng bị chó tha mà. Chờ tí nữa quản lý ra ông ây sẽ tống cổ mấy người đi không những thé tôi sẽ kêu mấy gã bảo vệ ngoài kia giáo huấn mấy người một trận cho ra trò. Tốt nhất nên cút trước khi quản lý ra đi. Và tốt nhất mang tên bênh tật què quặt đó cút đi luôn đi. Đã què rồi còn ra đường làm gì cho mệt người mệt ta,. Chết được thì chết nhanh đi cho đỡ chật đất hừ"

Cô ta nói một tràng dài dằng dặc sỉ dùng những lời nói nặng lời tục tĩu và những từ quá thể đáng để nói đến cậu và hai người. Điều này đã chạm đến giới hạn của hắn rồi. Hắn có thể mặc lời sỉ vả nói xấu mình nhưng động đến giới hạn của hắn thì mơ hắn bỏ qua

Nhưng đã đụng đến giới hạn là cậu-Yuuki thì kẻ đó sẽ biết thế nào là địa ngục trần gian . Cô ta còn trù cậu nữa kêu cậu "Chết" . Hả cô ta đang của gì vậy. Cậu mới tỉnh thôi đièu này khiến cô và hắn vui như nào mong mỏi như nào, muốn cậu ở bên cạnh hai người mãi mãi lâu nhất không thể rời xa mà đằng này. Con ả khốn khiếp này đang trù cậu, trù cậu rời xa hai người.

 Điều này khiến hắn nổi điên lên rồi. Không còn gương mặt lạnh băng đó nữa mà giờ đây nó trở lên vô cảm trong ánh mắt hiện lên sát khí, muốn giết kẻ trước mắt này. Khiến kẻ đó sống không được chết cũng không xong. Nếu cô ở đây cũng sẽ có biểu cảm như hắn lúc này mà thôi.  Vìw cậu là người thân duy nhất của hài người mà.

 Chính cậu khi còn bé chỉ mình cậu chơi với hắn kết bạn với hắn vì thân phận hắn . Hắn biết thân phận mình là con thứ gia chủ nhưng mẹ hắn là là con thứ từ một gia tộc đã bị suy tàn lấy cha cậu tức cha hắn vì một lần lỡ lên có hắn , mẹ cậu là vợ cả của ông con trưởng của một gia tộc danh giá chỉ kém gia tộc ông một bậc sau này gập lại với gia tộc ông là gia tộc thứ 2 TG. Tuy không muốn nhưng hai người buộc phải kết hôn với nhau điều này cũng không khiến mẹ cậu ghen hay tức giận thay vào đó là vui mừng vì có bạn và có người sẽ trò chuyện cùng mình. 

Mẹ hắn cũng biết thân biết phận mà làm tròn trách nhiệm không tranh giành bất cứ thứ gì cả nhưng do sự nhiệt tình của mẹ cậu nên bà đã dần trở nên thân thiết với mẹ cậu làm bạn thân mẹ cậu. Hắn sinh sau Yuuki và Akira vài ngày nên hắn là em của hai người em ruột cùng cha khác mẹ, điều nay ai cũng biết trừ cậu.

 Nhưng kì lạ thay là Yuuki với Akira tính cách khác nhau hoàn toàn. Cậu hiền hoà , hoà nhã, dịu dàng luôn nơt nụ cười trên môi rất yêu quý mọi người nhất là người thân trong gia đình. Còn hắn , cô với Akira  tuy là anh em nhưng lại trái ngược hoàn toàn . Thâm hiểm , tàn bạo,mưu mô, âm hiểm và khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng y như ông với vợ hai mình vậy.. Nhưng khi đối mặt với cậu lại khác hoàn toàn, cái phần tính cách kia bay đi đâu ấy

Vì vậy thân phận của cả ba rất khác nhau hắn sẽ phải phục vụ cho hai vị gia chủ mới này, cậu từ khi sinh ra được cả tộc coi là gia chủ chính thống có năng lực từ bé hay nói trắng ra thì lúc còn nhỏ cậu có thể lên làm gia chủ rồi nhưng vì tai nạn nên mọi người trong tộc nghĩ cậu đã chết nên đã để Akira lên thay và chức vụ của Akira sẽ do hắn lên thay đảm nhiệm. 

Một người như vậy mà con ả đó dám sỉ nhục cậu thậm tệ như vậy. Chờ đi bọn này sẽ xé xác ả thành trăm mảnh cho chó ăn

"Có chuyện gì ở đây vậy"

Xuất hiện là một lão già bụng bia đầu hói nói. Thấy lão xuất hiện ả ta liền lên tiếng nói

"Chú tên đó đó. Hắn ăn mặc bần hèn đến đây bảo là đặt bàn ăn đó chú"

"Huh. Là kẻ nào?"

Nhìn theo hướng ả nói lão thấy hắn

"Tôi đó. Không ngờ nha. Ha. Nhà hàng này của tôi từ bao giờ chủ lại bị nhân viên sỉ vả như vậy nhỉ"

"Ngai...ngài"

"Huh. Chả phải vừa nãy phách lối lắm sao. Sao giờ lại như này rồi. Tôi nhớ là khâu tuyển nhân viên khắt khe lắm mà sao lại để loại rác rưởi này vào đây"

""Này, anh nói ai rác rưởi vây hả?"

"Kẻ nào nói lại chính là kẻ đó"

"Chú....chú mau..."

CHÁT

Chưa kịp để ả ta nói hết lão tát một cái thật mạnh vào mặt ả ta làm ả đau điếng người

"Chú chú làm gì vậy"

"Mày....mau im miệng"

"Hể gì đây ?"'

"Tôi thật sự xin lỗi ngày tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay"

Lão quỳ xuống dưới chân ôm lây chân Yutaka mà cầu xin nhưng lại bị hắn đá ngã xĩng xoài ra đất

"Hểh?  Cô ta gọi ông là chú vậy  cô ta vào đây là do ông nhỉ?"

"Tôi....tôi"

"Xin lỗi ngài tôi tới trễ. Ngài cần gì ạ"

"Xử lý việc ở đây đi. Biết làm gì rồi nhỉ"

"Vâng. Tôi đã hiểu vậy?"

"Huh. Khuyến mãi cho họ đi. Đưa họ hợp đồng làm ăn. Con hai kẻ đó biết chứ nhỉ?"

"Vâng"

"Giải quyết nhanh gọn chút. Tôi tí nữa quay lại ăn"

"Vâng. Ngài đi thong thả tôi sẽ giải quyết thật nhanh"

Nói xong hắn liền đi đến chỗ cậu và cô

'Hầy đúng là ngu xuẩn mà"

"Từ bây giờ hai người không cần làm ở đây nữa. Tất cả các công ty chi nhánh hay bát cứ chuỗi của hàng thuộc sở hữu của chúng tôi các người đều sẽ không được nhận vào. Con tất cả các hợp đồng của gia đình mấy người ký kết với các công ty con hay các công ty khác đều sẽ bị huy hết. Sai lầm lớn nhất của các người là đụng đến giới hạn của ngài ấy"

!!!

Nghe đến đây mặt của hai kẻ kia trắng bệch. Như vậy là xong rồi pha sản rồi. Họ sẽ chết mất. Còn những vị khach nghe được điều này không khỏi suýt xoa không hổ là vị tu la sát mà. Ra tay cũng quá tuyệt tình đã ra tay là chặn mọi đường sống mà. May lúc nãy họ chỉ ngồi một chỗ hóng thôi. May ghê nếu không công ty họ bay hơi như những kẻ kia mất

"Các vị, xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tí nữa lúc ra về chúng tôi sẽ đưa danh thiếp cho các vị. Không những thế kèm theo đó sẽ là một bản hợp đồng ký kết làm ăn với các công ty của chúng tôi. Nhưng có một điều rằng chuyện hôm nay tất cả những gì ả ta nói về vị ngồi xe lắn kia ra ngoài nếu không các người sẽ như họ. 

Và tôi biết các vị thắc mắc thân phận người nọ là ai.. Các vị chỉ cần biết người nọ rất rất đặc biệt với hai vị đó không những vậy là giới hạn cuối cùng của họ nữa. Tôi xin phép"

Một lúc sau ba người quay trở lại với gương mặt vui vẻ nhưng đó là với cậu thôi. Còn hắn với cô thì ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng đang nghĩ đủ thứ cách khiến con ả đó nếm mùi

"Huh. Nè nè chúng ta vào ăn thật à?"

"Đương nhiên rồi. Phải tin bạn mày chứ"

"Nào vào thôi nào. Anh cũng đang đói mà. Món chắc cũng dọn hết lên rồi"

"Ừm"

Lần này không phải hắn đẩy cậu thật nhanh nữa mà là cô a. Cô đẩy thật nhanh bỏ hắn lại một mình . Há há há  luật nhân quả không chừa một ai mà há há há

Sau khi ăn xong họ đưa cậu di dạo mấy vong công viên, rồi còn ăn kem nè rồi lại đưa cậu đi ngắm biển sau đó đưa cậu về bênh viện. Hôm nay là ngày vui với cậu cũng như với hai người kia nhỉ

"Nay chơi vui quá. Hì hì mong khoẻ lại ghê. Để đi thật thật nhiều hơn. Ưm phải chăm chỉ lên'

Sau hôm ấy sang luyện tập chiều thì đi chơi với hai người kia, cứ như vậy ngày nào cũnh là ngày đầy năng lượng với cậu còn đối với hai người kia thì ngày ngày đều là ngày hạnh phúc được thư giãn đi chới với cục cưng bảo bối của mình ai mà không  vui nè

_____________________________________________________________________

Đến đây thôi. Dài lắm rồi dài vãi chưởng luôn hơn 5k chữ lận

Giải thích chút xíu nhé

Bố cậu với mẹ hắn rất rất thích mẹ cậu tức mẹ Akira. Vì bà rất dễ chịu, dễ gần, dịu dàng nói toẹt ra là cậu với bà có tính cách rất giống nhau . Nhưng giống nhất là cái tính hay ngủ dạ vâng là hay ngủ 

Bố cậu vs vk hai rất yêu quý vk cả cưng chiều bà hết mực . Khi sinh ra cả ba thì tình yêu đó nhượng sang cậu. Cậu sếp thứ nhất rồi đến bà về độ cưng chiều yêu thương từ mn trg gđ. Yutaka vs Akira khi đối mặt vs ông vs hai bà thì lạnh lùng boy hai ông bà kia cz y nhậy nhưng khi đối mặt với cậu thì hoà nhã vui vẻ. Má nhà này nên buốn bánh tráng mn ạ. Lật mặt phải gọi là đỉnh của chóp luôn

Bye bye hẹn gặp lại

Hoàn thành 20:58 ngày 16/9/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro