11. Thứ không nên thấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyjii, chị và Tsuki sẽ đi gặp hiệu trưởng trường UA và các giáo viên trước. Em cứ vào chỗ ngồi đi, nhớ chừa chỗ cho bọn chị nhé." Kara quỳ xuống cùng tầm với Uyjii, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Osu."

Nói rồi, Kara cùng Tsuki quay lưng đi mất, hòa lẫn trong đám đông náo nhiệt. Còn Uyjii thì đã được Kara chọn cho một chỗ ngồi thuận lợi nhất cho việc quan sát hội thi.

Uyjii lấy từ trong balo ra gói snack, cậu vừa ăn vừa quan sát sàn đấu dưới kia. Mọi người đang tấp nập chuẩn bị nhỉ.

...

Quay lại với Tsuki và Kara, hai người họ vô tình gặp Midnight trên đường nên nhờ cô ấy đưa tới phòng hội đồng luôn. 

"Dạo này không thấy Gojo - san đi cùng với chị nữa chỉ Kara - san?" Midnight bâng quơ hỏi một câu, lại nhận được cái chột dạ của Kara. Mà Tsuki đi bên cạnh cũng bất ngờ, cô mở to mắt nhìn Kara. Ngạc nhiên nói.

"Cậu chưa cắt đứt quan hệ với anh ta sao?" Tsuki nhíu mày, giọng đầy vẻ không vui.

Còn Kara chỉ quay mặt ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt Tsuki mà trả lời. Nét mặt cô ấy cũng thoáng chút buồn rầu và mất mát. Nhưng điều này càng khiến Tsuki bực bội hơn nữa, gần như Tsuki hét lên trong tức giận.

"Thật sao Kara!?" Tsuki điên tiết lên, cô bắt lấy hai vai Kara, bấu chặt đến nỗi khiến Kara phải nhíu mày. Tsuki ấn chặt Kara vào tường, hét lên với cô ấy.

"Kara à! Sau từng ấy chuyện mà Gojo đã làm với Ykorouike, cậu còn chấp nhận được sao??!!" 

"..Tch..." Kara cúi gằm mặt xuống, để tóc mái che đi gần nửa khuôn mặt mình. Cô ấy mím môi đến bật máu, phát ra tiếng kêu căm phẫn. Không ai biết, Kara đang nghĩ gì trong đầu.

"KARA YKOROUIKE!!" Tsuki căm phẫn ấn mạnh vai Kara vào tường, rống lên.

Nhưng Kara đã vùng tay ra, cô hét thẳng vào mặt Tsuki.

"Im đi Tsuki!!"

"Đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi nữa!! Một chữ cũng không được hé nửa lời!!" Nói rồi, Kara bỏ đi. Chẳng thèm quay đầu lại nhìn Tsuki lấy một cái.

Còn Hafuna Tsuki cũng ngỡ ngàng nhìn Kara, cô ấy đứng dậy, phủi phủi bụi trên áo rồi hậm hực bước đi tiếp. 

Mà khổ nhất là Midnight, cô ấy chẳng biết chuyện gì đang diễn ra và lúng túng từ nãy tới giờ. 

Đi được hai bước, tự nhiên Tsuki quay lại, chạy thẳng về hướng Kara vừa đi. Thoáng cái, hành lang giờ đây chỉ còn mỗi Midnight trơ trọi. Midnight bất lưc nhún vai, gãi gãi má nói.

"Có lẽ mọi chuyện là do mình nhỉ?"

...

Kara tay đút túi áo, đầu rúc vào mũ áo khoác đầy mùi bạc hà mát lạnh. Cô ấy bề ngoài thì điềm đạm, bình tĩnh nhưng bên trong sớm đã sóng biển cuồn cuộn, như những cơn thủy triều mạnh mẽ ồ ạt vỗ vào bên mỏm đá mòn. 

Kara chợt cảm thấy bụng mình kêu gọi biểu tình, đành lếch xác đi mua đồ ăn vặt. Cô ấy đến bên một xe đồ ăn nhanh, gọi nóng hai cây hotdog. Sau đó, Kara vừa dạo chơi trong vô định, vừa nhâm nhi cây xúc xích thơm ngon. 

Đoạn, cô ấy không để ý liền va phải một người, tưởng chừng như sắp bị dập mặt, Kara nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần bị dập mặt. Nhưng, như có một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cơ thể Kara. Khiến trái tim cô ấy một lần nữa dâng lên xúc cảm mãnh liệt. 

"Satoru..."

Như nghe được Kara gọi tên mình, Gojo Satoru hướng đôi Lục Nhãn xinh đẹp bị giấu sau lớp kính râm về phía đỉnh đầu người con gái. Chờ đợi câu trả lời.

Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng dài đằng đẳng đến từ phía Kara, Satoru giật mình nhìn lại người con gái. Đang định hỏi thăm thì lại bị ôm đến chặt cứng.

Kara vòng tay qua sau lưng Satoru, áp sát lấy cơ thể cùng trái tim mình vào cơ thể anh. Nhẹ nhàng đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt. 

Mà Gojo Satoru cũng bất ngờ không kém, anh ta máy móc chậm rì rì. Sự lúng túng và ngại ngùng đều hiện hữu trên mặt Satoru ngya lúc này. Thậm chí còn xuất hiện thêm vài vệt hống nữa.

"Kara...?"

"Cô ----" Chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nói khác chen vào.

"Hãy để tôi ôm anh một lát, Satoru." Lần này, giọng nói đó không mang sự kiêu ngạo, khinh thường hay chêu ngươi. Nó trầm lắng đến đáng sợ, nhưng cũng bay bổng tựa lông vũ thiên nga, đôi khi còn có chút sượng lại thì quá ứ nghẹn.

Nghe vậy, Gojo Satoru cũng để yên cho Kara ôm, còn hắn. Liền quay mặt qua chỗ khác, liền lấy tay che đi miệng mình. Lại sờ đến cổ nơi yết hầu lên xuống liên tục vì khô khốc. Mặt cũng đỏ đi gần hết vì đã lỡ nhìn phải thứ không nên nhìn.

"Khụ!"

...

w.876.

- He, pất ngờ chưa pà zà!? ):==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro