14. Bành trướng lãnh địa: Chú Dương Ma Ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có thể bị lặp từ khá nhiều vì có phân đoạn cần miêu tả, mà vốn từ của tôi cũng không tốt lắm nữa. Nói thẳng ra là hạn hẹp:))

[...]

Kara chán nản nhìn mọi thứ xung quanh, cô xoa xoa thái dương.

'Thật ồn ào...'

Cô mệt mỏi ngáp một cái, liếc đến chỗ tên ất ơ nào đó vừa chạy biến đi mua đồ ngọt, không khỏi thở dài.

Kara quay sang nhìn Uyjii, cậu bé đang vô cùng phấn khích khi có thể trực tiếp chứng kiến Hội thao Yuuei gần như này. Cô mỉm cười nhẹ, nói.

"Uyjii, chị đi có việc một chút. Có chuyện gì nhớ gọi cho chị theo số điện thoại này nhé."

Kara rút chiếc điện thoại trong túi áo trước ngực của Uyjii, mở lên danh bạ mà trực tiếp lưu số mình vào. Sau đó giơ ra trước mặt cậu bé.

Uyjii cũng gật đầu đồng ý, đột nhiên bĩu môi phồng má.

"Chị lúc nào cũng đi hết. Không mệt hả?"

Kara hơi bối rối nhìn Uyjii, ậm ừ cho qua.

"Được rồi, chị mau đi nhanh rồi về."

Uyjii Gommeki vẫy tay, tiếp tục quan sát sàn đấu phía dưới.

Mà Kara cũng chỉ cười cho qua. Cô nói tiếp.

"Tí nữa tên Satoru đó về, em nhớ bảo hắn là phải chông chừng Hội thao kĩ lưỡng trong khi chị không có ở đây nhé."

"Vâng~"

Uyjii không thèm liếc lấy Kara một cái, vẫn tập trung vào Hội thao và lời bình luận của Present Mic. Kara đập nhẹ hai cái vào đầu Uyjii, trực tiếp bỏ đi.

...

Kara tay đút túi áo khoác, tâm trí cứ như trên mây mà vô thức bước đi trong vô định.

Bầu trời xanh với các đám mây bồng bềnh tựa kẹo bông ngọt ngào như bị xé toạc ra bởi những cơn gió dũng mãnh. Đôi Shappire tựa biển cả mênh mông như rung động nhỏ, như mặt nước hồ tĩnh lặng bỗng chốc mọc lên cây anh đào cổ thụ. 

Kara thở hắt, xốc lại tinh thần. Đột nhiên, như có dòng điện xẹt qua, cả người cô không tự chủ được rùng mình một cái. 

Kara hô hấp bắt đầu khó khăn và dồn dập hơn trước. 

Mùi Laverder bắt đầu quanh quẩn nơi đầu mũi không dứt, thật khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Cả người Kara rạo rực, cô chạy nhanh vào một ngóc nhỏ bên vệ đường, tránh khỏi đám đông.

Kara ngồi phịch xuống nền, nôn thốc nôn tháo. Bụng dạ cô cứ như bị kéo quặn lại, cồn cào dữ dội.

Cô mệt mỏi đỡ chán, vẻ mặt không giấu nổi vẻ chán ghét và kinh tởm liếc đến kẻ vừa xuất hiện. Kara cô ấy biết mình đã bước vào lãnh địa của chú linh. 

Cô nhìn chằm chằm vào thân ảnh nam nhân đang dần dần thoát mình khỏi bóng tối. Không nhìn nổi liền bịt mũi lại, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu xen lẫn kinh tởm.

: 'Là Lavender...'

Bỗng, Kara ngước đôi Shappire lờ đờ chú ý lên phía trên, nhanh nhẹn tránh đi một cú đấm như trời giáng từ phía con chú linh. Kara nhíu mày khó chịu, nhảy lên đạp mạnh vào tường, rồi lại bật nhảy xoay một vòng đáp xuống mặt đất. Động tác nhanh nhẹn không chút dư thừa, tất cả được thực hiện trong vòng có mấy giây.

Chú thai cửu tướng đồ đột ngột xuất hiện ở nơi này khiến Kara có chút tò mò. Hắn mang hình hài của một nam nhân khoảng 22 tuổi, da hắn trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun và mắt đỏ như son. Mái tóc đen lổm chổm được buộc nửa đầu, dài đến ngang vai, một vài sợi còn được sâu chuỗi những hạt tràm trông khá nặng. Hắn có đôi mắt như mắt mèo, đỏ như máu và dưới khóe mắt còn có nốt ruồi son. Hắn mặc kimono màu đen, xám, có chất liệu là vải Denim, phần Hakama màu trà voi ở dưới và màu xanh đen ở phần áo trên, Hakama được buộc thắt nút lại tại phần eo và dải obi cũng nhỏ hơn 1/2 so với kimono nữ. Một sợi vải trắng ở giữa có gắn bông mềm mại được đeo lên để trang trí. Haori đen sẫm có họa tiết chữ thập khoác bên ngoài. Hắn đi dép gỗ loại đế cao và đi tất trắng.

"Ngươi là ai!?"

Kara ghằn giọng, mùi Lavender tỏa ra càng nhiều hơn nữa khiến cô phải bật nhảy ra đằng sau để giữ khoảng cách. 

Lãnh địa của hắn là một khu phố nhỏ những năm của thế kỉ trước. Không khác mấy so với bây giờ, chắc nơi này đã được pha trộn giữa những nét phương tây và truyền thống Nhật Bản.

"Ta là Obira, đầy tớ số 2."

Hắn cất lời, giọng hắn trầm đến mức khó nghe, khàn đặc và có chút hơi mệt mỏi. 

Kara không thể nghe được hắn nói gì, hiện giờ tai cô đang khá ù, hoàn toàn không nghe được những loại âm thanh có tần số thấp. Kara nhấc mi mắt, đôi Shappire đảo qua đảo lại liên tục, liền lấy tay đánh mấy cái vào má cho tỉnh táo, nghiêm túc nhìn Obira.

"Ngươi có mùi Lavender."

Vừa nói, cô vừa bịt mũi thật chặt, tránh để hít phải mùi hương này.

Mà Obira hắn chỉ mỉm cười nhẹ, hơi chút nghiêng đầu, hắn nói, giọng điệu vô cùng hòa nhã.

"Rất vui vì ngươi có thể nhận ra, Kara. Để ta giới thiệu lại đầy đủ cho ngươi rõ."

Nói rồi, Obira bỗng dưng thay đổi cảnh vật xung quanh lãnh địa, là một vườn hoa Lavender.

Kara giật mình nhìn xung quanh, bao quanh cô ấy giờ đây là một biển hoa Lavender mênh mông tưởng như dài đến tận chân trời, hương thơm dịu nhẹ và thoang thoảng bay bổng khắp nơi. Thật khiến người ta cảm thấy yên bình. 

Nhưng Kara thì không, cô lảo đảo ngục xuống đất, hơi thở hô hấp càng khó khăn hơn. Lavender chính là chất kịch độc đối với những người sở hữu "Tinh Sầu Kiệt Phá" như Kara.

Obira cười giòn giã.

"Quả nhiên Lavender vẫn luôn có tác dụng với các ngươi nhỉ? Ykorouike?"

"Ta luôn nghĩ cách ngươi phải mạnh mẽ và nổi bật đến mức nào mới được Jiraken - sama chú ý đến. Nhưng hóa ra cũng chỉ có như này thôi sao?"

"Quả nhiên sâu bọ vẫn chỉ là sâu bọ."

Obira có tình ngân dài âm cuối, hắn thể hiện rõ sự coi thường của mình trong lời nói.

Kara cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, liền quyết đoán xé rách áo quấn quanh mũi để ngăn mùi Lavender. Kara ghiến răng, đôi Shapppire đục ngầu như biển cả giận dữ nổi cuồng phong bão tố, hằn đầy tơ máu.

Kara lao lên, nhanh như chớp đã xuất hiện trước mặt của Obira, không một động tác thừa mà dồn chú lực vào tay phải, ngay lập tức vung tay đấm vào mặt hắn ta. Nhưng Obira không mấy hoảng loạn, hắn giơ tay phải lên, móng vuốt dài tức thì xuất hiện. Obira hắn đưa tay lên làm trật đi hướng của quả đấm, nguồn chú lực to lớn của Kara khiến một phần của cánh đồng hoa bị cháy trụi. 

Kara ngạc nhiên nhìn Obira, nhưng nhanh chóng đã khiến hắn bị thương nhờ vào "Bộc".

Bộc là loại chú thuật lấy nguồn chú lực âm và dương hòa trộn lại với nhau, khi âm dương hòa trộn, nguồn chú lực được sản sinh ra từ sự kết hợp không hài hòa ấy sẽ trở nên vô cùng to lớn. Nó giãn nở như bong bóng, nhưng đôi khi lại co vào như hết hơi, giống như bị nén lại đến cực độ, nhỏ hơn 1,2 lần nguyên tử. Chính vì thế nên chú lực được Bộc sản sinh ra không nhiều, tuy nhiên, lại vô cùng mạnh mẽ. Nó có thể làm nửa thế giới cháy trụi nếu sử dụng hết toàn bộ Bộc. Nhưng không có nhiều người làm được như vậy trừ gia chủ đời đầu của Ykorouike, gia chủ đời đầu của Gojo, cha của Kara và Sukuna. Nhưng Sukuna cũng chẳng thể sử dụng được Bộc vì hắn đang bị phong ấn và hắn chỉ có thể làm vậy nếu có đủ 20 ngón.

Kara mặc dù đã đả thương được Obira nhưng chính cô cũng bị hắn ta chém một nhất vào cánh tay một vết khá sâu. Nhưng Kara có Nghịch Chuyển Thuật Thức nên cô không lo lắm. Đáng ngạc nhiên hơn tên Obira đó cũng có Nghịch Chuyển Thuật Thức, tuy nhiên, vết thương do Bộc gây ra không dễ chữa trị như vậy. 

Kara tháo găng tay đeo từ nãy tới giờ, vòng tròn xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Mà Obira cũng nghiêm túc chiến đấu, hắn bỏ hai tay ra, lao vào Kara. Hắn - Obira vung tay xuống người Kara, nhưng cô ấy nhanh nhẹn đánh bật ra chỗ khác, Kara dồn chú lực vào tay phải, đánh bật nó ra khỏi tay phóng vào Obira nhưng hắn đã đỡ được bằng cách dồn chú lực vào bộ móng rồi dùng tốc độ như ánh sáng của mình chia cắt đòn tấn công của Kara thành nhiều mảnh nhỏ hơn nguyên tử hàng triệu lần. Sau đó, Obira nén chú lực vào tay làm trọng tâm, lao đến với tốc độ âm thanh, Kara cũng chẳng chịu kém cạnh, cô biến ra một thanh katana đơn giản màu đen và có chuôi kiếm ngắn ruy băng trắng, tuy đơn giản nhưng nó được rèn bằng chú lực do Bộc tạo nên từ hàng trăm đời nhà Ykorouike nên vô cùng mạnh mẽ. Kara cũng lao lên như tên bắn, nhanh như cắt hai vật kim loại đã va chạm với nhau, tạo nên một vụ nổ kinh hoàng.

Obira hắn cau mày, trực tiếp dùng chân trái đá mạnh vào đùi của Kara nhưng đã được cô ấy nhanh nhẹn chặn lại bằng đầu gối, lực đá cũng không hề nhẹ nên Kara có kêu lên một tiếng. Nhân lúc Kara xao nhãng, Obira tiếp tục dùng chân phải của mình đá mạnh đùi của Kara với tốc độ của ánh sáng, lần này vì không kịp phòng bị nên Kara bị đạp phải. Lực đạp lần này còn mạnh hơn lần trước khiến cô ấy văng ra đằng sau, Obira được đà xông lên, định bụng sẽ dùng móng vuốt đâm thẳng vào ngực cô nhưng bất thành. Kara cầm thanh katana chặn lại, dùng luôn cả hai chân đạp thẳng vào bụng Obira khiến hắn chẳng kịp trở tay bay ra đằng bay. Kara uốn người bật dậy, kéo mạnh tấm vải đang che mũi xuống mà nhổ ra hụm máu. Cả người cô ấy toàn bụi đất và máu, phải rồi, vừa lúc nãy bị đập đầu xuống đất nên khá choáng váng, Kara xoa sau đầu, chảy máu rồi, tuy nhiên Kara đã dùng Nghịch Chuyển để chữa lại nó. 

Về phần Obira, hắn không những không bị văng ra mà ngược lại còn được đà mượn mặt đất nhảy lên cao, sau đó lao xuống chỗ Kara giống như tên lửa. Mà Kara cũng chú ý ngước lên, khó chịu tặc lưỡi một cái.

:'Thật phiền phức...'

Kara liền nhảy ra đằng sau để tránh, lắc lắc đầu vài cái, lại đánh mạnh đến mức in cả bàn tay lên má cho tỉnh táo. Cô tiếp tục đeo lên miếng vải, từ bàn tay phải kết ấn kì lạ, cô ấy búng tay một cái, toàn bộ những bông Lavender trực tiếp bị nén lại thành cục nhỏ rồi từ từ tan biến vào hư không. Kara giơ bàn tay bị rỉ máu, tay phải cầm chắc thanh katana, hướng đến Obira mà nói.

"Thủy tinh!"

Mà Obira cũng ngẩng đầu chú ý đến, hắn cười lộ ra hàm răng sức nhọn, đôi mắt mở lên vô cùng thích thú. Hắn cười rộ, phấn khích hét.

"Bành trướng lãnh địa: Chú Dương Ma Ngục!"

Kara giật mình, đôi Shappire co rụt lại, mấp máy môi.

"Cái quái...?"

...

w.2059.

- Tôi không biết miêu tả cảnh chiến đấu nên hơi kì, mong mọi người thông cảm ạ!

- Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ bên gia đình nha~!<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro