3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời mưa. Những tiếng rào rào liên tục vang lên bên tai. Dưới khu phố Khalin, một ngôi nhà hai tầng với mái màu đào. Chiếc áo được nó khoác lên mình ánh lên những tia sáng gắt, một màu vàng nắng rất nhè nhẹ.

Kara vừa nhâm nhi ly cacao nóng hổi, vừa ngắm mưa rơi. Bên tai là tiếng người dẫn chương trình nói, tiếng rè rè vì bị nhiễu sóng khiến Kara cảm thấy bất an. Cô đang đợi, đợi chờ thứ gì đó đến với mình, mà ngay cả chính cô cũng không biết nó là gì.

Mưa tạnh, bầu trời như càng được xé ra hơn nữa. Nhường lại chỗ cho mặt trời tỏa sáng. Mà trên bầu trời cao chót vót, những màu sắc xinh đẹp dần dần hiện lên. Xanh, đỏ, tím, vàng... đủ màu. Tất cả chúng cùng lúc tạo lên cảnh sắc tuyệt diệu. Cầu vồng to lớn hiên ngang xuất hiện trên thiên, như tô điểm cho cảnh đẹp thêm lung linh, rực rỡ.

"Mưa tạnh rồi,...đến lúc bắt đầu thôi."

Tiếng thì thào vang lên cắt ngang lời biên tập viên truyền hình.

Kara đứng dậy, vào trong phòng và sửa soạn. Vừa mới nãy Ichiji đã gọi đến, nói rằng cô được cử đi dám sát khóa thực hành phòng tập của Cao trung U.A, cụ thể là lớp 1-A. Vậy nên Kara mới cần sửa soạn một chút. Kara hôm nay mặc đồng phục do cô tự thiết kế, cũng không có gì quá đặc sắc. Chỉ là một chiếc áo khoác đen bóng bẩy ở bên ngoài, được dựng đứng cổ lên, che phần lớn miệng Kara. Bên trong cô mặc một chiếc áo phông hơi rộng một chút màu trắng. Quần dài ống rộng có chun ở ống quần, và nó màu đen. Kara khá thích những chiếc tất sặc sỡ màu và đặc biệt là cao cổ nên phần cổ chân bị lộ ra đều bị Kara dùng tất che lại. Đeo găng tay trắng và đi một đôi sneaker đế cao 3cm màu đen. Hôm nay Kara đặc biệt buộc tóc đuôi ngựa lên, nên nhìn cô khá năng động. Kara cũng đeo thêm một chiếc túi đeo chéo màu đen nữa, chủ yếu để đựng mấy thứ linh tinh như điện thoại, sạc dự phòng, tai nghe,...

Nhìn mình trước gương, Kara xoay vài vòng. Tự cảm thấy thiết kế này của mình tốt thật, mặc dù Gojo Satoru có sửa vài chỗ nhưng không đáng kể. Nhất là việc hắn ta tự ý đổi size áo của Kara, khiến áo khoác ngoài của cô trông khá rộng. Kara mặc size L nhưng hắn nói size XL, mía lúc đó Kara cay vãi. Thế là nguyên tuần đó Satoru bị trầm cãm nặng vì Kara đã động tay với đống đồ ngọt của hắn. Có vẻ trong giây lát, Satoru đã quên rằng Kara thù rất dai, dai hơn cả mấy bé đỉa ấy.

Khi đã chuẩn bị xong rồi, Kara bước ra ngoài và khóa cửa lại, đồng thời lúc đó Uyjii cũng ra ngoài, nhìn thấy cặp sách trên vai, có lẽ là cậu đi học, dù sao hôm nay cũng là thứ 2 mà.

"Chào chị Kara-san."_ Uyjii lễ phép cúi chào.

"Ừ chào nhóc, đi học hả?"

Kara không khách khí xoa đầu thằng nhỏ, khiến mái tóc gọn gàng của nó trở nên rối bời.

"Vâng, chị đi đâu vậy?"

Uyjii gạt tay Kara ra, chỉnh lại đầu tóc mình.

"À, đi làm thôi."

"Vâng, thôi em đi học đây. Chào chị."

Nói rồi Uyjii chạy đi, giờ mới có 6:09 a.m, thằng bé đi học sớm thật. Kara cảm thán.

Kara đi bộ đến trạm xe buýt, thấy Uyjii đang đứng đó, nhanh chóng đi lại.

"Yo, đợi xe hả?"_ Kara đập nhẹ vào vai Uyjii, khiến cậu nhóc có chút giật mình.

"C-chị Kara."

"Ừm, chào nhóc, sao đi học sớm thế?"

Kara ngồi xuống bên cạnh Uyjii, nhóc cũng biết điều ngồi dịch sang.

"Hôm nay em trực nhật, với cả trường em 7:15 a.m đã học rồi ạ."

Uyjii nói, thì đột nhiên.

"Ọc ọc ọc..~"

"..."

"..."

Uyjii cảm thấy da mặt mình nóng ran, lan đến tận mang tai. Chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như này. Uyjii chỉ muốn kiếm một cái quần để đội lên cho đỡ quê thôi. Cậu mong rằng Kara sẽ không cười cậu, nhưng đời nào như mơ đâu Uyjii ơi.

Kara nào biết giữ ý như vậy.

"Phụt-hahahahahaahahaa..."

Kara vừa che miệng vừa cười sảng khoái, hoàn toàn không để Uyjii đang tức giận bên cạnh vào mắt.

"Haaa, nhóc chưa ăn sáng à?"

"...Chưa ạ."

"Để ta mua cho nhóc ổ bánh mì, ăn không?"

"Vâng, được ạ. Với...cả sữa nữa được không ạ?"

"Ờ."

o.781.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro