Chap 2: Vài lúc tán nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojou Sayuri là một người sẵn sàng tiếp nhận bất kì lợi ích gì mà người khác đưa cho, nhưng cũng là đứa sẵn sàng từ chối những bất lợi mà người ta đưa đến.

- Phú quý sinh lễ nghĩa. Hồi tao còn ở Kyoto thì có đứa quái nào dạy đâu, giờ lại đòi dạy cái đéo gì?

Sayuri ghét việc phải học mấy cái nghi lễ vớ vẩn mà người khác cố nhồi nhét vào đầu mình, ngồi im một chỗ như con búp bê và đánh đàn như một con điên. Cô không rảnh như thế, và đánh đàn khó bỏ xừ.

- Không đứa nào có thể bắt tao học đâu, đừng lẵng nhằng.

Sayuri cũng là người sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời nói thuyết phục của lũ người hầu và rời đi ngay khi muốn. Lũ giúp việc thật sự không muốn dây vào cô, và người hầu trẻ trước đó đã phải đến trại thương điên sau khi thuật thức kia được phá giải.

Một kẻ phiền phức và một thuật thức phiền phức.

- Tao sẽ đi khi nào tao muốn và không đứa nào có thể cản tao lại.

Một kẻ ngạo mạn trong khi không có gì cả.

- Đừng ra lệnh cho tao.

Một kẻ ích kỉ và khó ở, thích ra lệnh cho người khác nhưng lại không muốn thứ gì có thể trói buộc mình.

- Dù sao thì chúng mày chỉ tử tế khi tao có ích thôi.

Và là một kẻ đáng thương.

Gojou Sayuri được sinh ra ở Kyoto chứ không phải là Tokyo. 

Điều này không phải là một tai nạn đâu. Họ cố ý như thế. Họ hạn chế để Gojou Sayuri và người thừa kế Gojou Satoru ở cách gần nhau, không vì lý do gì cả, hoặc là họ không muốn có một thứ như Gojou Sayuri ở bên cạnh và làm ảnh hưởng đến tư tưởng của kẻ sở hữu lục nhãn.

Suốt quãng thời gian lớn lên ở Kyoto, Sayuri gần như trở thành thú hoang khi mà không một ai quản lý cô, chính xác thì họ không để ý cô. Gojou Sayuri thế nào cũng được.

Ngạo mạn và kì quái, khó dạy bảo và cứng đầu, cục súc và điên rồ. Gojou Sayuri méo mó thế nào cũng được.

- Này con nhóc, đừng có mà tùy ý đặt cái thuật thức của mình ở khắp mọi nơi chứ, làm ta phải dọn dẹp cả một đống hỗn độn.

Người duy nhất xem Gojou Sayuri như một thành viên của gia đình mình, nực cười thay lại chính là Gojou Satoru - người sinh ra để phủ nhận chính Sayuri. Số phận có vẻ có một sở thích kì quái ghê nhỉ?

- Đằng nào thì ông chẳng phá giải nó một cách dễ dàng, bớt mõm lại đi.

- Ai cho nhóc ăn nói bố láo như thế với anh trai mình hả? Tin anh mày cho nổ đầu mày không?

Satoru gần như muốn rũ tung cái đầu lắm tóc của đứa em gái. Hắn vò cái đầu của Sayuri như muốn lắc luôn cái đầu của cô ra khỏi cổ của mình vậy.

- Nếu ông có thể - Sayuri đáp lại bằng cái giọng chẳng quan tâm mấy.

- Được rồi. Đừng có ủ rủ nữa, hôm nay bạn của anh đến chơi đấy, muốn làm quen không?

- Chẳng quan tâm. Dù sao cũng là bạn của ông không phải bạn của tôi.

- Cái con này...

Nhưng kể cả Gojou Satoru có thừa nhận đứa em gái này thì  không có nghĩa là Gojou Sayuri cũng phải làm điều tương tự.

- Làm ồn thế nào cũng được, nhưng mà đằng nãy sẽ cáu nếu có người làm phiền giấc ngủ trưa quý giá đấy.

- Nhưng lúc đó là buổi chiều mà, con nhỏ này! - Satoru đáp lại bằng một giọng nói chán nản.

Nhưng Sayuri không quan tâm mấy.

Đối với Gojou Sayuri, ngủ trưa có nghĩa là ngủ vào giờ trưa và dậy vào lúc nào cũng được, miễn là cô muốn.

Không ai có quyền khiến cô thay đổi mong muốn của mình cả. Không có đứa nào luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro