Chap 58: Ngày thứ năm - Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm đối với Gojou Sayuri...

Ryomen Sukuna tức giận khi bên trong vùng lãnh địa của gã có thêm một kẻ khác cùng đồng thời và song song hiện hữu với gã - vua của những lời nguyền.

- Ta ghét ngủ trên xương - Nó càu nhàu khi sờ mó đống xương xẩu dưới mông mình.

Đó là một thực thể được tạo nên bởi một thuật thức đáng nguyền rủa, với cái khuôn mặt trẻ con và giọng nói non nớt, điều đặc biệt là nó cứ như phiên bản trẻ con của con ả sở hữu Phong Giới Tùy Chủ của thời đại này.

Cái đứa mà đã đi bán muối ngay trước khi gã kịp giết nó ấy.

- Ê lão già, dù cho lão có cố thì cũng không làm gì được tôi đâu! - Sayuri nhỏ nhìn về phía vị vua lời nguyền, kẻ đang nhìn em một cách cau có.

Kể cả khi đó là khuôn mặt của Itadori Yuuji nhưng em cũng không phủ nhận được việc lão già kia đúng là có khí chất thật.

- Vì đây là tâm trí của Itadori Yuuji thế nên cho đến khi cậu ta đuổi cổ ta thì còn lâu lão mới làm gì được!

- Nó quan trọng sao? Tao sẽ giết mày, con chuột nhắt!

- Không. Lão không thể giết được ta, vì ta không sống...

Rầm!!!

Đương lúc hai thế lực cãi cọ nhau và chuẩn bị là vào ăn vã nhau một trên ra trờ thì một thực thể thứ ba xuất hiện bằng cách rơi từ vùng hư không xuống. Đó là chủ nhân của nơi đây - Itadori Yuuji lại đến đây một cách vô thức.

- Oh? Chào mừng cậu trở lại, hổ hồng!

- Tch...

- Ah? Hả?... Nhóc... là ai thế? - Itadori sau một hồi lơ ngơ cuối cùng cũng định hình được vấn đề.

Phải nói là Itadori Yuuji chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp Gojou Sayuri, tất cả những gì mà cậu biết về vị học tỷ năm hai đó là về việc cô chính là em gái của thầy Gojou và là một trong những đặc cấp của Nhật Bản.

Thật nực cười khi mà theo một nghĩa nào đó, cậu ta chính là người đã "giết chết" Sayuri.

- Tôi chỉ là một thuật thức được chỉ định đi vào tâm trí để giết chết Ryomen Sukuna hoặc có thể là cậu, tôi chẳng quan tâm lắm.

Gojou Sayuri nhỏ giải thích thêm: - Nhưng thật đáng tiếc, chủ thể của tôi ngay sau đó đã nổ tung và tôi bị kẹt ở đây trong dạng ngủ say. Không chỉ thế vài ngày trước toàn bộ "Hộp" đều bị thu hồi toàn bộ chú thuật nên tôi đã không kịp tỉnh dậy để hồi sinh cậu, và cuối cùng là bị tên già kia hớt tay trên.

- Chờ chút! Ý nhóc là sao? - Itadori vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra.

- ... - Và vị vua lời nguyền ngồi một bên không nói gì.

- Hmmmm... nói thế nào nhỉ? Cậu có thể xem tôi là một phương án dự phòng trong trường hợp tệ nhất - Sayuri nhỏ vô cảm giải thích - Đầu tiên, vì chủ thể của tôi không thể phong ấn tên kia lại được, thể nên chủ thể muốn tôi xâm nhập vào đây để giết chết cậu cùng với Ryomen Sukuna. Nhưng cô ta lại không kịp kích hoạt tôi trước khi phát nổ thế nên tôi đã rơi vào trạng thái ngủ say ngay sau đó.

- Vậy nhóc là thuật thức mà đàn chị Gojou đã để lại? - Yuuji không chắc chắn hỏi lại trong khi cố tiếp thu lời giải thích dài thật dài vừa rồi.

- Thật mừng vì cậu nhận ra! - Sayuri nhỏ nói trong khi vẫn duy trì khuôn mặt vô cảm - Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào có thêm thông báo mới từ chủ thể, mong cậu giúp đỡ cho.

- Vậy... đàn chị vẫn còn sống chứ?

Mặc dù không gặp mặt trực tiếp với đàn chị Gojou trong lời của Fushiguro hay thầy Gojou bao giờ, nhưng Yuuji ý thức được việc mình đã vô tình giết chết chị ấy.

Thầy Gojou đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và Gojou Sayuri không phải là người dễ chết đến vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy tột cùng. Fushiguro đã vô tình nói khá nhiều về đàn chị kia và hẳn là cậu ấy yêu quý chị ấy lắm.

Không chỉ thế, thầy Gojou cũng đã đề cập đến việc đàn chị chính là em gái duy nhất của thầy ấy... điều đó càng khiến cho Yuuji cảm thấy dằn vặt bản thân hơn rất nhiều.

- Như tôi đã nói, khoảng 1 ngày trước toàn bộ hộp đều bị thu hồi chú thuật. - Sayuri nhỏ không quan tâm lắm đến tâm tình của thằng nhóc vật chứa, thế nên em cũng chỉ trả lời câu hỏi của Yuuji cho phải phép mà thôi.

- Điều đó có nghĩa là chủ thể còn sống và cô ta yêu cầu chúng tôi trả lại số chú thuật mà cô ta trao cho, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, sau đó tôi đã nhận được một yêu cầu phải trông chừng cậu. Nếu như có thể thì ngăn cản, cần thiết thì giết chết. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Có nghĩa là, nếu như cần thiết thì có thể giết chết vật chứa bất cứ lúc nào nhỉ?

Cả Ryomen Sukuna và Itadori Yuuji đều hiểu rõ câu nói đó.

- Được rồi, tôi hiểu rồi...

- Còn nữa, tôi cũng chỉ là lốp dự phòng thôi, thế nên... - Im lặng như đang chuẩn bị câu từ sao cho hợp lý, Sayuri nói tiếp - Thế nên mong cậu không phủ nhận tôi. Trong trường hợp nếu như chủ thể không có phản hồi và thật sự đã chết, thì tôi sẽ bị trở thành một Gojou Sayuri mới.

- ...

Sukuna liếc mắt nhìn con nhóc có chút xíu dưới đống xương, thầm rủa chết. Gã không ngờ là con nhóc mặt ngu kia nhìn thế mà cũng có chiêu trò cả, nó đã chuẩn bị gần như là mọi thứ, trong trường hợp xấu nhất, thậm chí còn tạo đường lui cho mình.

Nó đã tính toán hoàn hảo đến nỗi chính gã cũng không ngờ.

Kể cả khi nó chết ngoài ý muốn, đến cuối cùng thì con nhóc mang tên Gojou Sayuri vẫn có thể quay trở lại nhờ thứ trước mặt này. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất à?

- Thế nên trong thời gian tới, chúng ta sẽ dọn một vùng trống để tôi cứ trú, đống xương không thích hợp để ngủ.

- Ngậm mồm đi con nhóc phiền phức!

Sukuna chắc chắn mình sẽ bị con nhỏ chết tiệt này làm cho tức chết đấy! Gã ghét mấy đứa không thể chết lắm, nếu là chủ nhân của Vô Hạn Ngục thì còn ghét hơn.







Ê này! Có ai đi ở trọ nhà người ta mà ngang ngược như bây không hả Sayuri nhỏ? ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶








....

Góc ngoài lề ( ̄ε ̄@) "Really bro?"

Tui thật sự không ngờ là các cô lại đi trèo KayaxSayuri và ngược lại đấy ;-;

Lúc tui viết tui không hề suy nghĩ gì cho đến khi đăng truyện lên đâu á (o'▽'o)

Nhìn đuê, có đứa viết hẳn một đoạn ngắn nhằm kéo tui lên thuyền này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro