Chap 69: Xám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojou Sayuri là một đứa cực kì lười, nhưng đứa lười này là một đứa lười có uy tín.

Một khi lười thì sẽ lười hết mình, nhưng khi cần thiết cô sẵn sàng chăm để có nhiều thời gian lười hơn. Và trong trường hợp này cũng vậy...

- Đầu trắng biết gì chưa?

- "Tớ chưa nói cho thầy biết và thầy cũng không hỏi"

- Vậy à... hiểu rồi, nếu ổng không có ý hỏi thì chắc là cũng biết rồi. - Sayuri nói trong khi lau vội miếng kem mà cô đánh rơi ra sàn - Thế nên đừng nói...

Okkotsu Yuuta im lặng vài giây trước khi trả lời: - "Được rồi, tớ hiểu rồi..."

06:25

Gojou Sayuri đang bơ vơ tại nơi đất khách quê người. Cô đã bị lạc. Chuẩn! Chính xác là bị lạc!

- Tại sao? - cầm trên tay là chiếc điện thoại xịn xò con bò với quả Google Map có sẵn, cài đặt âm thanh chuẩn giọng Nhật, ấy mà Sayuri vẫn bằng một cách thần kì nào đó đi lạc đường.

- Chắc chắn là cái điện thoại này có vấn đề rồi!

Sayuri khẳng định với một khuôn mặt nghiêm túc và một cái gật đầu tán thưởng chính mình.

- "Không! Là do ngươi mù đường thì có! Bớt mõm và đối diện với sự thật đi!"

Ở bên trong tiềm thức, Higurashi Kaya gào lên đính chính.

- "AAAAAAAAAAA" - cuối cùng thì tất cả những gì mà Kaya còn sót lại chỉ là một bãi thịt xay.

- Mày nói nhiều quá rồi đấy, đồ ve sầu!

Sayuri luôn cho rằng bản thân luôn đúng, nên cô từ chối cho phép người khác phủ nhận quan điểm của mình.

Cô sẽ làm mọi cách để tất cả thừa nhận cái nhận định ngớ ngẩn nhất của bản thân, thậm chí là làm một việc điên rồ như giết chết một ai đó.

- Này lão già... cẩn thận!

Dừng lại trước ngã ba đường. Sayuri nhận thấy một lão già lú khú run cầm cập với cái gậy gỗ định băng qua đường trong khi đèn đỏ vẫn đang bật.

Đừng hỏi tại sao cô biết mặc dù hai mắt đang lạc nơi xứ người, vì đó chính là bản năng.

Sayuri lười biếng kéo lại ông già kia, nắm lấy tay áo ông thật chặt. Hình ảnh một người mù trông nom một người già trông đến là buồn cười.

- Đừng có ra ngoài trong khi không có con cháu đi theo chứ? Nếu ông đột ngột lên cơn đau tim và lăn đùng ra đường thì phiền phức lắm đấy. - con thứ nhà Gojou bày tỏ dù là người già hay trẻ nhỏ đều vô cùng phiền phức.

- C... cảm ơn cháu... cháu, cháu có thể đưa... đưa già về lại nhà được không?

Ông già có một khuôn mặt nhăn nheo nhưng nom rất hiền lành, cơ thể ông ta thấp bé và nhỏ con trong khi cái lưng thì gù hẳn xuống. Mái tóc bạc phơ đã bị thời gian đẩy lùi ra sau tạo thành một vùng da thịt trống trơn.

Sayuri không nhìn thấy dung mạo của ông già nên cô xin phép từ chối bình luận. Nhưng các bạn thì được phép vì người kể chính là tác giả, người đang có hai mắt sáng trưng :))))

Ông già lén liếc lên, chú ý thật kĩ từng biểu cảm của cô gái, như thể sợ sẽ làm cô phật lòng.

Nụ cười của trẻ em và thái độ nhờ cậy của người già luôn là điểm yếu của bất kì ai và Sayuri không phải ngoại lệ. Một giọt mồ hôi chảy xuống trên má cô, thở dài, Sayuri cào cào mái đầu của mình, nói bằng giọng bất lực.

- Được rồi, nôn địa chỉ ra đây...

- Haha... cảm ơn cháu!

06:47.

Gojou Sayuri đã có mặt tại dinh thự riêng của gia đình Otomo.

Đó là một biệt thự sặc mùi phong kiến với những dãy hành lang dài và khu vườn tuyệt đẹp.

- Lão già!

Sayuri gào toáng lên với cụ ông bên cạnh ngay khi cô nghe Kaya đọc cái bảng tên nhà ở ngay bên cạnh.

- Ông đã không nói với tôi là ông là người nhà Otomo!

- vâng, lão là người nhà Otomo đây. - ông cụ láu cá trả lời trong khi ông bước đến cửa cổng và mở nó ra - Ngọn gió nào lại đưa ngài đến tận nơi đây vậy, thưa Sozokujin-sama?

Ông ta vẫn giữ cái khuôn mặt hiền lành ấy và nói bằng tông giọng dịu hiền.

Điều đó càng khiến cho Sayuri khó chịu, cô cảm giác như mình là một con bò bị dắt mũi vậy.

- Đừng khiến tôi khó chịu thêm nữa, vào thẳng vấn đề đi - Sayuri nói bằng một giọng điệu khó chịu - Higurashi Kaya đã chết như thế nào? Các người đã đưa thân xác của cô ta đi đâu rồi?

Cụ ông kia đã cứng đờ mất một giây khi nghe đến cái tên kia. Nhưng ngay sau đó, ông ta phục hồi lại cái vẻ mặt bình thản của mình

- Chà... hoài niệm thật nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro