Chương 18 - Itadori Yuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nói tóm lại là cậu sẽ bị tử hình"- Đứng cạnh ông anh trai của mình trong một căn phòng dán đầy bùa chú, Mizuki phán ngay một câu sau khi anh trai kể sau chuyện 

"Em chả hiểu cái quái gì cả"- Yuji Itadori, mặt đen hơn đít nồi, ngồi đây hơn 30 phút để nghe hai anh em nhà này kể chuyện và đưa ra kết luận 

"Này, tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy chứ"- Lục nhãn thất vọng nói 

"Nhưng đám thượng tầng lại quá phiền phức"- Mizuki thầm nghĩ 

"Tuy bây giờ vẫn là tử hình, nhưng bây giờ có thể hoãn án"- Cô nói tiếp 

"Hoãn án? Chẳng phải là sẽ thi hành ngay sao?"- Yuji ngờ vực hỏi lại

"Đúng vậy, để tôi giải thích rõ hơn cho cậu"- Vừa nói Lục nhãn vừa rút vật bị nguyền rủa ra -"Cái này và bùa chú mà cậu đã ăn là cùng một thứ, tổng cộng có 20 ngón tay, chúng tôi đang giữ 6 cái"

"20 cái? Cả ngón chân sao?"

"Không, Sukuna có tới 4 cánh tay"- Nói rồi Satoru ném ngón tay lên, cô cũng đưa bàn tay ra bắn chưởng vào nó mọt phát 

"Như cậu thấy đấy, không thể hủy nó được. Sức mạnh bùa chú của nó lớn như thế đấy"- Satoru vừa nới vừa tiến tới gỡ ngón tay đang dính ở trên tường ra "Bùa chú đang trở nên lớn mạnh từng ngày, phong ấn của các thày phù thủy hiện nay không thể nào đuổi kịp"

"Cho nên chúng tôi cần đến cậu"- Nở một nụ cười 'hiền lành', Mizuki vừa nói vừa chỉ tay vào người cậu -"Chỉ cần cậu chết đi, bùa chú trong người cậu cũng sẽ biến mất theo"

"Mấy lão già ở chỗ chúng tôi rất nhát gan hiện ai cũng kêu gào đòi giết cậu"- Satoru nói, trong đầu hiện lên hình ảnh đám thượng tầng tiêu biểu là lão hiệu trưởng trường Kyoto -"Nhưng thế thì đáng tiếc lắm"

"Đáng tiếc?"

"Một vật chứa có thể chịu được Sukuna như cậu sau này chưa chắc có thể gặp được nữa. Cho nên tôi có đề nghị là dù sao cũng phải giết, chi bằng để cậu hấp thụ hết tất cả các ngón rồi mới tử hình sau"

"Cấp trên cũng đã đồng ý rồi"- Lạnh lùng nói với cậu nhóc này, ở gần Yuji làm Mizuki nhớ tới cậu bạn Yuta của mình -"Bây giờ cậu có hai lựa chọn: Tử hình ngay bây giờ, hoặc là sau khi tìm được tất cả các Sukuna, hấp thụ hết chúng rồi mới chết"

.

.

.

.

.

.

"Người đã qua đời là?"

"Ông của em, nhưng ông cũng giống bố mẹ em vậy"

"Thế à? Vậy tôi xin lỗi"

"Chúng tôi_đã đến không đúng lúc"- Ngồi cạnh anh trai mình tại một băng ghế bên trong khuân viên bệnh viện, Mizuki nhẹ nhàng xin lỗi cậu em mới quen -"Vậy_cậu đã nghĩ xong chưa?"

"_Mức độ thiệt hại của loại bù chú này lớn lắm ạ?"- Itadori Yuji hỏi, ánh mắt lo lắng nhưng đăm chiêu nhìn hai anh em đang nói chuyện với mình

"Tình hình lần này vô cùng đặc biệt"

"Nhưng nếu mà nói về tổn hại mà nó gây ra thì cũng không phải là nhỏ"

"Gặp phải loại bùa chú này, được chết bình thường đã là quá may mắn"

"Dù thịt nát, xương tan nhưng có thể tìm được thi thể đã là tốt lắm rồi"

-Cả hai luân phiên nhau giải thích trước vẻ mặt bàng hoàng của Yuji 

"Khi tìm Sukuna, khó tránh sẽ phải thấy cảm tượng thê thảm. Tôi không thể chắc rằng cậu cũng không biến thành như thế"

"Hãy chọn địa ngục mà cậu muốn đi vậy"- Mizuki nhún vai vô tội nói, nhìn về phía của Yuji 

.

.

.

.

.

.

"Chỉ cần tất cả các Sukuna đều biến mất, những người đau khổ vì bùa chú, sẽ ít đi phải không?"- Yuji hỏi, tay gặp từng mảnh cho cốt của ông 

"Đương nhiên"- Cô trả lời, nhìn cậu làm cô nhớ đến bản thân năm 10 tuổi, lúc đó cô đã cùng với người anh trai đứng trong phòng xác nhìn thi thể của người cha mà gần như cả cuộc đời chưa hề dành tình cảm cho cô 

"_Thầy có mang theo cái ngón tay đó chứ?"- Yuji hỏi, đưa mắt về phía Satoru 

Đưa ngón tay của con quỷ trong truyền thuyết cho vật chứa của nó, hai anh em nhà Gojo thận trọng lùi lại về sau 

"Nhìn gần đúng là kinh tởm thật"- Yuji cảm thán rồi ném ngón tay đó vào trong miệng 

"Ngón tay thứ 2 rồi_sẽ như thế nào đây"- Cả hai anh em đều có cùng suy nghĩ 

Sau khi nuốt ngón tay đó, Yuji ôm cổ cười đau đớn và cười như một thằng phê cần. Mizuki đang tính đưa tay lên tháo bịt mắt xuống thì được anh trai mình cản lại. 

"Khó nuốt quá, khó nuốt đến mắc cười luôn"- Yuji cười đến chảy nước mắt và cô cũng hết nói nổi với thằng nhóc này luôn 

"Vậy là rõ rồi, không chỉ có cơ thể đặc biệt, cậu ta còn có thể dễ dàng kiểm soát Sukuna"

"Một kỳ tài ngàn năm có một"

-Cả hai người họ ngầm cảm thán dị nhân trước mặt mình 

"Có chuyện gì sao ạ?"- Thấy 2 người họ không nói gì Yuji nghi ngờ hỏi 

"Không có gì"- Hai anh em đồng thanh đáp 

"Tôi có thể cho là cậu đã chuẩn bị xong xuôi rồi nhỉ?"

"_Hoàn toàn chưa, em vẫn chưa hiểu vì lý do gì mình bị tử hình cơ chứ"- Yuji chống tay lên đầu, nhìn lại di ảnh của người ông -"Nhưng mà, không thể mặc kệ bùa chú"

"Em sẽ ăn hết tất cả các Sukuna. Tiếp theo đó thì em mặc kệ. Dù sao thì em cũng được định sẵn là sẽ chết, đúng chứ?"- Yuji nhìn về phía 2 anh em bằng ánh mắt kiên định 

"Tốt lắm, tôi rất khoái người như cậu"- Satoru nói, Mizuki cũng mỉm cười nhẹ hưởng ứng câu nói của người anh trai -"Có vẻ như là cậu sẽ được đến địa ngục vui vẻ đây"- Cô nói 

"Trong nội bộ hôm nay, cậu hãy thu dọn hành lý nhé" Lục nhãn nói rồi cùng em gái đi về phía cánh cửa 

"Phải đi đâu sao ạ?"- Yuji ngờ vực hỏi 

"Tokyo"- Mizuki quay đầu mỉm cười trả lời câu hỏi của Yuji, lúc này cả Megumi, người từ nãy tới giờ đứng ngoài cửa cùng đồng thanh trả lời cùng cô 

"Fushiguro, tinh thần của cậu tốt đấy"- Yuji vui vẻ nói với Megumi 

"Nhìn chỗ này mà còn nói được sao?"- Trái lại với Yuji, Megumi khó chịu chỉ tay vào cái đống bông băng trên mặt mình

"Vài ngày rồi hẵng tháo ra nhé, Megumi"- Mizuki mỉm cười xoa đầu cậu đàn em của mình, tiện thể sử dụng phản chuyển giúp cái mặt của Megumi luôn -"Tiếp theo cậu sẽ phải chuyển trường đấy, Itadori Yuji"- Cô lại quay đầu về phía cậu em tóc hồng, nói 

"Cao đẳng chú thuật Tokyo"- Cả hai Gojo cùng Megumi đồng thanh trả lời

"Sẵn tiện nói luôn, cả năm nhất bao gồm cả em sẽ có ba người đấy"- Satoru nói thêm, giơ 3 ngón tay lên biểu thị 

"Ít quá vậy"- Yuji trở nên khá bất ngờ với thông tin này 

"Người có thể sử dụng được lời nguyền rất là ít"- Mizuki bình tĩnh giải thích cho cậu tân đàn em mới của mình "Nhưng năm nay ít hơn năm trước thật"

"Có mỗi 2 người thôi mà"- Satoru tươi cười nói -"Nhưng_năm trước và năm nay_nhận ra được điểm chung gì không Mizuki?"

"Điểm chung?"- Mizuki ngờ vực hỏi lại anh trai mình, chống tay lên cằm suy nghĩ -"Nếu là điểm chung thì_ể_chẳng lẽ là_"- Như nhận ra mọt điều gì đó, Mizuki ném cái nhìn khinh bỉ về phía anh trai mình 

"Đúng rồi đó"- Lục nhãn cười, giơ ngón trỏ về phía em gái mình

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nơi này là rừng sâu mà, có thật là Tokyo không?"

"Ngoại ô Tokyo cũng đều là như thế cả"

"Fushiguro đâu rồi ạ?"

"Đã được chữa trị rồi, bây giờ đang ngủ ngon lắm"- Mizuki trả lời cậu tân đàn em mới của mình, có được thêm một thằng đẹ chất lượng như này khiến cô rất đỗi vui mừng 

"Cao đẳng chú thuật Tokyo, là một trong hai cơ quan giáo dục dạy bùa chú duy nhất ở Nhật Bản"

"Ngoài mặt là nghiên cứu tôn gái tư lập"

"Ở đây có không ít chú thuật sư, sau khi tốt nghiệp bắt đầu hoạt động từ nơi này"

"Ngoài học hành ra còn làm nhiệm vụ trợ giúp, giữa vị trí quan trọng nhất trong giới bùa chú" 

-Cả hai luân phiên giải thích cho Yuji hiểu 

"Tóm lại, tiếp theo đây cậu sẽ gặp mặt hiệu trưởng"- Satoru từ tốn nói 

"Hiệu trưởng?"

"Có ấn tượng không tốt thì cậu sẽ bị từ chối nhập học"

"Cố lên nhé"

-Luân phiên 

"Em sắp bị xử chết sao?"- Cậu nghi ngờ hỏi lại, giọng nói lần này có chút hoảng 

"Gì? Ngươi là người cầm đầu cơ mà?"- Một giọng nói xảo quyệt phát ra, cô quay mặt lại và nhìn thấy một cái miệng ở bên má phải của Yuji  

"Không sắp xếp theo sức mạnh thật chán quá đi"- Ryomen Sukuna nói, thầm chê bai sự sắp xếp sau hàng ngàn năm này 

"Haiz, sắp xếp theo sức mạnh thì sẽ loạn lên mất"- Mizuki nhún vai nói, trực tiếp thu hút sự chú ý của con quỷ kia 

"Chát"

"Xin lỗi thầy, đôi lúc nó sẽ lộ ra như thế này"- Lấy tay lên tát vao mặt mình, Yuji vẫn bình tĩnh xin lỗi vị tân thầy giáo mới của mình 

"Cơ thể cậu thú vị thật"- Cả hai anh em cùng đồng thanh 

"Ta còn nợ ngươi một lần. Đợi ta chiếm được cơ thể thằng nhóc này ngươi sẽ là ngươi sẽ là người đầu tiên ta giết"

"Được quỷ hai mặt ghi nhớ, thật là một vinh hạnh"- Lục nhãn cảm thán 

"Tin chuẩn không ạ?"- Yuji lúc này gia tay ra, định đánh vào cái miệng trên bàn tay của mình nhưng đã bị cô đàn chị họ Gojo kia dành phần trước

"Gã này có tiếng lắm sao?"- Yuji ngờ vực hỏi 

"Ryomen Sukuna, là quỷ thần hư cấu có bốn tay và hai mặt"

"Nhưng hắn là con người có sự tồn tại thật sự"

"Có điều đó là chuyện của ngàn năm trước rồi"

"Hắn và thầy, ai mạnh hơn?"- Yuji hỏi, liếc ánh mắt đăm chiêu nhìn về phiếu vị thầy giáo của mình 

"Nếu hắn có lại được toàn bộ sức mạnh thì sẽ hơn khó đấy"

"Thầy sẽ thua sao?"- Yuji tò mò hỏi 

"Sẽ thắng chứ"- Cả Satoru và Mizuki cùng đồng thanh nói, cô được nhiên là tin tưởng sức mạnh của ông anh mình hơn bất kỳ ai mà. 

.

.

.

.

.

.

.

"Chậm chạp quá đấy Satoru"- Một giọng nói sặc mùi ông trùm mafia vang lên trong căn phòng -"Trễ tám phút"

Trước mặt cả đám hiện tại là một người đàn ông với khuôn mặt đậm chất ông trùm xã hội đen đang làm những con gấu bông dễ thương 


"Chúng em xin lỗi thưa hiệu trưởng"- Mizuki tiến tới ôm một con thú bông lên -"Chẳng là đàn em dễ thương của em muốn tới thăm mộ ông trước khi đến đây, thầy có thể châm trước cho lần này được không? Chúng em cũng chỉ muốn cho cậu ấy gặp người đã chăm sóc mình lần cuối trước khi phải rời quê thôi nên thầy có thể bỏ qua cho tụi em được không ạ?- Nở nụ cười thiên thần đốt cháy bao nhiêu con tim của mình lên 

"Haiz, thôi được rồi"- Yaga Masamichi cũng không thể từ chối khuôn mặt đáng yêu này -"Từ lần sau coi anh trai của em cho cẩn thận nhé, trò Gojo"- Đưa tay lên xoa đầu cô học trò đáng yêu của mình. Mizuki trong mắt ông trái ngược hoàn toàn với ông anh trai của mình, con bé dễ thương và cũng rất lễ phép nữa

"..."

"Satoru, Mizuki chỉ cho thằng nhóc phòng của nó"- Quay sang phía cậu học trò cũ và cô học trò năm 2 của mình -"Giải thích luật lệ và quy tắc cho nó"

"Nhóc qua rồi. Chào mừng đến với cao đẳng chú thuật Tokyo"

"Rất vui khi áááááá"- Đang nở một nụ cười trên môi, Yuji bất ngờ khi xuýt nữa thì bị con chú hài trên tay đấm, rất may đã có cô đàn chị năm hai cản lại 

"Dễ thương quááááááááááá"- Mizuki là một người thích sự dễ thương và cô đặc biệt yêu thích những con thú bông do hiệu trưởng của mình tạo ra, cậu bạn Panda cũng không phải ngoại lệ. Hiện tại cô đang bóp nghẹt con chú hài xấu số trên tay

"Ta quên giải trừ bùa chú, cảm ơn em, trò Gojo"- Yaga Masamichi  mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô học trò đáng yêu hết phần thiên hạ của mình. 

"Không có gì thưa thầy"- Nở một nụ cười tươi không cần tưới Mizuki đã chính thức thành công đốt cháy con mắt của vị hiệu trưởng nào đó 

.

.

.

.

.

.

.

"Năm hai và năm ba đang ra ngoài hết rồi nhưng chắc em cũng sẽ gặp họ sớm thôi"- Cô nhẹ nhàng nói khi nhìn đứa đàn em mới của mình dán áp phích người mẫu lên tường 

"Có nhiều phòng trống mà, không phải sao?"- Megumi khó chịu bước ra khỏi phòng 

"Fushiguro, lần này trông cậu khá hơn rồi đấy"

"Náo nhiệt một chút cũng tốt, thầy muốn cho mọi người giao lưu với nhau"-Lục nhãn nhanh nhảu giải thích cho cậu học trò của mình

"Có bài tập và nhiệm vụ là đủ rồi, tốt bụng quá sẽ phiền phức đấy"- Megumi nhăn nhó nói 

"Woa, thật là ngăn nắp"- Yuji thò đầu vào trong phòng ký túc xá của cậu bạn và ngăn lập tức Megumi đóng cánh cửa lại

"Được, cứ như vậy đi, ngày mai chúng sẽ đi đón sinh viên năm nhất thứ 3"- Ông anh trai hứng khởi nói với 2 đứa học sinh của mình

"Ring"

"A_xin lỗi, điện thoại cua chị"- Mizuki bắt máy và_

"Đặc cấp Gojo"- Một giọng nói già chát mà chẳng ai trong hai anh em nhà Gojo muốn nghe, thượng tầng 

"Có chuyện gì không ạ?"- Dù rất khó chịu nhưng Mizuki vẫn miễn cưởng nở một nụ cười thảo mai mai, nhẹ giọng hỏi những vị trưởng lão trong giới chú thuật 

"__________________________________"

"Tch, phiền thật"- Tắt điện thoại và chau mày khó chịu Mizuki quay sang anh trai nở một nụ cười 'nhẹ nhàng' -"Xin lỗi nhé, em phải đi đây, có một nhiệm vụ cần em xử lý"

"Mizuki nè, em biết rồi đấy, nếu thấy phiền thì em có thể giết hết cái đám đó đi cũng được mà"- Cũng 'nhẹ nhàng' nói với cô em gái của mình, vị thầy giáo đáng kính lần đầu tiên truyền bá tư tưởng giết chóc này cho đám học trò mới của ổng 

"Nè Fushiguro, nhiệm vụ của chị ấy, có nguy hiểm không vậy?"- Tấm chiếu mới trong con đường chú thuật sư, Itadori Yuji quay sang hỏi cậu bạn đầu nhím của mình 

"_Chị ấy hả? Đương nhiên là có rồi"- Nhìn theo bóng lưng đang rời đi, Megumi có một chút đăm chiêu trong lời nói -"Đặc cấp_đó là những người nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất_"- Giọng nói tràn đầy sự ngưỡng một và tôn trọng 


Trang phục của Mizuki:


Kiểu tóc: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro