Chương 21 - Nói chuyện với Nguyền vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô giải thích thế nào đây, đặc cấp Gojo?"- Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất hiện đang rất tức giận, đứng bên cạnh giường bệnh của cô em gái trong trang viên gia tộc Gojo 

"..."- Mizuki cũng chẳng có gì để nói, cô biết mình không nên nói gì lúc này vì nó cũng chỉ khiến cho anh trai cô giận hơn thôi 

"_Được rồi đó, cấm túc một tuần, em sẽ không được bước ra khỏi phòng cho đến khi anh cho phép"- Lục nhãn nói xong liền ngay lập tức rời khỏi phòng của cô em gái, trước khi đi còn không quên khóa cửa lại. Hắn hiện tại đang rất tức giận, Mizuki sau trận chiến với nguyền vương thì bị thương nặng, khả năng vận dụng chú lực cũng không được tốt như trước, còn cậu học trò Itadori Yuji của hắn thì được báo cáo là đã chết. Cái đám ngồi ở trên kia thay vì ăn mừng cho cái chết của Yuji thì nên thầm cảm ơn trời đất vì Gojo Mizuki vẫn chưa chết, con bé mà chết thì chắc chắn Satoru sẽ không ngần ngại gì mà diệt hết. 

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi anh trai rời đi Mizuki cũng chìm vào giấc ngủ, bây giờ cô đã mệt lắm rồi, dù có 'phản chuyển' nhưng cô vẫn thấy đau, cô còn vừa mất một cậu đàn em đáng yêu nên giờ tâm trạng đang rất xấu, mong ước duy nhất bây giờ chỉ là có được một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nhưng...đương nhiên con tác giả này nói không rồi :))

.

.

.

.

.

.

"Chậc, muốn nghỉ ngơi ngươi cũng không cho ta được toại nguyện là sao?"- Mizuki khó chịu nhìn cái đứa đang ngồi trên người Yuji, lớn tiếng quát -"Mà đây là đâu vậy hả?"

"Im lặng một tí đi, con nhóc"- Nguyền vương cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn đang thuyết giáo về mấy cái khế ước cho Itadori nghe thì tự nhiên bị một đứa từ trên trời rơi xuống mắc té tát vào mặt -"Có lẽ nó liên quan đến thuật thức của ngươi chứ hỏi ta làm gì. Ngươi thậm chí còn không thể hiểu nổi cái thuật thức của bản thân thì ta tự dưng hiểu được hả?"

" 'Tâm đạo thao thuật'? "- Mizuki nhướn mày, nghi ngờ hỏi lại -"Cái đó thì liên quan đ*o gì tới việc tôi ở đây vậy hả ông già?"

"Cái miệng người không thể thốt ra được lời nào tử tế hả?"

"Có chứ, nhưng nó không phải dành cho chó nghe"

"Ngươi nói ai là chó hả?"

"Cần ta nhắc lại hả? Ngươi.là.chó"

"Anou_xin lỗi"- Một giọng nói dũng cảm vang lên. Người vừa lên tiếng hẳn phải can đảm lắm mới dám xen chân của bản thân vào cuộc đấu đá của hai con quái vật này -"Có thể rời khỏi người tôi chưa vậy, tôi đã đồng ý rồi mà"

"Được rồi, nhóc con"- Sukuna khó chịu đứng lên 

"Đồng ý? Đồng ý cái gì vậy?"- Mizuki tò mò hỏi 

"À, em đã đồng ý với_'Xoẹt' "- Chưa kịp nói hết câu, thủ cấp của Yuji đã bị chia làm đôi nhơ ơn của vua lời nguyền 

"Máu sao?_Vị không tệ_"- Mizuki thầm nghĩ sau khi dùng tay quệt vết máu của cậu đàn em bị dính trên mặt mình bằng ngón tay trỏ và liếm nó -"Thế rốt cuộc đây là chỗ quái nào vậy hả?"

" 'Lãnh địa thiên tư' của ta"- Lần này có vẻ đã bình tĩnh hơn, Sukuna quay trở lại cái ghế đầu lâu của mình -"Lý do ngươi đến được đây thì_có thể là do thuật thức của ngươi, 'Tâm đạo thao thuật'. Nhớ cái lần ta va chạm với ngươi không? Có lẽ ngươi đã vô tình sử dụng thuật thức của bản thân và tác động lên chú lực hoặc linh hồng của ta, nhờ nó mà ngươi đến được đây"

"Vậy sao?"- Trầm tư một chút, Mizuki bắt đầu liếc mắt khắp nơi -"Hỏi xíu, ngươi làm gì trong này vậy, Sukuna?"

"Suy nghĩ tại sao ta lại bị kẹt với thằng nhóc kia"- Cũng nhiệt tình trả lời cái đứa con gái đằng trước mặt mình, Sukuna, cũng như bao kẻ khác, đã bất lực với nó 

"Ể~thế thì chán chết ấy"- Mizuki cũng không kiêng nể gì mà trương ra vẻ mặt khinh bỉ của mình nhìn hắn 

"Mà_ngươi có thể dừng lại được không hả?"

"Ý gì?"- Sukuna khó hiểu nhìn con nhóc trước mặt hắn 

"Còn giả ngu nữa"- Mizuki chộp lấy một cái đầu lâu ở gần đó và ném thẳng lên chỗ Sukuna đang ngồi -"Cái lãnh địa của ngươi đang hút chú lực của ta đấy 

"Thông minh thật"- Sukuna từ lúc nào đã ở sau người của Mizuki, trực tiếp giơ tay lên đánh thẳng vào gáy cô -"Khả năng cảm nhận chú lực của ngươi tốt đấy, nếu giết ngươi đi sẽ rất phí đấy"- Buông một lời nhận xét trước khi cô ngất đi 

.

.

.

.

.

.

.

"Mizuki_Mizuki"

"Dừng lại ngay, anh làm cái quái gì vậy hả, Onii-sama?"- Mizuki đẩy cơ thể của bản thân cách xa cái tên anh trai đang lắc người của mình kia 

"May quá_gọi mãi mà không thấy em dậy nên anh hơi lo"- Lục nhãn gãi đầu cười trừ nhìn cô em gái -"Đây nè, ăn tối đi"- Lục nhãn đẩy khay đồ ăn còn nóng về phía của em gái -"Anh xin lỗi vì sáng nay đã to tiếng với em, Mizuki"- Xoa đầu cô em gái đang đút liên tục từng thìa cháo vào mồm -"Con bé_chắc hẳn đã rất mệt mỏi"- Hắn thầm nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro