Chương 31 - Tại sao cậu lại làm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn"

"Hả"- Mizuki đang ở dưới tầng hầm nơi Muta Kokichi sống, cô vừa dùng phản chuyển giúp giảm cơn đau cho cậu và lời nói của cậu làm cô khá bất ngờ -"Cái thằng này hôm nay ốm nặng lắm à"- Cô thầm nghĩ 

"Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mà"- Cô áp tay của mình lên trán cậu bạn khác trường mà nhìn cậu ta bằng ánh mắt lo lắng 

"Cậu làm cái trò gì vậy hả?"- Kokichi khó chịu đẩy tay của cô bạn ra -"Chỉ cảm ơn thôi mà"

"A, xin lỗi"- Cô luống cuống rút tay lại -"Mà, tại sao hôm nay cậu lại cảm ơn? Mấy lần khác có như thế đâu"

"Tch, tại tôi nợ cậu"- Kokichi quay mặt đi, may mắn nhờ lớp băng quấn đã che được đi gần hết gương mặt cậu lúc đấy -"_rất nhiều"

Ở một nơi nào đó...

"Hắt xì"- Chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru 

Quay lại với cái tầng hầm 

"...Ưm, cậu không cần phải khách sáo đâu, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu thôi mà"- Cô mỉm cười nói với cậu bạn trước khi mở cửa rời đi -"Kokichi như vậy mà cũng có điểm dễ thương ha"- Cô thầm nghĩ và thằng anh ở đâu đó lại hắt xì 

"Không khí ở đây_thực sự rất loãng, phổi co ấy_rất yếu vậy mà vẫn_"- Cậu lẩm bẩm khi nghĩ đến vẻ mặt xanh xao của cô bạn kia. Mizuki thực sự rất mạnh nhưng cô ấy lại rất nhạy cảm với không gian kín và ẩm thấp, đó là lý do khi bị một đám người vậy kín ở trung tâm thương mại cô ấy đã không thể có đủ không khí mà ngất đi -"Khuôn mặt đó_thực sự rất dễ thương_"- Cậu thầm nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt khi sờ trán cậu và vệt đỏ huyền thoại lại một lần nữa xuất hiện 

.

.

.

.

.

.

(Tua nha)

"Ván nữa"

"Lại nữa hả? Đây là ván thứ 10 rồi đó"- Kamo Noritoshi chán nản nhìn con bé trước mặt mình. Tiểu thư nhà Gojo đã ghé Kyoto theo lịch định kỳ để giúp bạn cậu nhưng con nhỏ này phiền chết mất. 

Noritoshi 1 tiếng trước...

"Kamo-san~"- Giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ nhưng lại làm cho hai cha con tộc trương của nhà Kamo phải sởn hết cả gai ốc

"Cậu_có thể đi bằng cửa chính mà"- Noritoshi bất lực nhìn cái đứa đang trèo tường để vào nhà mình, còn bố cậu tức tộc trưởng gia tộc Kamo vẫn bình thường cho tới khi em gái của chú thuật sư mạnh nhất nhảy xuống làm đổ vỡ vài chậu bonsai của ông

"Hông thích"- Cô đứng dậy rồi chạy lại về phía hai cha con, trực tiếp đẩy vị tộc trưởng đang hóa đá ra chỗ khác mà ngồi xuống -"Đang chơi cờ hả?"

"Ừ"- Cậu cũng đành bất lực mặc con bé đi nước cờ mà đáng lẽ ra cha cậu phải là người đi tiếp vì cậu biết có nói cái con này cũng đ*o nghe. Mizuki có thể rất dễ thương nhưng đôi lúc cũng bị nhiễm cái tính tùy tiện của ông anh trai và con virus của ổng đang phát huy tác dụng vào lúc này 

Quay trở lại thực tại 

"Hửm"- Mizuki đột nhiên nhăn mặt lại đầy khó chịu 

"Có chuyện gì sao?"- Noritoshi cũng tò mò hỏi khi thấy sắc mặt cô bạn đột nhiên không tốt đi 

"Kokichi_đang gập nguy"- Cô đau đớn ôm đầu hơi thở cũng gấp gáp 

"Hả"- Cậu bất ngờ nhưng vẫn gọi bạn và cô giáo của mình vì cậu tin tưởng vào khả năng cảm nhận của Mizuki

.

.

.

.

.

.

.

"Mizuki-senpai, có chuyện gì vậy?"- Yuji khá hoảng khi thấy sắc mặt của cô đàn chị 

Tất cả học sinh và giáo viên trường Kyoto, học sinh năm nhất trường Tokyo và chú thuật sư đặc cấp Gojo Mizuki bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt, một đống hỗn độn. Nhìn như này cũng đủ hiểu vừa có một trận chiến lớn đã xảy ra ở đây 

"Tại sao cậu lại làm vậy?"- Cô đã không thể kìm được nước mắt khi chính kiến thi thể của bạn mình biến thành bộ dạng như vậy, một cơ thể thậm chí còn tệ hơn trước đây. Muta Kokichi có lẽ là người đầu tiên sau sự cố 11 năm trước mà cô kết bạn, cậu ấy lúc đó thạm chí còn yếu hơn cô và cô cảm thấy bản thân đã bỏ rơi cậu khi trở nên mạnh hơn. 

Mọi người xung quanh cũng đã rất bất ngờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Gojo Mizuki đang rơi nước mắt trước mặt bọn họ. Phải nói Mizuki trong mắt họ là một người là một người mạnh mẽ và điềm đạm nhưng cũng không thể che giấu sự tốt bụng ở bên trong. Nhưng họ cũng đã quên Mizuki cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cô vẫn đang trong độ tuổi dậy thì, cô vẫn có thể khóc và rơi nước mắt như bao người khác đặc biệt là cho những người cô yêu thương. 

Đây là một mất mát lớn cho cao chuyên, khi một học sinh, một người bạn của họ đã chết. Không khí xung quanh cũng chùng xuống một nhịp, một cậu bé vẫn còn cả tương lai phía trước đã ra đi ở độ tuổi trẻ đẹp của thời học sinh, cậu ấy vẫn còn cả tương lai phía đằng trước nhưng lại ra đi ở độ tuổi đẹp như này. Ước mơ của cậu, tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất đỗi khó khăn, không phải ai cũng có thể có được một cơ thể lành lặn như bao người khác, đôi khi có những người mà chỉ việc đi lại bình thường mà không té ngã thôi đã là một phép màu rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro