Chương 36 - Sự cố Shibuya (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xong rồi hả?"

"Ừ"- Kenjaku nói khi nhấc 'ngục môn cương' lên -"Giờ thì nên làm gì đây ta"

"..."- Mizuki cũng chẳng thể làm được gì. Chất độc đang lan khắp người cô làm cho cả người đau nhức, cô cũng chẳng thể di chuyển mà cái tên này cũng cô hội vác cô lên vai 

"Nè_thả xuống đi"- Cô cũng chỉ có thể khó chịu nạt hắn thôi chứ cũng chẳng làm gì được 

"Không thích"- Hắn cũng vô (số) tội đáp lại cô bằng nụ cười thách thức của mình, tay trái giữ 'ngục môn cương' tay phải giữ cho cô không ngã khỏi vai mình -"So với năm ngoái thì ngươi cao hơn rồi đấy nhỉ?"

"3 cm"- Cô cũng chỉ thản nhiên đáp lại hắn -"Nhưng so với cơ thể này thì còn thua xa"- Ánh mắt cô có chút trầm ngâm khi nói như vậy 

"Nhưng cơ thể này so với anh trai cô cũng không thể thắng nổi"- Kenjaku cũng thuận theo, dùng giọng điệu trầm ngâm khi nhắc tới Satoru 

.

.

.

.

.

.

.

"Là cậu à_và_Mizuki?"- Chú thuật sư cấp 1, Mei Mei đang đứng đối diện với hai con quái vật trong hàng ngũ 'đặc cấp', cô hơi chau mày khi thấy hai người họ ở đây, đặc biệt là Mizuki hiện giờ đang bị vác trên vai của cựu đàn em của chị 

"Chuyện chị kể hay lắm, chị Mei à"- Mizuki nói khi nở một nụ cười có thể đốn đổ bao con tim di truyền từ ông anh trai mình 

"Cảm ơn em, bé Mizuki"- Mei Mei cũng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười quyến rũ trên môi mình khi đối diện với cô em gái của cậu đàn em 

"Nhưng lần sau giết thì chị nên cản thận hơn đi"- Mizuki cũng không quên nhắc nhở cô chị kia vài điều -"Tránh cho máu bẩn bắn lên người nha chị"

"Ừ, em nói chí phải"- Mei Mei cũng nhận lời góp ý của cô đàn em còn Ui Ui bên cạnh cũng cười trước lời nói của em gái kẻ mạnh nhất 

"Thật sự rất đáng tiếc"- Mei Mei chốt câu lại trong khi nghĩ đến điều gì đó -"Geto-kun này chắc chắn là giả"

"Mei-san, tôi cũng có cảm giác y như vậy"- Geto pha ke nói khi triệu hồi ra một con nguyền hồn khác -"Khi nghĩ đến việc phải giét người từng là tiền bối của mình"

"..."

"Làm vậy ổn không đó?"- Mizuki lo lắng nhìn về phía đường hầm rồi lại đưa ánh mắt ái ngại về phía Kenjaku 

"Lo lắng?"- Kenjaku cũng trở nên nghiêm túc hơn đôi chút sau khi nhận thấy sự lo lắng của Mizuki 

"Đương nhiên"- Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm nhìn tên trước mặt mình 

"Mục đích của ngươi_là gì vậy?"- Cô hỏi hắn trong khi vẫn hướng ánh mắt về phía 

"..."- Hắn cũng im lặng một hồi lâu rồi cũng quyết định trả lời cô -"Đồng hóa Tengen với nhận loại"

"..."- Cô cũng chọn cách im lặng tiếp nhận lời hắn nói. 'Đồng hóa', đó là từ mà cô ám ảnh, vì đồng hóa nên Amanai Riko phải chết, vì đồng hóa nên Geto Suguru năm đó mới xa đọa để rồi phải chết như vậy. Dù người giết Amanai Riko là Toji Fushiguro nhưng cô cũng không hận hắn. Chị Riko của cô là một 'tinh tương thể', nhiệm vụ của chị ấy là đồng hóa với Tengen-sama và giam cầm linh hồn của bản thân mình bên dưới 'Hoang tinh cung'. Chưa ai hỏi cảm xúc của chị ấy như thế nào, liệu chị ấy có muốn đồng hóa không, vì dù sao 'tinh tương thể' đối với giới chú thuật sư đặc biệt là cao tầng cũng chỉ là một công cụ để giữ kết giới ổn định. Người mà họ quan tâm chưa bao giờ là các 'tinh tương thể' mà là Tengen-sama, là chính bọn họ. Cô không hận Toji, cô hận đám người kia hơn 

"_Ngươi biết cách hả?"- Giọng nói của cô pha lẫn giữa sự bất an và một chút buồn bực

"Có thể nói là như vậy"- Kenjaku cuối cùng cũng chịu đặt cô xuống và dùng phản chuyển để giải độc cho cô -"Ta vừa động vào cảm xúc của ngươi phải không?"

"Ừ"- Cô cũng chỉ lạnh nhạt đáp. Chưa ai được chọn cách bản thân được sinh ra, cha mẹ mình là ai cũng như cách mình chết đi. Nhưng nếu 'Thượng đế' cho cô một mong muốn, cô chỉ ước bản thân mình là một người thường, không nhìn thấy chú linh, không nhìn thấy những đau khổ trong giới chú thuật, hoặc chí ít là không phải là một 'tinh tương thể' thôi cũng được 

"Ta thực sự ghét_cái danh 'tinh tương thể' này"- Cô cũng không kìm chế nữa, cô cứ thế để những giọt nước mắt lăn dài trên má, bờ môi cô hơi rung khi cô mím chặt nó lại, cố ép bản thân phải nở một nụ cười như thường ngày nhưng nụ cười của cô lại mang một sự lạnh nhạt với chính bản thân mình. Ánh mắt cô trầm tư, nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng, có buồn nhưng cũng có sự thờ ơ với chính bản thân mình. 

Đầu cô thì không ngừng chiếu lại những hình ảnh đó, đi tắm biển cùng với Riko, bắt mỳ mà hai người đã ăn cùng nhau, gương mặt dễ mếm của chị ấy khi tặng cho cô chiếc vòng cổ mà cô luôn trân trọng nhưng tất cả những thứ đó đều hóa đau thương khi cô nhớ lại những tiếng vỗ tay của đám người đó dành cho một cô bé đã phải oan mạng vì sự ích kỷ của họ, những lời bàn tán về sức mạnh của anh trai cô khi nhiệm vụ đó thất bại và cả lần Geto Suguru tuyên chiến với các chú thuật sư vào năm trước. Mặc dù cô không để lộ ra bên ngoài nhưng cô đã khóc rất nhiều, cô khóc vì không hiểu tại sao anh ấy lại trở nên như vậy, suy nghĩ trong đầu của cô khi cô chữa cho những người bị thương bởi chú linh của anh ấy luôn là 'Tại sao anh lại làm vậy?', câu hỏi lớn nhất cô luôn đặt ra là 'Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy'. Cô dù có mang cái danh 'đặc cấp' trong mình thì vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 16, 17 thôi, cô vẫn có thể khóc mà. 

Rồi mọi kỷ vật của họ cũng bị hủy đi hết, chiếc vòng cổ mà Riko tặng cô đã bị phá hủy trong nhiệm vụ đầu tiên khi cô trở thành năm nhất nhưng cô cũng đã có những người bạn mới, cô cũng đã chiến đấu cạnh họ và cũng đã quay trở lại nơi đau lòng nhất để rồi đã mở lòng mà kể lên tất cả cho cậu bạn cùng cấp của mình. Nhưng Geto Suguru với cô vẫn là một cái bóng đen trong những ký ức của cô và cảm xúc của cô đã lên tới đỉnh điểm khi nhìn thấy thân xác của anh ấy bị lợi dụng

"A, chắc Nanako và Mimiko giận lắm đây"- Cô đưa mắt của mình về phía Kenjaku và Mei Mei đang giao chiến với nhau -"Đối với bọn nhóc đó thì Geto Suguru là thần là phật mà"

"Chắc Onii-sama cũng giậm lắm"- Cô cũng kết thúc dòng suy nghĩ của mình rồi lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro