Chương 5 - Zenin gia và những hệ lụy không đáng có (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Được rồi

Đôi lúc em cảm thấy mình xui vcl 

Và cũng tự hỏi tại sao?

Mình vẫn còn đứng ở đây nghe tên này huyên thuyên từ nãy tới giờ vậy trời?!

...

Zenin Naoya, quý tử mất nết nhà Zenin, một thằng đầu vàng kiêu ngạo và là kẻ đáng ghét nhất mà em từng gặp kể từ khi trào đời cho đến nay

Bình thường đến Gojo Satoru, dù kinh tởm đến đâu thì em cũng chỉ dám cau mày bất mãn 

Nhưng riêng với thằng cha này thì em chẵng ngần ngại phơi bày sự kinh tởm tột độ của mình ra 

Mặt của Zenin Naoya...

A, thật sự muốn đấm một cái mà 

...

"Em thật sự rất dễ thương đó, Mizuki-chan"

"Tên tôi từ mồm anh phát ra nghe thật kinh tởm"

Kinh tởm x1 

"Anh thực sự rất thích tóc của em đó"

"Thì sao? Kệ mẹ anh"

Kinh tởm x2 

"Em biết gì không? Anh đã bị ấn tượng bởi cặp sa thạch đỏ kia từ lần đầu nhìn thấy nó rồi"

"Cảm ơn, rồi sao? Nghĩ anh nói thế thì tôi móc ra cho anh coi hả?"

Kinh tởm x3

Và đó là cách cuộc nói chuyện giữa cả hai diễn ra

Một câu thôi 

Bất ổn vl

...

"Nè nè, Mizuki-chan à..."

"Em đây rồi Mizuki!"

Cũng đúng lúc em đang bẻ khớp tay chuẩn bị cho thằng nghiệp chướng kia ăn l thì vị cứu tinh cho Naoya đã đến và vác em đi 

Tuy nói là cứu tinh nhưng nó chỉ dành cho Naoya còn đối với em thằng cha này chẳng khác nào ác quỷ từ dưới đất chui lên 

Gojo Mizuki: Buông ra được chưa ông anh?💢

Thằng ác quỷ: Không

Gojo Mizuki: ... //không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nệm một cú đấm vào đầu thằng siscon trước mặt//

Sau đó em cũng để mặc cái xác không thèm phi tang mà bỏ đi luôn 

.

.

.

.

.

"Phiền phức thật mà"- Em thầm nghĩ, bực tức ném một cục đá xuống hồ cá koi trong gia trang Zenin 

"Cú ném đẹp đấy"

"Cảm ơn nhé"- Em đáp, quay đầu lại nhìn người phía sau -"Không phiền nếu cho tớ biết tên chứ?"

"Tới là Maki, còn đây là em gái tớ, Mai"- Người trông có vẻ chững chạc hơn lên tiếng 

"E-Em chào chị"- Cô bé nhút nhát hơn cũng tiếp lời

Song sinh

Không cần nói cũng biết họ là song sinh 

Một điều không may ở chú thuật giới này 

Một cặp song sinh 

"Tớ là Mizuki"- Em đáp, chạy lại ngắm nhìn hai cô bé kia 

"Tên cậu đẹp đấy"- Maki nói, bất ngờ giơ tay ra trước mặt em -"Không phiền nếu bọn tớ có thể làm bạn với cậu chứ?"

".A..Chị Maki"- Mai thấy hành động vừa rồi thì định lên tiếng ngăn cản nhưng đã được chị mình xoa đầu trấn an làm cô bé cũng trở nên ngoan ngoãn hơn 

"Em không cần phải sợ, Mizuki-san không phải người xấu đâu"

Meanwhile...

Gojo Mizuki: Nè ông anh, sao tụi mình không thể hòa hợp bằng chị em bên này nhỉ?

Gojo Satoru: Hức, anh đã cố gắng nhưng em cứ mãi đẩy anh ra đấy thôi 

Gojo Mizuki: Tôi không thích tiếp xúc với người tàn tật liêm sỉ như ông anh, lỡ tôi bị lây thì bố già lại quát cả ông bây giờ 

Gojo Satoru: //lặng lẽ ra một góc ngồi trồng nấm đếm kiến//

Gojo Mizuki: //sahara lời + ánh mắt khinh bỉ//

...

Và đó là kết thúc của một ngày ghé thăm gia trang nhà Zenin 

"Lần này ta thắng nhé"- Bố già kính yêu nhà Gojo //nhảy cẩng lên như bệnh nhân trốn trại//

"Đáng ghét thật mà"- Naobito Zenin //Ngồi tu rượu giải sầu//

"Hình tượng ông ơi"- Gia chủ nhà Kamo //an ủi bạn già Zenin của mình//

Cái đám con ông cháu cha ba nhà: What the heck am I seeing?

Đầu trắng lớn:...hóa ra bệnh tâm thần của mình từ đây mà ra, con hơn cha đúng là nhà mất nóc mà 

Đầu trắng nhỏ: ...cạn cmn lời, ánh mắt bất lực nhìn ông bô nhà mình đang vui sướng ăn mừng và quả thể hiện đéo thể mất hình tượng hơn của ba vị gia chủ kia 

Tổng kết lại...

Thành quả: Mai và Maki 

Hậu quả: Nghiệp chướng Naoya 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro