Chương 13: Trung tâm thương mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Yuu lại có nhiệm vụ hỗ trợ học sinh của Gojou Satoru. Tuy hôm đấy là vào ngày có tiết học, nhưng do Yuu lười học và muốn tránh mặt Raiichi nên cô đồng ý đi theo luôn. Quan trọng là có tiền. Hôm nay, cô phải hỗ trợ Toge và Yuuta.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên (hoặc không) của Yuuta nên cậu khá lo lắng. Trước đến giờ, cậu chỉ có luyện tập với Yuu, thi thoảng với Maki nhưng rất ít khi luyện tập với Toge và Panda. Bởi vậy, cậu khá lo lắng rằng mình không thể hợp tác được mọi người.

Satoru nói với Yuuta là có rất nhiều cách để diệt nguyền hồn nên cậu cứ đi theo học hỏi 2 người này. Và anh cũng có dặn là đừng có để Rika ra.

Địa điểm lần này là một khu trung tâm thương mại bị ám. Trong khi Yuu vừa uống sữa vừa nghịch điện thoại còn Toge đi mua một liều thuốc bổ họng, Yuuta vẫn đứng lo lắng nhìn khu trung tâm thương mại, tự hỏi là tại sao hai người này lại thảnh thơi đến thế.

Sau đó, Ijichi hạ màn xuống. Theo như lời Ijichi nói thì trong đây có hàng tá bọn nguyền hồn cấp thấp. Đúng là bọn ỷ vào số đông để uy hiếp người khác.

Xung quanh 3 người bắt đầu xuất hiện vài con nguyền hồn mang dáng hình giống cá. Bọn nó cứ bay vòng quanh rồi tụ tập lại một chỗ. Yuu thì vẫn nghịch điện thoại. Chẳng có phản ứng gì mấy. Còn Inumaki thì kéo cái khăn che cổ của mình ra rồi dùng chú ngôn.

-Nổ.

Yuuta khá ngạc nhiên với chú thuật này. Vì thông qua trình độ miêu tả của Satoru thì chứng kiến tận mắt sẽ đơn giản hơn nhiều.

-Cậu xong rồi đúng không?

Yuuta hỏi Toge.

-Tsuna mayo.

Toge trả lời bằng một giọng nói khàn đặc. Đây là một tác dụng phụ khi sử dụng chú ngôn. Tuy tác dụng phụ ảnh hưởng khá lớn nhưng chiêu thức thì rất mạnh. Chỉ cần một đòn là đám cá kia bị tiêu diệt.

-Xong rồi nhỉ? Ijichi chỉ nói là có một đám nguyền hồn cấp thấp thôi! Đi về thôi!

Yuu đứng ở trong góc tường, mắt đã rời khỏi cái điện thoại và cô tiến đến chỗ tấm màn với Toge. Cả hai người đều biết là nhiệm vụ đã hoàn thành.

-Okaka!!

-Gì vậy?

-Màn không mở. Chúng ta không thể rời đi nếu màn cứ đóng kiểu thế này. Chậc, phiền phức thật!

Bỗng, đằng sau 3 người xuất hiện một con nguyền hồn lạ. Con nguyền hồn này từ kích cỡ cho đến diện mạo khác hẳn mấy con nguyền hồn kia.

-Zonba!

Con nguyền hồn ấy nói. Giữa Yuuta và Toge xuất hiện một luồng không khí. Nhận thấy được nguy hiểm, Toge đẩy Yuuta ra khỏi phạm vi tấn công của luồng không khí đó. Kết cục là Toge là bị thương ở bàn tay.

-Xoắn lại.

Một chú ngôn khác được tung ra. Chỉ có tay của con nguyền hồn đấy bị xoắn lại. Có lẽ do tác dụng phụ của chú thuật khiến cho sát thương giảm. Toge bắt đầu ho ra máu. Con nguyền hồn liền thi triển một chiêu ngay bên cạnh Toge. May mắn thay, Yuuta kịp thời chạy tới và vác Toge đi.

-Chết! Còn Yuu nữa!

Vừa nghĩ đến, cậu quay ra đằng sau nhìn. Không có ai ở phía sau cả.

-Đồ ngu! Tập trung chạy đi!

Thì ra là Yuu đã chạy lên trước hai người họ. Cả 3 người chạy trốn tạm vào một của tiệm.

-Họ bảo con nguyền hồn cấp thấp thôi mà! Con vừa nãy có phải đâu!

Yuuta nói với Yuu. Yuu thì ngồi bên cạnh xem ngón tay bị thương của Toge.

-À mà, ngón tay của cậu vẫn ổn chứ?

-Shake.

-Lần này giống vụ sai lệch thông tin lần trước. Nhưng con này vẫn yếu hơn con kia. Thế thì chúng ta thừa sức thắng.

-Shake.

-Em có sao không Yuu?

-Chẳng sao cả. Mấy người tự diệt con nguyền hồn kia đi. Còn anh Inumaki cho em mượn bàn tay tí.

Toge đưa bàn tay của mình cho Yuu. Cô cầm tay Toge rồi lấy con dao từ trong áo rồi rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay của Toge. Yuuta và Toge đều bất ngờ trước hành động này. Sau đó, Yuu cố bóp cho máu nó ra rồi liếm nó.

-Em định làm gì vậy Yuu?

Yuuta ở bên cạnh lo lắng hỏi. Cậu chợt nhớ đến lời dặn tránh cung cấp máu cho Yuu.

-Gì? Chữa trị chứ làm gì?

Yuu nhìn sang bàn tay của Toge để xác định ngón tay ở tay nào rồi bẻ nó. Đây là dạng chữa trị của thế huyết.

-Rồi xong rồi đấy! Ngón tay anh lành rồi!

-E...em không thấy đau à?

Yuuta hoảng hốt hỏi Yuu. Ngón tay của Toge thì lành lại thật nhưng thay vào đó là ngón tay bị thương của Yuu.

-Một người sử dụng máu từ trong người mình ra để chiến đấu lại thấy đau vì một vết thương nhỏ này sao? Nực cười.

Yuu nói rồi sau đó cô đút tay vào túi quần, mặt ngoảnh sang chỗ khác. Mạnh miệng là thế, chứ bẻ tay lúc nào mà chả đau. Giờ cô đang đau điếng người nhưng vẫn phải giả vờ không đau để giữ hình tượng.

-Hai anh đi diệt con nguyền hồn kia đi! Em ngồi chơi tiếp đây. Công việc của em chỉ là hỗ trợ. Đi đi! Cứ kệ em ở trên này.

Nói xong, Yuu dùng tay kia ngồi nghịch điện thoại tiếp. Yuuta liền liếc xuống con nguyền hồn ngoài kia. Có vẻ là nó đang tìm kiếm bọn họ. Bỗng dưng Toge đứng dậy, khập khiễng đi tìm đường đến gặp con nguyền hồn kia. Yuuta thấy vậy liền đuổi theo nhưng bị Toge cản lại.

-Konbu.

-Ể.... Ý cậu là cậu sẽ đi một mình à?

Dù cho Toge có phản đối thế nào thì Yuuta vẫn phải đi theo. Cả hai người rơi vào một khoảng lặng cho đến khi Yuuta phá vỡ nó.

-Cảm ơn cậu, Inumaki-kun. Nhưng tớ không sao. Cùng nhau cố hết sức nào!

Yuuta động viên Toge và cậu rút kiếm ra khỏi bao. Cậu tiến tới chỗ con nguyền hồn kia. Từ đằng sau, Rika thấp thoáng tỏa ra sát khí.

-Giết nó đi, Yuutaaaa!

Điều này khiến cho con nguyền hồn lạ phát điên lên. Nó cũng toả ra một nguồn sát khí không kém gì Rika khiến cho Yuuta hoang mang.

Nhưng Yuuta liền ngay lập tức lấy lại sự tập trung. Cậu tụ hết chú lực vào thanh Katana mà cậu được Satoru tặng rồi tấn công con nguyền hồn đó. Sau vài cú né, Yuuta chuyển về thế tấn công. Do đường chém quá nông hoặc do con nguyền hồn quá mạnh nên cậu không thể thắng lời nguyền. Chiêu thức của con nguyền hồn kia liền sượt qua mặt cậu. Yuuta nhận ra là mình không thể thắng được con nguyền hồn này. Cậu liền lấy chai thuốc giảm đau mà Toge đánh rơi và ném về phía Toge. Toge bắt được rồi uống nó. Ngay sau đó, cậu gieo một chú ngôn khác.

-Nghiền Nát!!

Con nguyền hồn kia do bị trúng đòn chú ngôn nên nó vĩnh viễn ra đi.

-Mù Tạt!

-A, không sao đâu. Chỉ bị trầy xước tí thôi.

-Tsuna!

Toge nói rồi cậu giơ tay lên, ý là muốn đập tay với Yuuta.

-Ừ làm tốt lắm! A, màn! Làm gì với nó bây giờ!?

Toge và Yuuta đứng trước màn. Cả hai người đều không biết cách mở màn như thế nào và có vẻ là cả 2 đã quên mất một đứa đang nằm ì một chỗ nghịch điện thoại. Nếu như các bạn định bảo là Yuu lười thì các bạn chỉ đúng một phần. Công việc của Yuu chỉ là hỗ trợ mọi người chứ không hẳn là bắt buộc phải chiến đấu vì con bé chưa đủ tuổi. Trong vài trường hợp nhất định thì Yuu mới ra trận thôi.

-Ây da! Mệt mỏi kinh lên được. Mà tại sao lại có con nguyền hồn cấp 1, 2 này nhỉ? Thôi kệ đi! Nó chết rồi mà! Dạo này mệt mỏi quá. Chắc là bùa của mẹ sắp hết tác dụng rồi! Mong là bố sẽ không nổi điên hay làm loạn. Hình như là mọi người quên mình rồi nhỉ? Chậc.

Yuu ở trong cửa từ từ ngóc đầu dậy. Thấy Yuuta và Toge đang đứng trước màn thì cô cũng lật đật đi xuống.

-Xong rồi hả? Sao không ra khỏi màn đi?

Yuu vừa đi vừa ngáp. Cô của bây giờ rất ít hứng nói chuyện và chiến đấu.

-A Yuu! Ngón tay em sao rồi?

Yuuta chạy đến và cầm tay Yuu lên xem. Cái ngón tay ấy đã trở lại như bình thường.

-Em làm cách nào hay vậy!?

-Ông ta.

Yuu nói rồi chỉ vào một cái bóng khá mập mờ sau lưng mình. Yuuta cũng hiểu ra. Trong khi cũng hội thoại đang diễn ra thì có một người đang ngồi trễm trệ trên nóc của một cửa hàng.

-Tiếc thật! Ta muốn trông thấy Rika-Chan lừng danh cơ. Và cả con nguyền hồn đang ẩn mình kia nữa....

Đúng vậy! Đó chính là Getou Suguru, một trong 4 chú thuật sư đặc cấp. Kẻ đã giết hơn 100 người dân bằng chú thuật và bị đuổi khỏi học viện chú thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro