Chương 34: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Konbu.

-Chào anh, Inumaki-senpai. Đứng đây đợi em à?

Sau khi đưa Raiichi về tận nhà và lĩnh được 2 cái bánh bông lan thì Yuu tung tăng đi về kí túc xá. Có vẻ là Toge đã đứng đấy đợi cô được một lúc rồi.

-Tuna.

Toge nói rồi chỉ tay vào gò má của Yuu. Có chênh lệch về chiều cao nên khá là khó khăn trong việc này. Khi Toge chỉ thì Yuu mới để ý rằng trên má cô có một vết máu. Chắc là từ mấy vị tiền bối ở trường của Raiichi.

-À cái này á? Không phải máu em.

-Ikura?

-Anh bảo em kể lại đúng không?

Yuu nghiêng đầu hỏi Toge. Cậu cũng nghiêng theo rồi gật đầu.

-Ừ thì hôm nay em giúp một thằng bạn của em thì có một chị ngực bự nào đó đến tán em và đàn harem của chỉ đến xử em vì tội dám tán tỉnh chị ngực bự ấy. Họ liệt hết rồi anh đừng lo. Cái bánh bạn em cho 2 cái, cho anh một cái này.

Yuu kể lại câu chuyện một cách xúc tích nhất có thể và cô ném cho Toge một cái bánh bông lan của mình.

-Shake!

Toge nghe xong thì ngật đầu thêm lần nữa rồi cầm lấy bàn tay của Yuu và viết vào rằng: "Mọi người đang làm lẩu, Maki -san nhờ anh gọi em đến."

-Lẩu à? Có vẻ ngon đấy. Chúng ta đến chỗ chị Maki nào!

Yuu nói rồi cầm lấy bàn tay vừa viết lên tay cô kia và kéo Toge đến chỗ mọi người làm lẩu. Khi Yuu vừa mở cửa ra thì có một mùi hương thơm dìu dịu được toả ra từ nồi lẩu đang nằm gọn trên bàn kia.

-Chào buổi tối! Lẩu ngon nhỉ? Cho em tham gia với!

-Rửa tay đi rồi vào ăn.

Nobara nói rồi cô ngồi vào bàn chuẩn bị ăn.

-Đợi tớ với!

Sau một loạt động tác rủa tay nhanh chóng thì Yuu ngồi vào bàn bắt đầu ăn bữa lẩu này.

-Ủa? Ai làm món thịt viên này mà ngọt vậy?

Maki gắp một miếng thịt viên ra và hỏi. Yuu nghe vậy cũng gắp lên ăn thử. Đúng là có hơi ngọt.

-À, là em ạ! Itadori dạy em cách làm đấy ạ.

Megumi chính là người làm ra món thịt viên này và Yuuji là người truyền công thức cho cậu.

-Ai làm chẳng được. Miễn sao ngon là em thích.

Yuu gắp thêm một miếng nữa ăn. Cô là một người hảo ngọt mà.

——

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Yuuji mất. Yuu vẫn làm công việc dẹp đường cho Raiichi chỉ vì cái bánh bông lan đặc biệt. Cô có thể bán Gojou Satoru cho bất kì ai cho cô hơn 1000 cái bánh kiểu như thế này.

Vì có Yuu gạt hết bọn bắt nạt ra nên Raiichi có thể chú tâm vào học và thành tích của cậu lại vượt trội trở lại. Có lẽ điều này có thể giúp em cậu không trở thành một cái xác ướp với những kiến thức không phù hợp với độ tuổi.

Hôm đó là ngày mà trường Raiichi trao tặng mấy cái giấy khen gì đó. Nói chùng là Yuu không rành về vụ này mấy vì cô có bao giờ nhận giấy khen đâu. Khi mà Yuu đến nơi thì trước cổng trường Raiichi đang bị một cái màn bao bọc.

-"Màn à? Chắc là lại có chuyện rồi. Mình có nên chạy vào giúp đỡ không nhỉ?"

Yuu nhìn qua cái màn. Cô có thể phá cái màn này rồi vào giúp đỡ những người ở bên trong nhưng cô lười thấy mồ luôn nên cô ngồi bịch xuống đất rồi nghịch điện thoại. Đằng nào trong thoả thuận của cô và Raiichi chẳng có dính dáng đến nguyền hồn gì cả.

-"Tội thằng Sagachi ghê! Dẹp được đám bắt nạt thì nguyền hồn lại kéo đến. Đúng là xui vô cùng luôn."

Yuu nhếch mép cười trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại. Trong đầu cô đang sắp xếp một đống kế hoạch để đối phó với những học sinh trường Kyoto. Cái lão hiệu trưởng bên Kyoto, Gakuhanji ấy cũng là một trong số những người sôi nổi nhất vể việc đưa ra những cách để tử hình Yuu. Nếu lần này được thì cô muốn trêu cho ông cụ này ói máu chết tức tưởi thì mời hài lòng.

Lão hiệu trưởng này chắc chắn sẽ kiếm cách để giết Yuu trong buổi giao lưu nhưng cô cũng chẳng lo lắng lắm. Bọn này chỉ được cái mồm chứ hành động thì như một đám lếch nhếch ý.

Khi Yuu vẫn còn đang suy nghĩ thì cửa màn được mở ra. Có hai người đang lững thững đi ra. Người thứ nhất là Nanami Kento, đàn em của Satoru. Trên lưng Nanami có một bóng người khá quen thuộc. Một quả đầu hồng nhuốm khá nhiều máu. Người mà ai cũng ngỡ là đã chết.

-A Nanamin-chan đấy à? Anh đang cõng một cái xác trên lưng à? Nặng không? Em cõng hộ cho?

Yuu đứng dậy vẫy vẫy tay chào Nanami. Cô nhìn thấy bóng người trên lưng anh thì cũng đoán ra ngay là Itadori Yuuji, người đáng lẽ ra đã chết. Nanami cũng mặc kệ việc Yuu gọi mình là Nanamin vì tính con bé này rất thích trêu anh như Satoru.

-Aomizu? Em đang làm gì ở đây?

-Bạn em học ở trường này!

Yuu nói và chỉ tay về phía ngôi trường.

-Có vẻ cậu ta chưa chết nhỉ? Anh có lời giải thích nào không?

-Chuyện này nói sau.

Nanami nói rồi anh cõng Yuuji đi. Theo sau là Yuu đang tưng tửng đi theo. Cô cũng không quên nhắn với Raiichi là hôm này cô có việc không dẫn cậu về được.

-Được rồi! Itadori, cậu có lời giải thích nào không?

Yuu mỉm cười nói. Hai tay cô chụm lại với nhau trong căn phòng như phòng thẩm vấn của cảnh sát vậy. Yuuji ngồi phía bên kia bàn thì hơi run do cái bầu không khí lạnh như băng này. Hai ngón trỏ của cậu cứ chạm vào nhau suất.

-Ừm, thì.... Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện tớ đã chết!

Yuuji chắp hai tay, cúi đầu xuống xin lỗi Yuu.

-Ngẩng mặt lên. Tôi không có nói về việc cậu nói dối tôi, Megumi, Nobara và mọi người về chuyện cậu chết. Việc cậu sống lại cũng trong dự đoán của tôi vì cậu là một vật chứa. Kể lại toàn bộ mọi chuyện ở trong ngôi trường đấy cho tôi.

Yuu nhấc đầu Yuuji lên, trừng mắt nhìn cậu. Căn phòng vốn đã tối rồi mà cặp mắt đỏ của Yuu cứ sáng lên làm Yuuji lạnh sống lưng. Cuối cùng là cậu phải kể hết mọi chuyện cho Yuu nghe.

-Thì ra là vậy. Một người chết, Junpei Yoshino. Tôi chỉ cần có thế thôi. Chào cậu, tôi có chuyện phải nói với Satoru!

Nói xong thì cô rời đi. Yuuji thì đi gặp Nanami để nói vài chuyện. Yuu di chuyển đến trước cửa một căn phòng. Đứng trước ngẫm nghĩ một hồi tồi đi vào.

-Chào anh, Satoru. Chắc anh biết em đến đây để nói chuyện gì rồi nhỉ.

Yuu tiến đến và ngồi phịch xuống cái ghế sofa trước mặt Gojou Satoru.

-Chuyện của Yuuji và buổi giao lưu đúng không?

Satoru ngối đối diện nói. Giờ anh chỉ có đeo có mỗi cái kính râm thôi.

-Đúng. Cái lão hiệu trưởng đấy cũng trong cái hội thưởng đẳng gì đó đúng không?

-Nhóc đừng lo! Anh sẽ giữ cho mọi chuyện ổn thoả nhất có thể!

Satoru bất ngón tay cái của anh ra rồi cười.

-Lúc nào nhìn anh cũng vui như vậy nhỉ? Ngoài việc đến đây để nói về hội giao lưu ra ý, thì em có một câu hỏi. Anh có cái thông tin gì về tộc Aomizu không?

-Nhóc tò mò về nguồn gốc của mình à? Hừm....để xem nào! Bà già thì không nói gì nhiều về tộc của bả lắm. Bả kín lắm! Kiểu nhây thì vẫn nhây nhưng mà bả chẳng cho ai biết một tí thông tin gì về bản thân cả. Bọn tầng trên cũng có ít thông tin về sensei lắm, chỉ biết chú thuật, tên và tuổi thôi. Nói chung là kín tiếng.

-Vậy hả?

Satoru cũng chỉ biết ít thông tin về Nanako vì cô là một người sống khá khép kín. Tuy danh tiếng cô khá nổi nhưng mọi thông tin đều không truy ra hết được.

-Anh chỉ biết có thế thôi. Có chuyện gì à?

-Không, chỉ là mấy cái linh cảm thôi. Vì nó nên em mới tò mò, mấy cái linh cảm chết tiệt lúc nào cũng vây bám em. Chán chết! Anh nhớ là cẩn thận cho mấy cái sự kiện sắp tới nhé. Em khuyên anh đấy.

Yuu nằm ườn ra ghế, mắt vẫn nhìn Satoru, người sau khi nghe thấy lời khuyên chân thành của cô đang phấn khích.

-Yuu-chan lo lắng cho anh vậy luôn đó hả? Đừng lo, đứa anh trai này của em là mạnh nhất mà! Anh còn có thể bảo vệ ngược lại đứa em gái bé bỏng của mình cơ!

-Nghe thấy gớm, đồ bóng già! Em chỉ muốn nói như thế thôi! Chào!

Yuu nhìn Satoru với cặp mặt kinh bỉ mà đánh giá. Sau đó cô nhảy cửa sổ đi về kí túc xá, bỏ lại Satoru với một trái tim bị tổn thương sâu sắc vì bị gọi là bóng già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro